Võ Tấn Cường
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ. Hiện sống tại Mỹ Tho.

tác phẩm

Bói lá sen hồ  (thơ) 
... Lá sen sấp ngửa cơn gió hoang bói trời bói đất bói thiên đàng bói địa ngục bói may mắn rủi ro bói hạnh phúc bói khổ đau / Anh lật ngửa bàn tay em úp mặt bói sợi chỉ tay số phận kết nối tình muộn màng...

Chì tại chú kiến vàng  (thơ) 
Vườn chanh lan toả vị chát chua mát lạnh trưa hè. Nụ hôn sâu thăm thẳm, chàng cắn môi nàng như cắn múi chanh ngọt lịm hương vị ái tình đầu mùa. Nàng hoảng hốt bảo: “Chết rồi! Anh ơi! Môi em sưng rồi! Chắc má la chết! Làm sao đây anh?” ...

Hình nộm rơm ái tình  (thơ) 
Ngày tháng mê muội / Tôi bện những sợi mộng tưởng vàng óng màu rơm hình nộm người tình / Ngắm nghía làm thơ / Chuyện trò chiếc bóng / Âu yếm hơi ấm rạ rơm...

Chuyện tình chim còng cọc  (thơ) 
Treo dốc ngược đầu cành cây cao / Chim còng cọc tiếc thương bạn tình / Quên đói khát / Quên tiếng hót / Quên sự sống / Tìm bóng hình thương yêu ký ức ảo ảnh đáy nước...

Chợ đêm ở Mỹ Tho  (thơ) 
... Ông định mua gì đây Sơn Nam? Ông định mua nhấp nháy đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu? Ông định mua chữ “Nhu” và chữ “Chờ” đóng băng lòng người tri kỷ? Chợ đêm Mỹ Tho ai rao bán nghĩa nhân nhạt nhoà? Người đàn bà lầm lũi góc chợ bán những con rối trọc đầu bằng gỗ dừa nằm chỏng chơ vũng tối...

Nước bất tử  (thơ) 
Buổi sáng soi gương giọt sương. Đứng cạnh bờ sông anh nghe những con sóng chui rúc lồng ngực bóp nghẹt trái tim dại khờ đập hụt hơi vì nhớ nhung. Bao năm rồi sóng sông Tiền bất tử. Anh nhỏ bé và ngây thơ trước sông. Anh tan chảy và già cỗi trước sông. Nước mắt anh không đủ muối mặn ướp những con cá lìm kìm chết chìm miền hoang tưởng...

Chợ vú sữa mùa xuân  (thơ) 
... Chàng nhớ tuổi thơ mồ côi giữa những bầu vú lủng lẳng trời xanh. Chàng mơ tuổi thơ ngóng những bầu vú đong đưa khát thèm làn gió vuốt ve cơn khát mộng mị. Chàng ném những trái vú sữa vào vạt áo bà ba nàng căng giữa đôi tay như cánh buồm no gió. Nàng hứng những giọt sữa trời xanh. Nàng hứng cơn khát khao miềm thẳm xanh. Tung tẩy căng tràn sự sống...

Trường ca: CỬA SINH TỬ [IX-X]  (thơ) 
... Mộng du qua những cuốn sách nhuốm mùi u mê bày tiệc bầy mối / Mộng du qua những phiên toà công lý lưu đày miền quên lãng / Mộng du qua những ngôi đền sự linh thiêng ẩm mốc rêu phong... / Mộng du ngược cửa sinh / Mộng du xuôi cửa tử / Người mộng du lần cuối cùng... | Đêm. Chàng nằm bên nàng trong căn phòng đầy bóng tối. Đêm lộng lẫy sắc màu tống tiễn giấc mơ sinh bí ẩn chôn nấm mồ cửa tử. Trong giấc mơ chàng đối thoại với cửa sinh he hé thân thể nàng tuyết trinh cỏ lau phơ phất...

Trả lời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Trần Tân Định  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Tôi đọc lời đề dẫn bài viết của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trên website: lethieunhon.com. Không hiểu lời đề dẫn này do Nguyễn Quang Thiều viết hay Lê Thiếu Nhơn viết? Sự nhập nhằng của tên bài viết và lời đề dẫn đã khiến tôi đặt câu hỏi và có cách diễn giải như trong bài viết của tôi...

Ảo tưởng của nhà thơ và của thơ ca Việt Nam [thư gửi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều]  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Lịch sử thơ ca Việt Nam đã cho thấy bao nhiêu nhà thơ chịu cảnh khốn khổ chỉ vì một câu thơ, bài thơ bị hiểu lầm là ám chỉ về chính trị. Thơ ca Việt Nam đã thức tỉnh khát vọng sống của con người hay ru ngủ con người trong cơn mê vô tận của sự đớn hèn? Thơ ca Việt Nam chưa bao giờ là thứ thơ tâm linh và khó có thể đạt được điều này trong khi con người đang từng ngày bị “chính trị hoá”...

