Trần Nguyên Đán
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Túi quần bên trái  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi biết mình không kịp di chuyển. Tôi thọc tay vào túi quần, túi quần bên trái, tôi biết rõ có một con dao bấm đang ở trong đó, con dao bấm xinh đẹp như một món đồ chơi, đẹp mà nguy hiểm, mà tôi luôn mang theo và giấu nó trong túi quần bên trái, từ những ngày tôi mơ hồ nhận ra mình không còn là một đứa trẻ mười ba tuổi nữa nhưng là một người đàn ông còn trẻ mười ba tuổi, với một nỗi đau mênh mông sớm đến, mà cho đến lúc đó, tôi chưa hề nhận diện nó... (...)

chàng và giáng sinh đến cùng một lần  (thơ) 
... hỡi những thành phố vĩ đại nhất cùng những ngôi làng hẻo lánh nhất của hành tinh hãy thắp sáng chàng bằng ngôn ngữ đơn giản: giáng sinh. hãy treo những ngôi sao chàng lên trên đỉnh cao nhất của tâm hồn mình và thắp sáng chàng. hãy chuẩn bị khi chàng đi ngang qua và ghé nhà mình...

Chàng đang ở trong rừng thu  (thơ) 
mới vừa sáng tôi đã nghe tiếng chàng trong rừng thu. tiếng chàng nói không giống như suối cũng chẳng phải là sông hay biển. mà như một dòng sữa hay một tàng ong. mà lại ngọt như suối và mặn như biển. chẳng phải sự ngọt chát chúa của đường, cũng chẳng là vị mặn kinh ngạc của muối. nó là tổng hợp của suối sông và biển. tôi mới ra đến nơi, rượt theo tiếng nói chàng đang lách mình qua những hàng cây mùa thu...

Đi gần đến những biên giới  (thơ) 
... chẳng phải nằm mơ như ngày nào còn ngông cuồng / muốn đi tìm biên giới / không tìm, nó vẫn tới đấy / bước chân của sư tử chậm, có tiếng động / nó đã đến, nhún nhẩy, ngạo mạn / tôi lùi lại, đã trễ...

Đôi khi tôi thất lạc chàng  (thơ) 
chàng áo trắng khi lang thang trên đường, chiếc áo chỉ có một đường may. khi chàng ngồi lại trên đồi hoặc đâu đó ven biển hồ ga-li-lê, áo chàng lẫn vào cùng với mây trời, mà người ta không thể phân biệt giữa mây và chàng. nếu có một cái gì đen trên khuôn mặt chàng thì đó chỉ là mái tóc và hàm râu rậm do-thái nguyên thủy. nhưng những màu đen chỉ làm cho màu trắng của chàng sáng loá hơn...

Tại sao những cuộc chiến tranh cứ xảy ra  (thơ) 
chiến tranh ở đâu đấy, chẳng phải trong nhà tôi / chiến tranh có nụ cười đểu cáng / nhăn nhúm nhưng cố gắng ra vẻ smooth / tôi lấy bàn ủi lướt qua khuôn mặt đầy mồ hôi của nó / giết chết chiến tranh khi vừa bắt đầu...

Hạnh phúc cho một ngày không tình yêu  (thơ) 
ai nói tượng đá không tình yêu / tôi đã nhìn thấy một pho tượng chảy nước mắt / chính nó phủ nhận rằng giọt nước ấy chỉ là nước mưa / nhưng từ đêm qua đến giờ có mưa đâu // khi thức dậy pho tượng không dám thu xếp chăn gối / nó lảng tránh những vết tích đổ vỡ...

Khi thời gian tự giết nó  (thơ) 
tôi tự nói, đi ngủ / nhưng rõ ràng là tôi đang đau quá ở ngực trái / trong đầu óc tôi có cái gì nặng hơn là sự phiền muộn / tôi biết tôi đã bắn mũi tên ấy sai chỗ / nó đã cắm ngược vào trái tim tôi / cho dù tôi la lên, không phải...

Nếu, là một từ chưa định nghĩa được  (thơ) 
nếu tôi cảm thấy mình hơi buồn vào ngày chúa nhật / thì tôi giả vờ nghĩ rằng đó là ngày thứ bảy / tôi đã dàn xếp nhượng bộ những mũi tên bằng giấy / nhưng nó vẫn làm tôi đau như ngón tay bằng gỗ / một ngón khác bằng sáp thọc sâu vào cổ họng / tôi cố gắng ho để ra khỏi nhưng lại bị lún sâu...

