Michaux, Henri
tiểu sử &  tác phẩm 

HENRI MICHAUX (1899-1984), nhà thơ, nhà văn Pháp. Tác phẩm chính: Qui je fus (1927), Un barbare en Asie (1933), Plume précédé de lointain intérieur (1938), La vie dans les plis (1949), Connaissance par les gouffres (1961), Choix de poèmes (1976)...

tác phẩm

Một con ngựa bé tí  (truyện / tuỳ bút) 
... Cái làm tôi lo lắng là cái khác, ấy là đột nhiên, có nhiều hôm, tôi nhận ra những thay đổi kỳ lạ nơi con ngựa bé tí của tôi. Trong vòng không hơn một giờ đồng hồ, cái đầu của nó phình ra, phình ra, cái lưng của nó uốn cong, mình căng phồng, tháo tung và phấp phới bay trước ngọn gió lùa qua cửa sổ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Đao phủ  (truyện / tuỳ bút) 
Do cánh tay bị yếu, tôi không bao giờ làm nổi nghề đao phủ. Không hề có một cái cổ nào tôi cắt mà có thể cắt đâu ra đó đàng hoàng, cho dù là cắt cổ thế thôi tôi cũng không làm được. Vũ khí trong tay tôi, không phải chỉ va vào cái chướng ngại vật thượng hạng là xương, mà còn vấp phải những cơ bắp ở vùng cổ của những con người quen được luyện tập để cố gắng, để chịu đựng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Bầu trời của tinh trùng | Phát hiện  (truyện / tuỳ bút) 
Thể chất của tinh trùng nơi đàn ông giống đàn ông, tôi muốn nói là giống tính cách của đàn ông một cách lạ lùng. Thể chất của tế bào trứng nơi đàn bà thì giống tính chất của người đàn bà một cách kỳ lạ. Cái này cũng như cái kia đều rất nhỏ. Tinh trùng dài, rất dài và thực sự là bị một thứ thành kiến chiếm ngự. Tế bào trứng thì biểu hiện cùng lúc sự buồn bã và sự hoà hợp. Hình dạng của nó gần như hình dạng một quả cầu... | Hắn chết vì bị xúc động đột ngột! Đó là một thằng hèn. Chỉ đến cái lúc hắn rơi rồi, hắn mới sợ, khi nhìn thấy cái khoảng không bao la phía dưới hắn. Chỉ có thân xác hắn rơi. Còn hắn, tên Benson ấy, thì bám lại, vẫn ở nguyên tại chỗ cao lưng chừng tầng năm mươi chín hay giữa tầng năm mươi chín và tầng sáu mươi và nhìn cái thân thể đang xuống, đang xuống, xuống tới nơi và đáp xuống đất nát ra từng mảnh... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Giống Émanglons  (truyện / tuỳ bút) 
... Người bệnh không có đủ thì giờ để thực sự ngạc nhiên thì đã bị bóp cổ bởi những bàn tay khoẻ mạnh và dứt khoát, những bàn tay của người thi hành phận sự. Rồi họ bình thản bỏ đi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Plume và đám cụt chân  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Có một người đang đứng trước mặt Plume, và khi anh ta thôi không nhìn hắn nữa, thì gương mặt hắn sổ ra, phân huỷ và nhăn nhúm, và cái hàm hắn thì không kéo xuống mà vẫn rớt ra... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Cảnh vật  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Cảnh vật để phá bỏ những tiếng thét. Cảnh vật như ta kéo một tấm vải phủ lên đầu mình... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Tuổi anh hùng  (truyện / tuỳ bút) 
Thằng Barabo Bự con, trong khi chơi, rứt mất cái tai của em trai nó là Poumapi. Poumapi không nói gì, nhưng làm như không chú ý, nó siết cái mũi của Barabo và thế là cái mũi bị lấy đi mất. Đáp lại, Barabo cúi mình, bẻ gãy mấy ngón chân Poumapi và... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

