ß1
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mơ một giấc mơ
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Thoát khỏi một giấc mơ lạ. Một giấc mơ chất đầy những cái tên giả. Những cái tên giả bay khắp nơi, khắp nơi. Những cái tên không gắn với khuôn mặt nào, không hiện diện trên bất kỳ một thẻ căn cước nào, không xuất hiện trên bất kỳ một danh sách nào... (...)

Buổi sáng không có mặt trăng
Buổi sáng thức dậy không nhìn thấy mặt trăng ở đâu cả. Phía sau những đám mây không có gì hết. Không có mặt trăng và không có mặt trời. Chúng đã bị nuốt, đã bị ngốn ngấu và có thể đã bị tiêu hoá trong một dạ dày nào đó... (...)

Về «sự thua sút của cánh chị em»
Sự tự hào về một nền văn học nam quyền cũng ít giá trị như sự tự hào về một nền văn học «âm thịnh dương suy», vì cả hai thứ tự hào đó cho thấy người phụ nữ vẫn chưa có sự bình đẳng với kẻ đồng loại của họ. Sáng tạo là hành vi tuyệt đối cá nhân, tại sao các nhà văn nhà thơ không được nhìn nhận như những cá nhân mà lại bị đặt trong một sự so sánh nào đó: nam - nữ, già - trẻ, trong nước - hải ngoại...? (...)

Ngày cưới
Tôi nhìn ngày cưới đi qua trước mặt tôi, trong im lặng và quên lãng, cứ như thể người ta lật một trang giấy trắng để qua một trang khác có đầy chữ. Trên sự trống rỗng màu trắng của trang giấy ấy tôi tìm cách lấp đầy ngày bằng những đoạn quá khứ. Nhưng cho đến cuối ngày, tờ giấy vẫn chỉ trống không. Nó từ từ trở thành quá khứ trước mắt tôi, nó kéo thành một vệt dài trắng mờ, cái đuôi ngày nhỏ dần nhỏ dần như vệt mờ sau đuôi chiếc máy bay đang từ từ biến mất vào thinh không... (...)

Tình thế và khả năng (hay là một chiều nắng đẹp)
Tôi bị một công an đưa vào trại tâm thần cuối một ngày nắng đẹp. Tại sao lại là công an thì chỉ vợ tôi mới biết. Và tại sao tôi lại vào trại tâm thần cũng chỉ vợ tôi mới biết. Cô ấy luôn biết phải làm gì vào những ngày nắng đẹp. Nhưng không hẳn đâu, vợ tôi chắc cũng không biết rõ lắm (từ rất lâu rồi cô ấy không rủ tôi làm những trò thú vị nữa, đã nhiều ngày nắng đẹp trôi qua một cách nhạt nhẽo, vô vị) cùng lắm cô ta chỉ biết là cần phải làm như vậy, và cần phải làm như vậy là để phục vụ cho một chỉ thị tối cao nào đó... (...)

Đường chân trời
Tôi cũng có một khối u trong não. Và ngày lại ngày tôi cố đoán xem tôi sẽ sống qua bao nhiêu mùa hè nữa. Tôi còn cố đoán xem có ai tặng cho tôi một cuộc đời sau khi chết không, có ai đó còn yêu tôi cả sau khi tôi chết... (...)

Ở nơi có màu đỏ
Anh mở động mạch tay. Từ đó tuôn ra ồ ạt cay đắng, chua xót, tủi nhục, hận thù... (...)

KHOÁ
... Cô sinh viên kinh ngạc trước câu trả lời và nhìn thấy một ổ khoá lủng lẳng giữa hai hàng lông mày của thầy giáo, ngay chỗ bắt đầu sống mũi... (...)

Làng
Bên sông là làng. Làng ôm lấy dòng sông nằm cong dấu hỏi... (...)

Nỗi buồn chết người
Bạn đã từng biết đến một nỗi buồn chết người? Bạn có thể nói về nó như thế nào?... (...)

Con chữ
Một hôm bên ngưỡng cửa cái chết, thấy Ka đứng đó, đối diện, ở đầu kia ngưỡng cửa... (...)

Điện thoại
Điện thoại để đầu giường, chỉ cần nhấc máy lên và alô... (...)

Vĩnh An
Vĩnh An hai tháng tuổi có đôi mắt của một thiên thần... (...)

Khúc mưa
[...] sau đêm nay mưa sẽ thôi là hiện tại ngôi nhà này sẽ thôi là hiện tại mùa hè này cũng sẽ thôi là hiện tại... (...)

Sao và Đất
... Tinh trùng của hắn đang chảy vào mạch đất. Hắn không thể hình dung nổi liệu sự kết hợp giữa con người và đất sẽ hoài thai nên cái gì... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021