Robbe-Grillet, Alain
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [10/10: KẾT]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] Đến đấy thì chấm dứt câu chuyện của Simon Lecœur. Tôi nói đúng “câu chuyện của Simon Lecœur”, bởi vì không ai — trong cánh chúng ta cũng như trong cánh cảnh sát — nghĩ rằng Chương 8, xưng tôi là người nữ, thật ra đã được viết bởi ai khác hơn: nó nhập vào với toàn bộ một cách quá ư rõ ràng... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [9/10: chương 8]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] Năm ngoái, khi tôi đến Pháp, tôi có quen, quen tình cờ, một anh chàng trạc tuổi tôi tên là Simon Lecœur, nhưng cứ muốn người ta gọi mình là Boris, đến nay tôi vẫn không hề biết tại sao... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [8/10: chương 7]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] ... Một cách điên cuồng, anh vứt cái chân đèn nến hãy còn thắp sáng xuống nền nhà, và cương quyết bước về phía người thiếu nữ quá đẹp đang giễu cợt mình. Anh đưa tay ra nắm người cô. Thay vì chống lại anh, cô ôm choàng lấy anh, như một con bạch tuộc vàng, với một thứ nhục dục mà anh không hề chờ đợi... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [7/10: chương 6]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] ... Cái xác không những đã cứng đơ và lạnh, mà anh thấy nó còn như là quá cứng, quá rắn chắc, đến nổi người ta không thể tin nó là bằng thịt và bằng những khớp xương của con người... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [6/10: chương 5]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] Trong khi xe chạy, tôi lại nghĩ tới cái phi lý trong hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi lại không sao quyết định chấm dứt nó được. Cái bướng bỉnh ấy của tôi làm ngay chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi tự trách mình về nó, nhưng đồng thời cũng thấy vui vì nó... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [5/10: chương 4]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] ... Cuối cùng, tôi đã chấp nhận mất cả quyền sử dụng mắt mình sau khi đã tuần tự mất hết quyền sử dụng ý chí tự do của mình và quyền sử dụng trí khôn của mình... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [4/10: chương 3]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] ... Bì thư mang tên nguyên vẹn của người nhận: “Ông Simon Lecœur, tức Boris”, nghĩa là không những tên tôi mà thôi, mà còn có cả mật khẩu của tổ chức tôi mới chỉ làm việc từ có mấy giờ trước đây. Còn lạ hơn nữa... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [3/10: chương 2]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] Khi tôi trở lại một mình, bước nhanh nhẹn trên những đường phố bấy giờ chói chang ánh đèn đường và tủ kính các cửa tiệm, tôi nhận ra trong tôi một sự thay đổi tâm trạng thật đáng kể: một sự hân hoan mới toanh bấy giờ làm thân thể tôi nhảy nhót... (...)

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [2/10: chương 1]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] Tôi đến nơi đúng giờ ấn định: bấy giờ là sáu giờ rưỡi. Trời đã gần như tối. Cửa nhà kho không đóng. Tôi đẩy cửa lớn bước vào, cánh cửa không còn ổ khoá... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

Chính Gradiva gọi ngươi đó  (kịch bản) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)] ... Tiếng gọi của Gradiva là gì? Tiếng gọi của cô gái duyên dáng trên bức phù điêu trong tiểu thuyết của Jensen, của người tình bí ẩn trong cuộc đời bí ẩn của Delacroix? Tiếng gọi của bản năng dục tính, của khuynh hướng tội lỗi cần phải đối diện để vượt qua? Tiếng gọi của nghệ thuật, của cái đẹp? Tiếng gọi của niềm hoan lạc tinh thần? Tiếng gọi của bản ngã, của kẻ song trùng? Tiếng gọi của biển? Hay tiếng gọi của cuộc sống và của cái chết? ...Tiếng gọi mở ra những khả năng bất tận của diễn giải... [Nguyễn Thị Từ Huy trích dịch và giới thiệu]