La hét  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Bấy giờ, rốt cuộc yên tâm là trong tiếng huyên náo kia sẽ không ai nghe được giọng tôi, tôi mới bắt đầu hét to, hét to suốt cả mấy tiếng đồng hồ và dần dần thấy lòng nhẹ nhõm... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Cuộc đời của ta | Trên đường đi đến cái Chết  (thơ) 
Này cuộc đời ta, mi bỏ đi không đem ta theo. / Mi cuộn tròn. / Còn ta vẫn chờ bước một bước... | Trên đường đi đến cái Chết / Mẹ tôi gặp một tảng băng lớn: / Mẹ muốn cất tiếng nói, / Lúc bấy giờ trời đã tối... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Lưu thông trong thân thể tôi  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Thời đó, cái sợ là cái mà suốt cả mười năm tôi đã không còn biết đến, cái sợ đó bây giờ trở lại điều khiển tôi. Trước tiên là đau âm ỉ, nhưng khi rốt cuộc nó đến nơi, thì nó đến nhanh như làn chớp, như ngọn gió đánh sập những toà nhà, cái sợ xâm chiếm tôi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Một bà mẹ chín con!  (truyện / tuỳ bút) 
Plume vừa đặt chân đến Berlin, anh ta sắp đến Trạm cuối, thì một người đàn bà tiến đến gần anh, và đề nghị anh về ngủ đêm với bà. — Xin cậu đừng đi, tôi van cậu đấy. Tôi là mẹ của chín đứa con... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Can thiệp | Công việc của tôi  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày xưa, tôi quá tôn trọng thiên nhiên. Tôi ngồi nhìn các sự vật và phong cảnh trước mặt và tôi để yên chúng làm gì thì làm. Bây giờ thì hết rồi, tôi sẽ can thiệp... | Tôi ít khi nhìn thấy người nào mà không đánh họ. Có người thích độc thoại nội tâm. Còn tôi thì không. Tôi thích đánh hơn... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Plume trên trần nhà | Plume ở Casablanca  (truyện / tuỳ bút) 
Trong một lúc đãng trí ngu ngốc, Plume bước đi hai chân trên trần nhà, thay vì đặt chân trên mặt đất. Than ôi, khi hắn nhận ra điều này, thì đã quá trễ. Bấy giờ tê liệt bởi vì máu tức khắC ứ đọng, dồn cả xuống đầu hắn, như sắt dồn lên đầu một cái búa, hắn không còn biết gì nữa... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Tôi viết cho anh từ một xứ xa  (thơ) 
Bài thơ "Je vous écris d’un pays lointain" của Henri Michaux (1899-1984) — một nhà thơ có chỗ đứng thật sự riêng lẻ trong văn học Pháp. Bài này gồm 12 đoạn, có thể gọi là một bài thơ, nhưng cũng có thể gọi là một truyện ngắn. «Tác phẩm Michaux, kể cả tác phẩm tạo hình, luôn đứng bên ngoài mọi kiểu phân loại.» Nhà thơ Hoàng Ngọc Biên — người dịch tác phẩm này ra Việt văn — đã nhận định như thế...

Ẩn ngữ  (thơ) 
Hắn đã bước đi, người ta bảo tôi thế, suốt nhiều năm và nhiều thế kỷ, vừa đi vừa xem lịch. Và, giờ đây, hắn kiểm chứng lại xem mọi người có mặt ở đấy hay không... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Giản dị  (thơ) 
Cho đến nay, cái mà tôi thiếu nhất, đó là sự giản dị. Tôi đang bắt đầu thay đổi dần dần... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Tử khúc  (truyện / tuỳ bút) 
Thần tài với đôi cánh rộng, thần tài vì nhầm lẫn đã mang tôi cùng với những kẻ khác tới miền đất thần tiên, nhưng thật bất ngờ, ôi quá bất ngờ, trong lúc tôi tưởng rằng mình rốt cuộc cũng được biết mùi hạnh phúc, thì vô vàn chiếc pháo nhỏ bỗng nổ vang trong không khí, và những mũi dao nhọn từ khắp phía đâm xối xả vào người tôi, khiến tôi rớt tuột xuống cái nền đất cứng của quê hương, từ nay và mãi mãi sẽ là quê hương của tôi... [Bản dịch Nguyễn Đăng Thường] (...)

Plume du lịch  (truyện / tuỳ bút) 
Plume không thể nói là người ta vẫn tôn trọng mình một cách quá đáng trong những lần du lịch. Có người qua mặt ông không báo trước, có người thản nhiên lau tay vào áo vét của ông. Rốt cuộc ông quen dần. Ông thích du lịch một cách khiêm nhường. Bao lâu còn du lịch được cách đó, ông sẽ cứ du lịch... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Plume ở nhà hàng  (truyện / tuỳ bút) 
Plume ăn đang trưa ở nhà hàng, thì người đầu bếp tiến lại, nhìn ông một cách nghiêm trọng và nói nhỏ với ông bằng một giọng bí ẩn: “Cái món ông đang xơi trên đĩa không có trong thực đơn”... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Plume bị đau ngón tay  (truyện / tuỳ bút) 
[...] Đừng có nghĩ rằng một ngón tay bị mất đi ta có thể dễ dàng tìm lại được một ngón khác. Người đàn ông cụt ngón tay, em chẳng thấy có cái gì thích thú cả. Một khi bàn tay anh bị cắt mất một ngón rồi, đừng có mong đợi gì ở em nữa... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Một người bình thản  (truyện / tuỳ bút) 
Giơ tay ra ngoài giường rờ tấm vách nhưng không thấy, ngạc nhiên... [Bản dịch Nguyễn Đăng Thường] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018