Lê Minh Chánh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Kẻ canh giấc ngày  (thơ) 
... kẻ canh giấc ngày / lớp lớp sóng phế hưng / xô dạt / hồi ức về cuộc lưu vong... / về trước cuộc lưu vong... / bên kia đại dương / đêm buông neo xuống dải đất chôn nhau / quá khứ giờ đây / tít tắp những bến bờ / xa lạ...

Mù trắng  (thơ) 
câu chuyện của José Saramago / dịch mù trắng / ngày nhân loại dò dẫm theo nhau / lao vào biển sữa sương mù trắng đục // ánh sáng đã mất đi / ngọn lửa bên trong loài người đã tắt / màng chắn vô hình bám vào tròng mắt / không cách gì gỡ được...

... siết & quấn, quấn & siết...  (truyện / tuỳ bút) 
... “Và nữa, muốn nhanh hơn nữa thì mày phải cắt bỏ gốc-rễ đi, điều này tao học từ những nghệ nhân bonsai, cách làm ra những thứ cổ-thụ-tí-hon. Cắt bỏ gốc-rễ đi, thứ nối-kết với sự-sống-thật. Điều cuối cùng, có những thứ phản tác dụng, nên chừa ra.” “Ví dụ?” “Vài thứ: luận-văn-thạc-sĩ-như-vậy, một số sách cấm, samizdat, giấy-vụn-không-phải-giấy-vụn, vài thứ nữa... bó vào mình thì chỉ cao lớn thêm, biết đâu chừng!”... (...)

chìm đắm  (thơ) 
đó lẽ nào là hình ảnh của chúng ta? vĩnh viễn không biết ánh sáng là gì. thuyền sắp đắm. thuyền trưởng tự họ có cách thoát thân. chúng ta sẽ chẳng có phao cứu sinh, chẳng có bè cứu nạn, chỉ có chung quanh là bầy cá mập giơ hàm răng nhọn sắc. giờ khắc gươm kề cổ sao vẫn cố vẽ lên một thiên đường, để vào nằm đó , tê liệt, như thú bị thương đợi tử thần đến đón?...

Thượng đế & con chó  (truyện / tuỳ bút) 
... “Sẽ bình đắng.” Giáo dục, khoa học và nghệ thuật được nấu chung trong nồi cám lợn, quấy lên và chia đều cho tất cả. Sẽ không có thiên tài. “Một xứ sở bình đắng cần quái gì những thiên tài? Phải giết chúng từ trong trứng nước!” Để công bằng, mọi người đều được giao nhiệm vụ gièm pha, xúc xiểm, rình rập và tố giác lẫn nhau... (...)

của người chết còn sống & người sống đã chết  (thơ) 
ăn cháo lú. ngày ngày. uống nước sông mê. ngày ngày. quên mình sống. để sống. thở hắt một hơi lạnh giá. mình đi trong cõi âm. đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. ghế trên ngồi tót sỗ sàng.* lũ thầy pháp khiển ma. gọi thêm đàn đàn lũ lũ những con quỷ nhập tràng. những con quỷ không nơi nào dám dung chứa...

Mông muội  (thơ) 
... những kẻ mang mầm bệnh giết người hàng loạt / chúng đã trao quyền cho họ / được tự do hạch sách nhồi sọ bắt bớ giam nhốt tù đày khổ sai tẩy não thủ tiêu / hàng loạt hàng loạt / đó là thời đại tối tăm / lũ đao phủ vừa hành quyết / vừa thản nhiên hút thuốc và cười cợt...

Đi dọc đường ray  (thơ) 
... ngoại vi. bên lề. bóng tối. / nơi mở rộng đường biên / nơi hạ trại cho những thân phận bị dồn đuổi / nơi lưu giữ nụ mầm / ấp ủ ban mai / có trăng / có giấc mơ của thời vẫn còn chia cách / có tiếng nói phản kháng / có tiếng nói chống lại bá quyền / lên tiếng lên tiếng vì khát vọng tự do, đột phá và sáng tạo...