Thơ có nhiều khi là một vũ khí tự vệ  (thơ) 
dù chẳng có ai tấn công / dù vô tình hay cố ý / dù chẳng có ai rỗi hơi để đi tấn công / một người đã rớt vũ khí / tối qua khi edit một quyển sách tôi đã tóm được câu này / ta không chiến tranh với người chết / tối qua tôi nghĩ mình nên bỏ làm thơ / vì chẳng còn gì để tự vệ / chẳng ai đi chiến tranh với người chết...

Một cái gì đó đã thật sự mất tích  (thơ) 
... trong bầu trời đầy bụi của sài gòn / tôi nhìn thấy một giọt nước căng thẳng rơi / một tiếng khóc lẻ loi rơi / không còn một cái gì có thể bay // thật tội nghiệp cho phần còn lại của đêm / chiếc gối lõm đầy hơi thở nhốt kín / tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt vầng trăng / trôi càng lúc càng xa sài gòn...

Chàng như mùi thơm của hoa dại nở cùng một lần  (thơ) 
... hôm qua hôm kia nhã ca có rung chuông không / những chuông rung trong hồn một thi sĩ lặng lẽ / chàng lại đến bên tôi / sao bỗng dưng cả vũ trụ im lặng như say ngủ / sao mưa bỗng dưng ngần ngại / để tôi và chàng trôi vào nơi không còn dấu vết...

Một người đàn ông và một nửa của ông ấy  (thơ) 
tôi tưởng tôi là mưa tôi tưởng mưa là tôi / tôi có một giấc mộng mà khi thức dậy tôi không ngồi dậy được / người ta đến thăm tôi tưởng tôi hoá đá / tôi cố gắng đập vỡ đá rồi tôi rơi vào một giấc mộng khác...

khi nói rằng có một người nào đó đã chết  (thơ) 
ngày kia có một người đến thuê tôi làm một bài thơ để nguyền rủa một người nào đó đã phụ tình anh ta / anh ta bảo rằng những lời nguyền rủa phải vô cùng cay độc mà người nghe lọt vào lỗ tai phải ngã ra chết liền / anh ta nói xong thì ngã ra chết...

những cảm xúc lộn xộn trước khi rời khỏi  (thơ) 
... tôi như một bức tượng mất đầu chỉ còn cánh tay / tôi hay phải nghiêng đầu nhìn vào tâm hồn mình / nơi mà những cơn mưa dữ dội của chiến tranh đã làm mục rã tuổi trẻ...

từ một giấc ngủ bị đánh cắp  (thơ) 
ai đó, điều gì, đã đánh cắp giấc ngủ tôi / sau khi đi từ cầu thang xuống và dừng lại ở cửa bếp / tôi nhìn thấy một con dao trên sàn nhà / như một vật ai vô tình đánh rơi trong một lúc vội vã / tôi lượm con dao và giấu nó đi, như không hề biết...

Chàng là một tinh cầu xa nhưng lại rất gần  (thơ) 
khi tôi đọc hoàng tử bé của saint-exupéry vào đâu khoảng giữa những năm 1970, tôi tưởng thằng bé này đẹp trai nhất hoàn vũ, nhưng điều này đã chết tức tưởi ngay sau khi tôi nhìn thấy chàng vào khoảng giữa những năm 1980. chàng như một tinh cầu xa nhưng lại rất gần. chàng có tia sáng chói lọi từ trời nhưng mềm mại như đất ướt mưa...

Những lúc trượt chân không thể tránh được  (thơ) 
tôi là mây, đám mây kỳ khôi / bị một hoàng hôn tối mù trói chân / vùng vẫy gượng gạo cho có chuyện thế thôi / tôi đâm sầm vào một mảnh đời tật nguyền / phản chiếu những vết nứt tạm bợ của dòng sông / tôi lắng nghe tiếng kêu rên của đá núi...

cộng trừ nhân chia và làm lại lần nữa  (thơ) 
... tôi nghe tiếng ai nói do it again / tiếng nói xa xôi buồn thảm lắm / như tiếng hát của người kỹ nữ hết thời / cầm chiếc đèn lồng đi qua phố cổ rao bán một mối tình / mặc chiếc áo cũ hớ hênh để hở bộ ngực trần còm cõi / tội nghiệp những người việt nam trên đường xa...

tôi hồ nghi cả sự hiện hữu của nơi chốn  (thơ) 
tôi đang viết một truyện ngắn quái dị / tôi quảng cáo đề tài này trên trang nhất của new york times / cùng với chân dung của kafka / khi nhà văn này nhăn mặt cắn nửa trái táo đắng / với một bàn tay giấu sau lưng / đang nắm bàn tay của một người không có chân dung...

