Ngọc Bảo An
tiểu sử &  tác phẩm 

Tên thật là Hồ Thị Hoà, sinh năm 1978. Hiện sống tại Hà Nội.

tác phẩm

Kết tội một giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Món ăn mà Borges gọi rất ngon, tôi dùng tay nhón một miếng. Tôi hỏi anh, anh gọi món gì vậy, thì thấy đấy là chiếc đầu lâu của Borges. Người bán hàng bảo tôi: Chị bỏ nốt tay kia ra đi, ghê quá... (...)

Bắn  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] — Bắn đi! — Vâng! — Nhắm kĩ vào! — Vâng! Nheo mắt trái? — Ờ! Tập trung cao độ! — Run quá ạ! — Run thì bắn thế đếch nào được!... (...)

Tầng 2  (truyện / tuỳ bút) 
... Chắc là mẹ đã chết ở tầng 2 rồi? Chắc vào ban đêm? Mẹ chết ngay cạnh con à? Mẹ uống thuốc gì tự tử thế? Mẹ khóc nhiều hay ít? Mẹ hay ôm con không ấy nhỉ? Hình như mẹ hay cho con gối trên cánh tay mẹ đúng không? Mẹ không kịp nghĩ là mẹ bỏ con đi suốt đời ấy chứ? Sao lại chết hở mẹ?... (...)

Đặt một chân vào thay đổi rồi à?  (thơ) 
... Không, ngay đây thôi, một tiếng chuông nhà thờ, đừng khắc khoải / Một niềm yêu này, một hiểu nhầm này, một … tích tắc nữa / Oà vào đây trong khung cảnh cũ, cho lên màu nắng mới // Lộn xộn à, đúng thế, những bụi bặm và thức ăn thừa / Cho miu, cho ngoao, cho thế giới hư hỏng...

Thắc mắc  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Em chiêm bao thấy có tên em trên mạng, mục ảnh khỏa thân. Nghe bảo: Vào xem có ảnh ấy trên mạng, rõ tên mồn một! Em kích chuột, một giao diện màu hồng!... (...)

Lựa chọn  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế, rồi một buổi trưa, trời nắng, chúng ta thấy Phước leo lên cây, leo ra nhánh cây. Phước nằm lắng im trong tàn cây... (...)

Tổn thương  (thơ) 
Đôi khi tổn thương rơi xuống từ đâu đó, theo chiều dọc hoặc ngang, và tuyệt nhiên, không có một bản sắc gì, hay có thể như một gương mặt — mắt to mũi to, miệng, môi gợi cảm và buồn...

Vô tính, muôn kiếp  (truyện / tuỳ bút) 
Nỗi Cô Đơn không nói với nàng một lời từ ba tuần nay. Khuôn mặt hắn nằm trong đám tàn thuốc mốc ẩm... (...)

Hành trình  (truyện / tuỳ bút) 
Linh và tôi ngồi co chân lên ghế, ngoảnh mặt vào nhau và ngủ... (...)

Mát, mát, lạnh, lạnh  (truyện / tuỳ bút) 
Bây giờ tôi đang ngồi trong chậu. Một chiếc chậu màu xanh lá cây. Nước chạm vào tôi. Mát, mát, lạnh, lạnh... (...)

1986  (truyện / tuỳ bút) 
Nếu bạn đứng nhất hoặc nhì lớp, bạn cũng không có cơ may trở thành đội viên Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh nếu không nạp đủ hai cân giấy lộn... (...)

Tôi  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi lên tám. [...] Tôi trở thành một khán giả... (...)

Kết thúc có hậu  (truyện / tuỳ bút) 
Chiều thu, tôi đạp xe loanh quanh trong các ngõ nhỏ Hà Nội, qua những khu nhà ống có hoàng lan và dạ hương... (...)

Tự tử  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi thường nghĩ về cái chết và mơ về nó một cách thực lòng... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2010