Trát đòi  (thơ) 
có trát đòi anh. trong giấc mơ? trong đời thực? trong trí tưởng mông lung? có trát đòi anh. anh đã tới. mặc bộ quần áo cũ kỹ nhưng còn sạch sẽ. đội khăn. mang dép cho bàn chân giao chỉ. anh đang bước vào vụ án giống như của Kafka? sao không khí nặng nề thế kia. ai đòi? tội gì? hay có điều chi? sẽ hạch hỏi? có tra tấn? hay ỡm ờ mèo vờn chuột kiểu tội ác và hình phạt? anh có tội không? anh không chắc? anh làm sao biện minh nếu mọi người đồng thanh la lên mày có tội?...

tiếng động nào gõ nhịp không nguôi  (thơ) 
... thế giới ngoài kia vẫn từng giây náo loạn / người vẫn truy lùng nhau / để đặt trong tim / để đội lên đầu / để giẫm dưới chân / để giày vò nhau đến chết // tiếng động nào gõ nhịp / là tiếng búa tạ / đóng đinh vào thập giá / rền vang đồi sọ...

Rác  (thơ) 
... chỉ cần chúng ta buông tay / quả táo sẽ lăn qua một số phận khác / chúng mang những vết thương giập nát / sẽ mang thêm nhiều nỗi chết hơn mà chẳng cần tẩm độc / và những bông hoa sẽ rụng rơi trong tâm trí / chìm vào những nếp nhăn tối ám // chỉ cần buông tay / là rác / rác ngập ngụa...

Tự biện  (thơ) 
... tôi biết tôi đúng. mọi người cũng biết tôi đúng. nhưng không thể được chấp nhận. / con đường của những người khai sáng chân chính đều kết thúc ở cây thập giá. / không phải vậy sao? // vậy chúng ta ai nấy làm việc của mình / đưa cho tôi chén đắng / món quà tôi mong được nhận...

ước mơ  (thơ) 
rải những hạt giống xuống khu vườn / nhổ những ngọn cỏ tràn lan / xới luống rau / trồng những cái cây làm hàng rào / nghe mùa / đếm tiết // bất tuyệt chuyện nắng mưa // đọc những bậc thầy xưa / học thêm một thứ tiếng / biết thêm một nền văn hoá // viết cho người bạn phương xa...

yên nghỉ  (thơ) 
... bão tới từ phía biển // những con chữ vẫn trong trang sách tràn ra / những con chữ vũ trang / chiến tranh của những tín điều và học thuyết / chúng giết nhau cùng chết / còn lại trang giấy trắng / một nấm mồ chung...

Bi ca  (thơ) 
... Nàng vẫn thầm gọi tên nàng, cái tên gợi nhớ một loài hoa lạ, một loài chim quí. Và nàng mơ về một vùng trời chan hoà ánh sáng, hương thơm và tiếng hát. Nàng vẫn đang đi về vùng trời đó bằng đôi chân của mình...

Thiền nơi phủi sạch bụi địa đàng  (thơ) 
Nhiều năm rồi tôi vẫn hình dung và đi tìm. Nơi chốn ấy, căn nhà ấy vẫn đâu đây thôi. Tôi có thể thấy và ngửi được màu xanh cây lá. Tôi có thể nghe tiếng cu cườm gù trong nắng. Lũ cá vàng uể oải bơi trong bể kính. Tảng đá xanh rêu tắm mát dưới ao...

Nói chuyện  (thơ) 
... ông im lặng bước đi / hoặc đã có nói gì / quá lâu rồi tôi không còn nhớ / mãi về sau / trong kí ức nhiều năm mờ tỏ / chỉ còn trơ một lão Bùi: / “trong lồng chim hót ngoài trời gió bay”...

Ngày cuối  (thơ) 
vẫn là một ngày lạnh / trời đổ xuống bao nhiêu nắng / không hong ấm nổi khu vườn // gió thốc đám lá khô / mặt đất âm u từng cơn tróc vẩy / ... kéo dài những đứt gẫy...