Chàng trong đôi mắt ngưỡng mộ của những người đàn bà  (thơ) 
... họ lại đến trong buổi sáng ngày đầu tuần với giỏ đầy những dược thảo và nỗi buồn mênh mông đầy những gót chân, những người đàn bà đã phần nhiều đi vào lịch sử. // rồi cơn gió bay qua, những người đàn bà biến mất, chỉ còn lại chàng cùng bình minh vừa mới dựng lên...

Trò chuyện về Thơ & Tâm linh với Trần Nguyên Đán  (phỏng vấn) 
... TNĐ: Cho đến bây giờ có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết ý của Chúa vì sao Ngài đã chọn tôi (một đứa con khá nhạy cảm và hay xúc cảm, như hầu hết những tâm hồn văn nghệ sĩ) vào chức vụ của một người chăn bầy, một chức vụ dường như ngược lại với con người thật của mình. Tôi vẫn hay hỏi Chúa câu hỏi ấy, và dần dà nghe Chúa nói rằng con cứ sống cho trọn cả hai: chức vụ và bản chất. Vì vậy cả hai nhà “tu sĩ” và “thi sĩ” trong tôi đều có thể sống chung hòa bình, tôi đều sống trọn vẹn, không mâu thuẫn... (...)

Mùa hè có những cơn sốt tê liệt  (thơ) 
... tôi sẽ trở lại / hãy đợi tôi với / chẳng có ai quá vội phải chết / khi cánh cửa motel bị xô ập vào tường / vang tiếng kêu / đã bị giết bằng một cú áp sát thô bạo / và một cái gì đó gẫy mà không biết tên...

Trước khi đi, tôi gửi bài thơ ở lại Mỹ  (thơ) 
tôi gửi hạt bụi bay / cho người vừa xem xong vở kịch ngắn / còn ngồi yên chưa biết làm gì cả / khuôn mặt còn vẻ hoang dại của rừng amazon / và sự ngây dại của tình...

Lâu lắm mới trở lại núi rừng  (thơ) 
tôi đang nghĩ cách làm cho bài thơ khác đi / nhưng chẳng tìm ra một cái gì khác để giống / ở đây cái gì cũng quen / không có cái gì lạ để nhớ / tôi thấy quên hết là cách tốt nhất để nhớ...

Nắm bàn tay bên trái đặt vào trái tim  (thơ) 
khi sự thất vọng đến / tôi lắc đầu đuổi nó đi / có khi nhiều ngày sau nó còn lảng vảng tới gần / nó chạm tay vào tôi khiêu khích / khi thấy tôi khóc thì quàng tay ôm tôi / tôi lắc đầu...

Có một thằng hoàng tử bé sắp ra đời  (thơ) 
... tôi trong đêm nằm mơ thấy thằng bé / mặc áo quần hoàng tử bé / đứng trong một tinh cầu bé và bối rối / không biết nhảy ra từ chỗ nào // tôi đã nhảy ra từ chỗ này / loay hoay không biết làm sao để trở lại / thằng hoàng tử bé này chỉ cho tôi cách vào lại / rồi đi ra / bằng một con mắt nhắm một con mắt mở...

Trải thảm đỏ cho phần thế kỷ còn lại  (thơ) 
những cuộc chiến tranh thật kỳ dị / như những kẻ giết người được trắng án / nhởn nhơ trở về nhà ban đêm / trên những chiếc xe đạp một bánh / tôi trở về nhà bằng cách đi bộ / qua những hàng cây mùa thu vườn luxembourg...

Ngã vào trong vòng tay của đất  (thơ) 
tôi nổi da gà khi có bàn tay sờ lên tôi / trong khi tôi đang thầm lén bước vào phòng / khi tôi quay lại, bàn tay trốn đi / nhưng chân tôi run rẩy, khuỵu ngã...