DJINN: Một lỗ màu đỏ giữa những viên đá lát bị tháo gỡ [1/10: NHẬP]  (tiểu thuyết) 
[TƯỞNG NIỆM ALAIN ROBBE-GRILLET (18/8/1922-18/2/2008)]... Không có gì — tôi muốn nói là không một bằng chứng quyết định nào — có thể cho phép bất cứ ai xếp câu chuyện của Simon Lecœur vào loại những chuyện thuần tuý tiểu thuyết. Ngược lại người ta có thể khẳng định là những yếu tố nhiều và quan trọng của bản văn không chặt chẽ, đầy lỗ hổng, hoặc như là bị nứt nẻ này, ăn khớp với thực tế (thực tế mà ai nấy đều biết) với một sự nhấn mạnh bởi vì là rõ ràng, nên làm ta thấy rối tung. Và... [Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ và giới thiệu] (...)

BA HÌNH TƯỢNG PHẢN CHIẾU  (truyện / tuỳ bút) 
Bình cà phê nằm trên bàn. Đó là một chiếc bàn tròn có bốn chân, được phủ lên bằng một tấm vải dầu có sọc vuông màu đỏ và xám trên một nền sắc trung hòa, một màu trắng hơi vàng trước kia có lẽ là màu ngà – hay màu trắng. Ở giữa, một tấm gạch vuông tráng sành thay cho đĩa lót dưới; hình vẽ trên tấm gạch bị che lấp hoàn toàn, hay ít ra cũng đã làm người ta khó nhận ra được, bởi bình cà phê đặt ở bên trên... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Đường về  (truyện / tuỳ bút) 
Một khi vượt qua khỏi những tảng đá xếp thành hàng cho đến bấy giờ vẫn chắn ngang tầm mắt của chúng tôi, một lần nữa chúng tôi lại trông thấy đất liền, thấy ngọn đồi với rừng cây tùng, thấy hai ngôi nhà nhỏ màu trắng và quãng đường dốc lài chúng tôi đã đi qua để đến đây. Chúng tôi đã đi một vòng đảo... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Trên những hành lang đường xe điện hầm  (truyện / tuỳ bút) 
Một nhóm người, bất động, phía cuối chiếc cầu thang dài màu xám sắt, mà những bậc nối tiếp nhau lướt qua, ngang nền chân cầu thang, và lần lượt biến mất trong một tiếng động của thứ máy móc được vô dầu cẩn thận, với một sự đều đặn dù sao vẫn thấy nặng nề, và đồng thời cũng dậm dật từng cơn... [Bản dịch của nhà văn Hoàng Ngọc Biên] (...)

Sân khấu  (truyện / tuỳ bút) 
Khi màn mở ra, cái trước tiên mà người ta nhìn thấy từ chỗ khán giả — giữa những tấm nhung màu đỏ đang chậm rãi tách rời ra — cái trước tiên mà người ta nhìn thấy là một nhân vật quay lưng lại, ngồi trước bàn làm việc của mình ở giữa sân khấu chiếu sáng rực... [Bản dịch của nhà văn Hoàng Ngọc Biên] (...)

Căn phòng bí ẩn  (truyện / tuỳ bút) 
Truyện ngắn "La Chambre secrète" của Alain Robbe-Grillet (1922~) — cây bút trụ cột của nhóm Tiểu thuyết mới, và một trong những khuôn mặt văn chương nổi tiếng nhất của thế hệ ông — đến với độc giả Tiền Vệ nhân dịp kỷ niệm ngày qua đời của hoạ sĩ Gustave Moreau (6.4.1826-18.4.1898). Truyện được viết theo một bức tranh do Robbe-Grillet tưởng tượng về thế giới hội hoạ của Moreau, và nhà văn đã đề tặng truyện này cho người hoạ sĩ quá cố. [Nhà văn Hoàng Ngọc Biên dịch và giới thiệu] (...)

Bờ biển  (truyện / tuỳ bút) 
Ba đứa trẻ đang bước dọc theo một bờ biển. Chúng tiến về phía trước, vai kề vai, tay nắm tay. Chúng có chiều cao gần như nhau, và có lẽ cũng cùng tuổi: chừng mười hai. Đứa ở giữa, tuy nhiên, hơi thấp hơn hai đứa kia một chút... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018