Từ hoang tưởng khởi sinh  (thơ) 
ở đây / không có không gian không có thời gian / không ánh sáng / quên tủi buồn mặc cảm / cứ mặc cho kí ức suy tàn / nơi đây / đào nguyên ngoài cõi thế* / tôn giáo là những liều thuốc phiện / thể chế là những loạt an thần / chúng ta đờ đẫn vô hồn / và lệ thuộc...

những thét gào hỗn độn  (thơ) 
... ta làm đổ máu những tiên tri / ta ép Socrates uống cạn chén thuốc độc / ta đóng đinh đấng cứu thế lên cây thập ác / vu khống bịa đặt và xuyên tạc / ta nhởn nhơ rong chơi trong biển máu...

trên đường  (thơ) 
... người chết gục trong trận mưa ánh sáng đầu tiên. những hạt mầm còn ấp ủ trong mộng mơ. những luống cày dở dang trong dự tính... / đôi giày rách đầy bùn đất nằm lẫn trong xác lá khô. chúng đã đi hàng vạn dặm. / tôi đã đến xỏ chân vào đôi giày ấy. / chuông ngân...

Đó chỉ là một giấc ta mơ?  (thơ) 
em khóc à em / thức hay ngủ cũng vậy thôi / ác mộng cuộc đời vất vưởng / ừ / họ đã mang đi cây đèn bảy ngọn / những đền đài sụp đổ tan hoang / những sách thánh cháy tiêu tro tàn bay khắp chốn / máu và nước mắt và tiếng kêu rên / thế giới là một bức tường than khóc / ai thiêu huỷ những nền văn minh / lửa cháy tràn lan suốt nhiều thiên niên kỷ...

ở một nơi nào đó...  (thơ) 
... sống lại một lần con trẻ / không biết sợ / không có gì / chỉ còn những tươi vui / gieo xuống đường đời nước mắt // giờ thì quên đi / ngồi thật lặng câm trong hoang địa / ở một nơi nào đó / nghe đời sống nở ra / những hoa cỏ / bình thường...

đất sẽ hiểu tôi buồn  (thơ) 
biết nói gì đây với cây hoa / rưng rức những nụ vàng / bên ngoài mưa trút / lũ kiến loay hoay kéo xác con chuồn chuồn cụt cánh / mưa trút lên thế giới này / để hồi sinh và đất trời sẽ khác?...

Chiếc dương cầm im lặng  (thơ) 
... ai đó đã hát đã vỗ về tuổi trẻ của chúng ta / bằng chiếc dương cầm im lặng / em ngủ đi / quên chiều đã nhạt nắng / quên đường về còn xa // và mơ đi một bản giao hưởng giữa bao la / mênh mông trời đất / những nốt nhạc ngời ngời bay / rực rỡ thánh đường nghệ thuật...

Ngày về  (thơ) 
... chết như vẫn nằm đây / mỉm cười chờ cái chết / ba cõi bình yên người tỉnh thức / trong giấc ngủ vùi / thoáng bóng ngày qua...

Vừa kiếm tìm, vừa trốn chạy... | Trà  (thơ) 
... thân xác chúng ta, như Syrinx, hóa thành lau sậy / thành cây sáo trong tay Pan / nơi cái cây mọc xanh / dê cừu nhảy nhót / mục đồng múa hát / những linh hồn lượn bay... | ở đâu / xa hơn “xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới” / ở đâu / xa hơn cái chết / ở đâu / còn xa hơn vùng đất truyền thuyết Shambhala...

Cầu siêu  (thơ) 
... gió đã cất lời / trầm thống / nước đã đáp lời / cuộn sóng // thuyền cứu độ / những cánh tay của mẹ Quán Âm / tìm / đưa người qua biển thẳm...

Theo người tuyệt vọng  (thơ) 
... những thời đại vàng son của thi ca lần hồi kết thúc / người đi tìm đường chẳng dám lạc đường / những lâu đài cổ ngủ quên không còn ai đánh thức // một hai tờ polymer cáo cạnh / thuê một chỗ thiên đàng / đốt thuốc đốt ngày đau / mở cửa sổ mở bầu trời gọi bình minh về đậu...

Lại chôn xác giấc mơ về một thế giới đại đồng  (truyện / tuỳ bút) 
... Không phải chân lý, nhưng có một điều đã được tìm ra, trả giá bằng máu, viết bằng máu. Máu đổ xuống đất đai. Máu hoà vào biển mặn. Rồi chẳng bao giờ điều-gì-đó thoát ra khỏi những ranh giới để đến nơi chúng được ban cho đời sống, trong ánh sáng... (...)