Tại Jacksonville nhiều người đã nghe một tiếng nói  (thơ) 
... buổi sáng hôm ấy tôi giữ kỷ lục ngồi trong nhà thờ bốn tiếng đồng hồ / mà bệnh tiểu đường không nói gì cả / khi nhiều người đã nghe một tiếng nói ở jacksonville / thì không ai cảm thấy mình cần cái gì khác / ngay cả tôi cũng không thể rời khỏi phòng...

Có thể là thơ, cũng có thể là truyện rất ngắn  (thơ) 
... những con sâu cũng chẳng biết rằng người đàn ông chỉ nhìn thôi chứ không có ý định làm gì cả, ông ta đang hơi ngạc nhiên nhìn vẻ uốn éo mềm dẻo của chúng nó với một chút ngưỡng mộ, vì mình chẳng bao giờ có thể làm thế được...

Tôi phải tập bước đi trở lại  (thơ) 
... từ ngày ấy về sau / tôi thỉnh thoảng thức dậy / vào khoảng hai hoặc ba giờ sáng / để tập bước đi / trở lại...

Thà như giọt mực bên cổ thư khô cạn  (thơ) 
... Tôi năm mới / thà như giọt mực bên cổ thư khô cạn / không còn bút mực trong nghiên / tôi ném bút nghiên vào trang giấy / bây giờ đã hoá thành một dinh thự cô đơn...

Trong mơ bước ra  (truyện / tuỳ bút) 
Có một người, có lẽ cũng hơi tò mò, hỏi tác giả rằng truyện đối thoại một mình là sự thật hay là hư cấu, hay là sự thật có hư cấu, hay chỉ là hư cấu và thêm vào đó một chút sự thật của đời mình. Tác giả khó trả lời, không biết trả lời làm sao cho đủ hết những thắc mắc đó, và biết dù có trả lời rồi cũng sẽ phải trả lời nữa vì người hỏi chưa thỏa lòng, muốn biết thêm. Thôi thì cách tốt nhất là viết một truyện khác để trả lời.... (...)

Từ nhà thờ tôi đi vào tháng mười hai  (thơ) 
... khi tôi từ một nhà thờ khác trở về / vừa lái xe vừa cười vui mà lại hơi buồn / tôi quay sang hỏi người bên cạnh tháng mười hai đã đến chưa / rồi về đến nhà tôi lấy một que diêm đang chết cóng / châm vào ngọn nến, phục sinh một mùa tàn...

Chàng đã đi rồi nhưng vẫn còn ở lại  (thơ) 
... chàng không ở đây, trên mặt đất này, chàng ở đâu đó, không ai thấy mặt, không nghe tiếng nói, nhưng có thể nghe tiếng vọng âm từ vách núi. khi người ta nghe tiếng vọng âm đó, thì những nụ cười ngạo nghễ khinh bạc tắt ngấm, chỉ còn những nụ cười mếu và gượng rớt lại trong mưa...

Nhảy nhót, la lớn, bạo động, rồi đi ngủ  (thơ) 
... tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau một thời gian quậy phá / cơn sóng thần ở nhật rốt cuộc đã mỏi mệt / hình ảnh mùa thu của boston cuối cùng cũng phai tàn / tôi chẳng cần cố gắng để vùng vẫy táo bạo nữa / bàn tay dìm chết tôi đã tự chết...

Những bức tường và những tấm lưới  (thơ) 
... biến thành lưới không là một điều dễ / tôi dày vò những mắt lưới hoe đỏ / dưới chân tôi con sâu bị dồn nén / dán vào trong bức tường đổ sập / dán chặt cứng vào thời gian / tôi đong đưa võng trong chiều thu tiếc, muộn...

Mùa thu, nhà ngươi mắc nợ ta  (thơ) 
... tôi đã làm ủng hộ viên cho mùa thu / từ mấy chục năm nay / mà chưa nhận được một lời cám ơn nào cả / mùa thu, nhà ngươi mắc nợ ta / món nợ khó trả được...

M là một mật mã không thể giải mã  (thơ) 
M, ta phải viết như vậy / để tránh những cái nhìn trống rỗng đi qua tâm hồn / để chôn vùi những cơn đau thắt ruột dư / ngủ một mắt tay choàng ôm con nhân sư hóa đá...

