Trương Đức
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thời của những tên “khùng bố” lộng hành trên mặt đất  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Những tên “khùng bố” luôn treo biển “cách mạng” để “lôi kéo” được “đám đông khù khờ” đi theo chúng. “Đám đông khù khờ” không biết rằng “cách mạng” cũng là “án mạng”, chỉ khác nhau về số nhân mạng bị giết hại, bị chết oan uổng...

Sự lụi tàn của một dân tộc  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & VĂN HOÁ] ... Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa đến bây giờ, mình có thể phát biểu như thế này: dân tộc Việt Nam đang “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc” đến... lụi tàn! Mà thật đấy, các bạn ạ, sự lụi tàn của dân tộc Việt Nam là điều khách quan, nó là hiện thực và không phải do mình “ác ý” mà nói ra đâu!...

Việt Nam cường quốc... tro tàn!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & VĂN HOÁ] ... Với cái xã hội mà con người dường như hoàn toàn từ khi sinh ra và bị Đảng “sinh tính” luôn để “sống”, thì Việt Nam sẽ trở thành một “cường quốc... tro tàn” là điều không thể nào tránh khỏi...

Nay ở trong tô không nên có... mứt!  (đối thoại) 
[TRÍ THỨC] ... Theo mình, cả hai, Hồ Chí Minh và Ngô Bảo Châu, họ có thể là những “đỉnh cao trí tuệ” gì gì đó, nhưng không phải là những người trí thức thực sự theo đúng nghĩa!...

Đàn cừu cao cấp  (đối thoại) 
[TRÍ THỨC] ... Ngày nay, để củng cố chế độ độc tài Đảng trị, những “ông chủ” của bầy cừu, một mặt ra sức “đúc” thêm những loại “bánh vẽ” mới..., mặt khác, tìm cách “cấy gien” tạo ra một “giống cừu” mới: “giống cừu cao cấp”!...

“Tiếng Đảng đẻ”, hay nhân trường hợp của anh Chu Hảo...  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Suốt quãng thời gian của những cái gọi là “giải phóng dân tộc”, hay “xây dựng XHCN”, thực ra chỉ là quá trình nhồi nhét “tiếng Đảng đẻ” vào đầu óc của người dân. Sự tình thật là “khốn nạn” cho người dân ở các nước bị Đảng độc tài “lãnh đạo”, bởi vì, do chỉ được nói thứ “tiếng Đảng đẻ”, nên suốt ngày họ chỉ có thể “tư duy” bằng “tiếng Đảng đẻ” mà thôi!...

Còn con người thì... “khù khờ”?  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Bởi vì, “sự mất đầu” của loài người chúng ta, một phần do chúng ta “nhắm mắt làm ngơ”, phần nữa do chúng ta cứ “để mặc” “những con dao” trong tay lũ độc tài vung xuống “chặt đầu” chúng ta...

Đi tìm... Tình Thương đã mất!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ở cái xứ mình đang sống - đất nước Hungary ấy mà -, người dân có câu châm ngôn rất hay là: Cái đơn giản nhất là cái vĩ đại nhất, và Tình Thương là thứ đơn giản nhất trên thế gian này! Tất nhiên, theo mình nghĩ, các dân tộc khác chắc cũng có những châm ngôn tương tự, nhưng...

Viết nhân chuyện “đi bơi” của Kafka và “đi đời” của nhà Kim...  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nếu chúng ta bàn riêng về cuộc đời của Kim Jong-il, tức là một cái sự là: một kẻ không biết có bằng cấp gì không, nhưng suốt ngày chỉ thích “đi xem” và bảo vệ (rồi truyền tiếp cho con) “ngai vàng của thằng bố để lại” như nhà họ Kim vừa chết đây, đối với lẽ thường tình của cuộc sống văn minh nhân loại, không là “sự hỗn loạn” thì là gì đây?...

“Chí Phèo” trong dịch thuật, hay chuyện “Lấy thúng úp... Dê”!  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Đến giờ thì mình thấy, lời “phỏng đoán” của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường rằng “Chí Phèo & Thị Nở cũng có thể là mỗi chúng ta”, càng ngày càng... đúng! Hehe, nhưng trước khi chứng minh lời “phỏng đoán” của bác Thường là càng ngày càng đúng, mình muốn đi... vòng sang vài câu chuyện khác một chút, nhá, ngắn thôi mà!...