Trường ca: CỬA SINH TỬ [II]  (thơ) 
... Những gương mặt như trái chín rục rụng khỏi cuống sự sống / Những gương mặt đóng băng cái chết / Những cái xác không đầu / Những cái đầu không xác / Tìm nhau thăm thẳm muôn trùng...

Tè!... Điên!  (thơ) 
... Đêm qua / Gã nhà thơ tè lên giáo điều đạo mạo / Ủ men nấm độc hoá kháng sinh / Gã tự chữa căn bệnh hoang tưởng trắng / Nhốt mình trong nhà-thương-điên triền miên!...

Hoang tưởng trắng  (thơ) 
... Trẻ em đá bóng lăn lóc ông bình vôi / Vỡ tan hoang tưởng trắng / Ai quệt màu vôi bạc trắng màu cờ máu đỏ? / Bệnh viện tâm thần không đủ rộng nhốt cơn hoang tưởng trắng / Dòng người đi hoang lang thang... lang thang...

Nấm mồ tập thể  (thơ) 
... Nhan nhản những kẻ rao giảng đạo đức rao bán thánh thần gieo rắc thuốc độc mật ngọt đầu độc thính giác thị giác đầu độc tâm hồn ngây ngô vô cảm. Những nấm mồ tập thể bao phủ cuộc họp phòng học hội trường bao phủ khắp không gian đi đứng nói cười khóc lóc...

Trường ca: CỬA SINH TỬ [trích]  (thơ) 
Giấc mơ cửa sinh khép mở. Ám ảnh khe cửa hẹp nhu nhú ngón tay ngón chân chỏm tóc bết nước nhờn. Chàng rơi tận đáy cơn mê cửa tử — con mắt dựng đứng nhìn chàng trừng trừng căm giận. Chàng cứu rỗi linh hồn bé bỏng hay giết chết cơn hoang tưởng tiết trinh trong góc hồn thiếu nữ?...

Bài ca của bọ ngựa cái  (thơ) 
Hoan lạc bay tít mây xanh cái chết ở lại. Bọ ngựa cái hát bài ca sự sống. À ơi! Em nhai đầu chàng rau ráu nhai con mắt đọng mây xanh đọng khát khao hoan lạc đọng gương mặt tử thần...

Cảng cá ban mai  (thơ) 
Cảng cá ngái ngủ giấc mơ trắng sương ban mai. Tàu cập bến chở bão giông chở hương vị biển cả chở nỗi kinh hoàng trong những đôi mắt cá tôm ướp hoang lạnh nỗi chết. Dâng mùi u-rê bón ruộng bón cây bón thịt cá tôm ngai ngái...

Bài ca người móc cống  (thơ) 
... Tôi vớt lên bí mật đen phơi lên mặt đường bóng rẫy. Xe cộ và dòng người ngược xuôi chẳng có ai nhận ra những đốt-linh-hồn tôi đem phơi nắng. Trắng và đen nhấp nhô ẩn giấu bí mật cặn bã kiếp người...

Soi gương  (thơ) 
... Soi gương / Tôi rơi vào đống vỡ thủy tinh / Gương mặt tôi hóa trăm gương mặt / Không tìm được mặt...

Hoá thạch trắng | Sắc màu của lưỡi  (thơ) 
Nầng nẫng trắng / Tỏa sáng đêm đen / Em hoài thai ánh sáng... | Nơi đây lưỡi nằm sấp bóng đêm / Mơ vị chát chua lủng lẳng cành xanh / Mơ vị mộng mơ vầng trăng ảo ảnh / Nơi đây lưỡi liếm láp...

Sự lệch chuẩn của ngôn ngữ thi ca  (tiểu luận / nhận định) 
Bàn về sự lệch chuẩn của ngôn ngữ thi ca là đụng chạm đến thiên chức của nhà thơ và vấn đề cốt lõi của thi pháp. Thi pháp chỉ hình thành khi có sự lệch chuẩn về ngôn ngữ và sự bứt phá về phong cách sáng tạo của nhà thơ... (...)

Đối thoại và chuẩn mực thi ca  (tiểu luận / nhận định) 
Sự tiếp nhận thi ca đang mở ra những chiều hướng và những cuộc đối thoại rộng mở, bình đẳng, phù hợp với xu thế chung của thời đại... (...)

Thiên sứ của tình thương và cái đẹp  (tiểu luận / nhận định) 
... Thiên chức của nhà thơ không phải là lẽo đẽo chạy theo hiện thực hoặc nhai lại hiện thưc. Nhà thơ tạo dựng một thế giới của ngôn từ lung linh và huyền ảo, hàm chứa, ẩn giấu sự mênh mang của tình thương và cái đẹp... (...)

Nhà thơ và cuộc “lưu đày” xứ mộng  (tiểu luận / nhận định) 
... Giấc mộng là một nửa cuộc đời của một con người nhưng lại là cả cuộc đời của nhà thơ... (...)

Qua lò thiêu nhớ Chế Lan Viên  (thơ) 
Chiều đi qua lò thiêu / Ngước nhìn đám khói đen kịt hình quái vật / Nhớ Chế Lan Viên...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018