Không biết đặt nhan đề cho bài thơ này là gì  (thơ) 
khi tôi nghe tiếng chửi thề ngoài kia / (lâu lắm chưa hề nghe) / tôi giật mình ngồi xuống làm thơ / trong những hoàn cảnh ấy / biết làm gì hơn là làm thơ // khi tôi nghe tiếng mưa rơi / (nghe hoài từ thời niên thiếu) / tôi lại không thể làm thơ được / một cái gì đó đã bị bịt kín / dù không ai lấy nắp đậy nó...

Tôi có một tác phẩm đã bị đập vỡ  (thơ) 
một hai ba ý nghĩ chạy ngang qua tôi / dừng lại ngắm nghía tôi / như một tác phẩm nghệ thuật dang dở và xấu xí sau khi bị đập vỡ trong lúc đang / cố gắng hoàn tất / không một ai có thể hoàn tất một tác phẩm cứ bị đập vỡ nhiều lần / những mảnh vỡ của nó đã trở thành đau nhức...

Lập xuân còn lạnh  (truyện / tuỳ bút) 
... Thôi ngủ đi, đứa bé tội nghiệp. Ngươi đã mòn mỏi, rách rưới quá, trông tàn tạ như một căn nhà bỏ hoang không có cửa, tất cả rỗng toác và toang hoác. Những sự đoạ đầy của ngươi đã hầu như qua hết rồi, chỉ còn lại vài giọt cà phê đã khô dưới đáy ly. Tội nghiệp ngươi cứ loay hoay mãi. Nằm xuống đây và ngủ đi... (...)

Tôi sẽ mở cửa, đội mũ và bước đi  (thơ) 
có khi tôi thấy mình giống như một chiếc xe hơi chạy mãi không bao giờ ngừng / (tôi rất muốn ngừng nhưng không thể ngừng được) / tôi có một chiếc mũ bằng vải và tôi cũng có mùi thơm của hoa táo dại / khi tôi ngủ không được tôi sẽ mở cửa, đội mũ và bước đi / đi mãi không bao giờ ngừng...

Tôi biết mình sẽ cứ thua trận mãi  (thơ) 
... những ngày này tôi áy náy như vừa làm một chuyện bậy bạ / tôi xấu hổ vùi mình vào chiếc nách lá cong cớn / cơn mưa xanh nõn rượt đuổi tôi / mà tôi có chạy đâu dài hơn một khoảng cách của tầm tay / tôi biết mình sẽ cứ thua trận mãi...

Những ví dụ không có ý nghĩa gì cả  (thơ) 
... chiều nay tôi sẽ rời khỏi thế giới mà đi đến một nơi khác / tôi không nói bóng gió gì đến sự biến mất / tôi vẫn hiện hữu như cả ngàn năm hiện hữu của trái đất / tôi thật sự chỉ muốn về nhà mình / như người tù trở lại đời sống sau nhiều năm ở sau những song sắt...

Những chữ này không phải là ngôn ngữ của tôi  (thơ) 
... tôi cúi xuống mặt laptop làm chuyện của mình / tôi đặt những chữ ngược và những ý lộn xộn / tôi mong có ai đó hiểu / ngay cả khi chẳng ai hiểu thì tôi cũng không buồn để ý / tôi thấy khoái vì hôm qua, cả hôm kia / có hai cái email (s) gởi tới, bảo rằng: thơ tạm được...

Dường như mưa đã chấm dứt rồi  (thơ) 
... tôi cố gắng định tâm để nghe mưa / rồi thấy rằng đây là một quyết định khờ khạo / dường như mưa đã chấm dứt rồi / mà tôi vẫn lang thang ngờ nghệch trên đồi xưa...

Tôi delete tất cả những tin tức chiến tranh  (thơ) 
... tôi tỉ mỉ vào google dò tìm những tin chiến tranh / rồi delete từng cái một / sau mỗi cái delete một cái bong bóng bay / sao nó bay đến nửa trời thì bể / sao nó nhùng nhằng những niềm vui gượng gạo / tôi rủ em về trồng hoa trên cánh đồng vô tận / nơi mà người ta chỉ có thể đến để mà vui...