“Đảng là tao đây”, hay sự... bầy hầy của hệ thống toàn trị!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đọc bài viết “Giới lãnh đạo có cần thông minh lắm không?” của bác Nguyễn Hưng Quốc — bài nói giới lãnh đạo ĐCSVN có nhiều bằng cấp nhưng dốt —, mà mình nhớ đến hai chữ “bầy hầy” trong một bài viết đăng trên Tiền Vệ của anh Viện...

“Bản sắc dân tộc”, hay Khi hệ thống toàn trị tự-biến-mình thành... “cứt”!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đi ỉa vào trong? Nghĩa là không ỉa? Thế thì chết, sống làm sao được?! Thì thế, mình đã bảo rồi mà, “nghịch lý” lắm, “phi lý” kinh khủng! Thế mà hệ thống toàn trị - Đảng Cộng Sản Việt Nam - vẫn “tồn tại” chình ình ra đấy, thế có “ghê răng” không?...

“Đường kách mệnh” hay Những tháng năm... “phản động”  (đối thoại) 
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Từ những năm đầu của thế kỷ trước, có một “bóng ma” (mình nói là “bóng ma”, bởi vì nhân thân của nhân vật Hồ Chí Minh rất chi là mờ ám, thoắt ẩn, thoát hiện và làm những việc “không bình thường” như... bóng ma!) xuất hiện để đem vào Việt Nam cái gọi là “Đường Kách Mệnh”...

“Đừng bắn”, hay “Thời của những con chuột cống lộng hành trên mặt đất...”!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Chiến tranh có trên quả đất này, đó là bởi vì từ xưa đến nay, tất cả các thời đại có chiến tranh đều là “Thời của những con chuột cống lộng hành trên mặt đất”! Chiến tranh và “lũ chuột cống” thì liên quan gì đến nhau? Mới cả, thế “mèo” đi đâu hết để “bọn chuột cống” chúng lộng hành trên mặt đất...?

Hướng tới cái... quái mới!  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Xem hình “cái đẹp... mới” của “Chí Phèo & Thị Nở” ngày nay, mình suýt... phì cười vãi đái, hehe, đó là bởi vì thấy “cái đẹp mới” của Việt nam ta, sao nó... “quái” thế cơ chứ... Thì “Chí Phèo & Thị Nở” Việt Nam thời nào chả... “quái”!...

Chí Phèo & Thị Nở cũng có thể là... mỗi chúng ta!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Nam Cao, vì “sống mòn” với “tư cách nhà văn” của mình, nên đã để lại cho đời “những tư cách công dân” bất diệt là “Chí Phèo & Thị Nở”!...

Bệ phóng dân tộc, hay “sến” là... “loài chim cánh cụt biết bay”?  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Mình nhớ đến một “loài chim cánh cụt biết bay”, gọi là “tân sến”, “loài chim cánh cụt biết bay” ấy đã “cất đôi cánh cụt bay lên” ... Phải chăng cái “bệ phóng dân tộc” của ông Hữu Thỉnh nói riêng, của Hội nhà văn Việt Nam nói chung, sẽ tiếp tục “bay lên” như thế?...

Thế nào thì gọi là... “bạt mạng”?  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Đọc lời bình của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường xong, một thằng bạn mới hỏi mình như thế này: Này, hôm trước mày phán, nếu tự do thì gọi là thơ, thế bây giờ, cha nội có dám “ho he” thế nào thì gọi là... “bạt mạng” nữa không hè?...

Nếu tự do, thì gọi là thơ!  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... “Trong thơ mọi sự đều được phép”! Nghĩa là, khi làm thơ, nhà thơ đích thực không cần chờ ai “cho phép” mình viết thơ cả, mà cứ viết, cứ để “dòng thơ” tuôn trào, ý nghĩ bay bổng! Vậy sự “không cần chờ ai cho phép viết thơ” chính là “sự rất tự nhiên” của ngôn ngữ? Đúng đấy, và chính xác hơn nữa, chính là “sự tự do”!...