Những người chăn vườn  (thơ) 
... ở bên này là khu vườn của những phù thuỷ / họ trồng cây vào chậu rỗng đáy / cắt rễ / chiết cành / xén lá / chỉ cần những cái cây biết phục tùng / không cần hoa quả / không cần bóng râm / hãy cứ mãi là cổ thụ tí hon èo uột / vô sinh / khổ thế nào cũng phải cắn răng sống tiếp / không được chết khi chưa được phép...

Chết bên nhau thật là hồn nhiên  (thơ) 
... Sẽ chết phải không em / Cầm mạch đập cổ tay anh đếm nhịp tim yêu bền bỉ / Một vầng trăng không thể sẻ chia trong mắt nhìn hai đứa / Những nốt nhạc bay lên bay cao bay cao cao nữa // Rồi sẽ cùng nhau đi và đi và đi / Rồi sẽ chết hồn nhiên / Như thế...

Hưng vong | Chính trị  (thơ) 
Im lặng là đúng / Im lặng là sai / Im lặng buông tay / Im lặng quỳ gối / Im lặng thoát ly / Im lặng đứng mập mờ sáng tối / Im lặng nhập vào im lặng lớn hơn... | Những đứa trẻ chơi quả địa cầu / giành quả địa cầu / xé quả địa cầu...

Bóng tối  (thơ) 
nhà cổ mấy trăm năm / mọi thứ an ổn và biệt lập trong bóng tối / người im lặng trong bóng tối / họ là ai quanh họ là ai không ai biết không ai còn thắc mắc // xưa đã có người căm ghét bóng tối / xua đuổi bóng tối / mệt nhoài vì bóng tối / bất lực nhìn bóng tối / phẫn uất và chết trong bóng tối // không còn mẩu nến dù nhỏ để thắp lên đóm lửa yếu ớt đủ chứng minh bóng tối là không thật...

bài buồn cho con trùn đất  (thơ) 
... Trùn chỉ biết lặng câm đào đất trong bóng tối. // Vì đã từng bị giày xéo giẫm đạp suýt chết. Vì đã từng chẳng thể kêu van chỉ biết kinh hoàng trốn chạy. Cuộc đời đã buông tha vì nhớ ra con trùn còn chút lợi ích: nó biết đào đất. Nó biết đầu hàng, biết cam chịu thất bại, biết cô đơn, biết lùi sâu vào bóng tối...

đọc  (thơ) 
... mảnh xác tàu bị đắm / kể ta nghe về cái Phổ Quát / rực rỡ huy hoàng / vẹn toàn duy nhất // ta bám vào mảnh ván nát / chết đuối trong nông cạn chính mình...

Đôi dòng ghi vội khi đọc Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học của Phạm Công Thiện...  (thơ) 
... đã tình cờ gặp ông / năm Rắn / đã kinh ngạc và cảm động: / chưa nói ra ông đã biết cả rồi / có những điều tôi mới biết qua / và vô vàn những điều tôi chưa biết // những con chim bay về phía Tây / mặt trời ngủ yên sau núi / tôi ngồi với quyển sách của ông / uống cạn tới giọt cuối cùng của chén đắng...

mạt thế  (thơ) 
người trồng cây đã chết / và bỏ mặc // những nhát rìu / chém đều đều lên vết cũ / cây / sắp đổ // một vườn cây đã ngã / và than khóc // còn lại bao nhiêu người bám rễ nơi đây / như cái cây / mọc thêm nhánh lá che bớt đơn độc / mọc thêm bóng râm để vùi đầu ẩn nấp...

lung lay tận cùng gốc rễ | phương đông  (thơ) 
im lặng của Duy-ma / phá đổ mọi im lặng // thế giới / những tập hợp rỗng / ảo tưởng / mọi thứ an ổn và bất động... | ... bàn tay xước trầy / gõ/đập / cổng văn tự cổ / mở / ngã/đổ // túa / bầy dơi mù...

bi thương | mù loà  (thơ) 
chúng ta / với hai tay bị đóng đinh / câu rút // chẳng thể nhìn về phía khác / chẳng thể nghe một điều gì khác / chẳng thể nếm trải một thứ khác / chẳng thể nghĩ suy theo cách khác... | ... những chuyển động làm nên xa cách / xa cách trong cái nhìn / xa cách trong nếp nghĩ / xa cách những không gian / xa cách từng giây trôi qua / từng hơi thở trôi xa...