Tôi nhiều lần muốn im lặng hẳn đi  (thơ) 
... tôi nhiều lần ao ước rằng mình không hề biết làm thơ / điều này thật thú vị / tôi sẽ đi vào trong đêm mưa rầm rộ / mà chẳng băn khoăn nghĩ ngợi gì / (ngoài việc ướt như chuột lột)...

Vào những ngày không thể làm thơ được  (thơ) 
những ngày ngồi chồm hổm trên chiếc ghế còn ướt / cố tránh vết sơn bẩn trên mặt bàn / tôi giống như một người bị bón / đăm chiêu hàng giờ ngồi ngó các công trình bằng giấy / chẳng phải vậy sao / những chữ nghĩa cũng giống như những thức ăn hàng ngày / nó đi vào, nó muốn đi ra...

Sự bất ổn mơ hồ trên mặt đời  (thơ) 
tôi ngồi dậy, giấc mơ đã tan biến / như con thuyền thoáng qua trong sương mù / tôi nặng nhọc nâng nó lên / đi vào mưa / một việc làm mang đầy tính bất ổn / giữa một ngày bắt đầu...

Ngày không có một lời phân ưu nào cả  (thơ) 
ngày hôm đó tôi nghe tiếng những bước chân bị xô đẩy / tôi thấy những ngọn đuốc thắp sáng rừng thưa / người ta đi rón rén / cố nén những tiếng thở hổn hển / vì bị kích thích trước hình ảnh một cuộc vây bắt ngoạn mục / một người không vũ khí gì cả / chỉ hai bàn tay trắng / tiếng nói không lớn hơn gió / có lẽ đã tàn tạ lắm vì nhiều ngày không ngủ...

Tôi tiếc nuối vì không thể cho, dù...  (thơ) 
... người homeless không nói gì hết / chỉ nhìn vào túi quần tôi / tôi cũng nhìn / nhưng nhìn vào mình / thấy mình phản chiếu trong bầu trời // người ấy rướm lệ, nói / xin cho tôi một chút tình yêu / tôi ngạc nhiên nhìn ra thế giới / từ lâu lắm / chẳng có một ai xin điều đó...

Khu rừng mà tôi đã đi lạc nhiều năm  (thơ) 
... tôi thỉnh thoảng nhớ lại / những cảm xúc giả tạo trong khu rừng nhân tạo / khi qua những đoạn đường có hàng rào chắn sóng / tôi đã lợi dụng lúc vắng người / hôn tấp nập tơi bời lên những / khoảng im lặng chập chùng viễn xứ...

Tháng mười hai vẫn về vội hơn tôi  (thơ) 
điều làm tôi thích nhất đêm nay là lái xe đi qua một khu vực chìm trong bóng tối / chỉ có ánh đèn xe soi sáng / một con nai băng ngang qua đường suýt làm tôi lạc tay lái / ánh mắt nai nhìn tôi điềm tĩnh / tôi áy náy vì mình không thể nhìn nó / bằng đôi mắt điềm tĩnh như vậy...

Tôi lật đật tập trung vào công việc  (thơ) 
... củ khoai lang nhìn tôi, chẳng nói gì / chán ngấy sự rắc rối nhọc mệt của tôi / người mà lát nữa đây / sẽ ăn hết củ khoai / rồi đứng dậy ra khỏi nhà...

Nhật bị sóng thần trong khi tôi vượt qua  (thơ) 
... tôi chạy kịp đời tôi / trước khi bị hất ngã / nhưng những dấu chân tôi bị sóng biển trùm lấp / tài sản tôi mất trắng / tôi ví dụ như mình hoàn toàn trống rỗng / ngày xưa có lần tôi đã chơi trò la hét vào bóng tối / tội nghiệp cho một đứa trẻ nông cạn / nghĩ mình có thể sáng tạo những phút chốc / mà không nghĩ rằng / những phút chốc / sẽ bôi xoá mình...

Tôi chậm chạp như một con ngựa bị thương  (thơ) 
... khi từ trong tương lai bước về / tôi vẫn đi chậm chạp hệt con ngựa bị thương / vết thương ở chân đã lành, chỉ có sự thương tật còn lại / sáng nay tôi nhận được thư mời / hãy viết về những số phận / tôi nghĩ đến thân phận mình / một con ngựa bị thương không thể bước nhanh được...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014