(Tai) Họa thơ đến từ đâu?  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Hôm nay, đọc xong bài viết này trên Tiền Vệ, bài nói về “Thế nào thì gọi là thơ?” ấy mà, mình cứ ngẫm nghĩ mãi, ừ nhỉ, để xác định đâu là thơ, đâu là... thẩn, khó thật đấy! Thế rồi ngẫm nghĩ một hồi, mình mới “loé sáng” ra một “ý thơ thẩn” như thế này...

(Tai) Họa ký trong tù  (đối thoại) 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH & CHUYỆN THƠ] ... Đây nhá, mình có thể nói như thế này, rởm hết, tất cả những gì mà những người cộng sản Việt Nam làm và nói từ trước đến nay đều rởm! Rởm từ trong ra ngoài! Rởm từ trên xuống dưới! Rởm tuốt tuột!...

Câu thần chú vĩ đại  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đấy là về mặt “lý thuyết”, còn về mặt “thực hành” thì sao? Thì cũng rứa chứ sao! Ba mươi năm sau, năm 2011, mình lại thấy câu thần chú ấy xuất hiện trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường. Nghe theo các nhà thơ mình hằng yêu thích, mình đã luôn hướng mắt về phía Ba Đình và miệng thì luôn niệm chú...

Chai và lọ và những mảnh gương... vỡ!  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Bởi vì, mình nghĩ, đúng thật, phải chăng dân tộc Việt Nam ta, “chẳng may” sinh ra bên cạnh “Tàu Khựa”, “chẳng may” sinh ra những “tấm gương vỡ”, điển hình là “tấm gương bác Hồ vĩ đại” của những người cộng sản, và tất nhiên, “chẳng may” sinh ra những người cộng sản Việt Nam, nên đất nước mới tiêu điều, nát bấy như hiện giờ?!...

Việt Nam, máu và... đạn!  (đối thoại) 
[CHUYỆN 30.4] ... Những năm 79, 80, khi mình nghe cái lời này của một bài hát, là “những đôi mắt mang hình viên đạn”, mình đã cảm thấy “rờn rợn” trong người... Hôm nay, khi gọi là… “đã lớn”, ngày 30/4/2011, nghĩ lại cái ngày 30/4 cách đây 36 năm, mình cũng vẫn cảm thấy “rờn rợn” trong người... Tại sao?...

“Miếng da... cừu”!  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... “Miếng da cừu” giúp anh chàng họ Ngô thoả mãn tất cả những gì anh mơ ước nhưng bù lại, nó sẽ nhỏ dần đi, và tương ứng với việc “linh hồn tươi đẹp” của anh sẽ “ngắn” dần đi...

Những “cẩu thả” và những... “dương vật buồn thiu”!  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Cái chế độ — những “ông chủ” của “bầy cẩu thả” suốt ngày ra rả là chế độ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” — phải chăng tồn tại được, phần lớn là do “những con cẩu thả” này bảo vệ?! Vậy thì, mình xin hỏi, khi phát biểu rằng: “Không thể lấy sự cẩu thả... làm phương pháp bảo vệ chế độ”, giáo sư toán học họ Ngô có “đánh lạc hướng” độc giả không?...

Bụng bảo Dạ, hay Ngô bảo... Nghê?  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Và, ông giáo sư họ Ngô có biết: nếu ngày xưa “dân gian” nước Việt ta có câu thành ngữ “bụng bảo dạ” để chỉ sự tự suy nghĩ và “nghiền ngẫm cho mình”, thì ngày nay, sau khi đọc những gì ông phát biểu, “thiên hạ” đã kháo ầm với nhau câu thành ngữ mới là “ngô bảo nghê” để chỉ cái sự “ăn nói ngô nghê” rồi đấy!...

Bắt, bắt cái con... cụ!  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Chúng ta đã “biết tỏng” cái “nước CHXHCN Việt Nam” là như thế nào rồi! “Nói mãi” mà làm gì, “khổ lắm”, phải không các bạn?! Đó là chẳng qua mình “dài dòng” như thế là muốn nói lên cái ý “mạt vận” của những “thằng cha” và “thằng con” của “nhà cu nặng cụ Ồ” đó thôi!...