Bài tưởng niệm dành cho con ong của Jean-René Huguenin  (thơ) 
đừng chết / hãy cử động đôi cánh / hãy bay đi kéo về vùng ánh sáng đã tắt của ngôi sao chớm mọc / hãy đừng chết / con ong của Huguenin... // để thấy mùa hè cuối cùng chưa xa biệt / tuổi trẻ chưa lụi tàn / yêu thương vẫn đong đầy / anh còn đưa em rong chơi nơi đầu ghềnh cuối bãi...

La Nausée | Lần giở  (thơ) 
không phải / chính Sartre đã nhìn thấy tôi (nhìn lướt qua thôi) / tôi ngồi trong góc quán / vẽ một đường tròn bằng một đường thẳng... | hư tự / chảy / dưới bàn tay khô khốc / những ngày dài ngồi đọc Lăng Nghiêm // một ngọn nến thắp lên / góp vào trăm ánh nến...

độc huyền  (thơ) 
... thêm một lần nhìn về cuộc chiến / chiến tranh rất buồn... // người lưu vong trên quê hương / cách xa nhau từ ý thức hệ / người sống trong đời sống / mặt đất bầu trời / đã đau / còn đau...

... và nghi lễ hành xác | đang/vẫn sống  (thơ) 
... chúng ta / trong suốt như màu xanh / loài chim xây tổ bằng nước bọt và đôi khi lẫn máu / đêm đêm trôi qua / những đôi cánh Daedalus chảy ngoài vũ trụ / lông vũ bay thành tinh tú / sáp trôi xuống Ngân hà... | se sẽ nở vào đêm man dại / đêm đầu tiên chúng ta / những đoá hoa / máu...

chỉ là đi  (thơ) 
những bông hoa trên tường cao / những con mắt / khép // người đi đôi bên tường cao / song song bước / gần nhau / không thể biết // đi hết dãy tường cao / song song bước / kề nhau / không còn biết...

Để chấm | Đẹp  (thơ) 
Định mệnh của tôi là đời nến thắp / Đội lửa lên đầu / Uống cạn dần đêm // Những cánh phi nga nhảy múa bên đèn / Vũ điệu tự thiêu / Tan tác cuộc tìm hoàn hảo // Xác rụng xuống trang bản thảo... | Xé lụa / Hay giải y / Đẹp / Sinh thành / Hay tàn huỷ...

... qua sương mù của tưởng tượng  (thơ) 
khách sạn ấy / những căn phòng tựa lưng rừng dương nằm kề mé biển / khi chúng ta đến nơi / chiều chủ nhật / trời đỏ máu / biển đang nằm giãy chết...

chết vào một buổi chiều  (thơ) 
khép mắt / mở một vùng thinh lặng / đêm trắng đêm rồi / còn thắp lửa soi đêm? // khép mắt / mở một vùng thăm thẳm / bầy cừu ý nghĩ / gặm cỏ vùng đêm...

Những bông hoa nở mù  (thơ) 
người mang đến cho tôi / kẻ khước từ ánh sáng / những bông hoa / màu gì? // trong ngôi nhà tối tăm / mọt gặm dần ván gỗ / những bông hoa thao thức trong chiếc bình đã rạn / mùi hương muốn kể chuyện gì?...

Tường  (thơ) 
... Bên này bóng tối, rêu phong / Bên kia có nắng / tiếng chim / lời gió // Những bầy cỏ ngủ im lìm hai phía / mơ giấc mơ không có những tường thành...

... 108, 108, ... | Thánh đường  (thơ) 
... Lặng lặng vào thêm / Lặng lặng vào đêm bằn bặt... // Rình rập / Rừng im phăng phắc / Nổ súng! / Gã đi săn ngốc nghếch bắn vuột mình... | Cầm trên tay li trà đá đợi chuông tan / Tan chuông. Tan hết đá / Ngồi trên ghế cũ và như bị kéo lùi dài về quá khứ / Ngồi cạnh người đàn ông tư lự / Giấc mơ gọi tôi đâu đó cuối đường...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013