Thùng... “đặc cán mai” cũng kêu to!  (đối thoại) 
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Thế nào là “phản chiến”? “Chống” chiến tranh chăng?! Hay “phản đối” chiến tranh?! Hay “kêu to” lên “gọi hòa bình”?! Hay...? Thật khó hiểu! Mình cứ ngẫm nghĩ mãi mấy ngày hôm nay cái nghĩa của từ “phản chiến” mà đến bây giờ, thú thực, là mình vẫn chưa hiểu được!...

Rũ bùn đứng dậy... thối ình!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI] ... Chả là hôm trước mình có “email” một bài viết của nhà văn Nguyễn Hưng Quốc cho “tư tưởng” của cụ Hồ Đồ làng Nhàng mình, đọc xong, “tư tưởng” cụ Hồ Đồ mới “email” lại cho mình một bức thư đầy tâm huyết như thế này...

Cuốn theo chiều... “khỉ gió”!  (đối thoại) 
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Mình viết những dòng này, chẳng qua mình chỉ muốn nói đôi ba cảm nghĩ về cái “chùm khế ngọt” của chúng ta, nhân vừa rồi đọc được những bài viết về “cánh diều bạc bẽo” gì đó trên Tiền Vệ...

Ăn “quả đấm thép” nhớ... Ba Dũng!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Mới đây, mình nghe đâu là có một người tên là Ba Dũng, cũng thuộc lớp “những người đốn Mạt” của cụ Giang Hồ ngày nào, nhưng đã được “nhào nặn” bài bản hơn, người này đã cho dân làng Nhàng của mình “ăn” một “quả” mới, đó là “quả đấm thép”, dân làng Nhàng mình “biết ơn” lắm..

Trại súc vật... lý!  (đối thoại) 
[CHUYỆN AO TA] ... Điều mình muốn nói ở đây là cái sự... “trớ trêu” của cái “thiên đường cộng hòa xã hội chủ nghĩa” ấy! Cái “sự trớ trêu” ấy là như thế này: Ở Việt Nam ta, dường như người ta chỉ “to mồm” quan tâm “thuần túy” đến lý thuyết thì phải, nào là...

To be... “bầy đàn” or not to be “bầy đàn”!  (đối thoại) 
[CHỮ & NGHĨA] ... Mình nghĩ, để hiểu một con người là “cô đơn cô độc” ra làm sao, có lẽ trước hết, phải xem anh ta trả lời câu hỏi cho bản thân: “to be “bầy đàn” or not to be “bầy đàn” như thế nào! Chắc chắn thế!...

Hỏi... ngu bỏ mẹ!  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Mình cứ “tấm tắc”... cười mãi khi đọc được cái câu nói rất chi là dân dã “Hỏi ngu bỏ mẹ!” trong truyện cười... “vãi đái” của bác Phùng Tường Vân đăng trên Tiền Vệ! Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn không thể nhịn được, vẫn bật cười “khanh khách”...

Cái nước... bọt mình nó thế!  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... “Cây bút hội nhà văn nào - tác phẩm ấy”, thì cũng... đúng với cái tình cảnh của “cái nước mình nó thế”! Tức là, “những cây bút” mà ngày ngày bị/được “tưới” bởi cái thứ “nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa”, thì làm sao có thể cho ra “tác phẩm để đời”, hay nói như cụ Nguyễn Du, là ”mua vui cũng được một vài trống canh”, được!...

Nghêu Sò Ốc... Sến!  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Nếu Nghêu Sò Ốc Hến là một vở tuồng hài “vĩ đại”, thì “vở đời Nghêu Sò Ốc... Sến” mà chúng ta luôn được chứng kiến trên cái “làng Việt Nam” thân thương, là một vở “kịch cỡm” vĩ đại! Ngao ngán thay!...

Làm... đĩ!  (đối thoại) 
[ĐỌC THƠ] ... Mình nghiệm ra điều này, nếu chúng ta - những con người bình thường - thỉnh thoảng có thể tự trở thành điên được, thì cũng nên chấp nhận trở thành điên trong vòng vài ba tiếng đồng hồ. Để cho... bõ!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021