Hồ Ðình Nghiêm
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện đang sống tại Canada. Tác phẩm mới nhất: Vầng trăng nội thành (tập truyện).

tác phẩm

Cầy  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN] ... - Con dao này đùi lây. - Đưa xem nào. Ai bảo dùng hàng nội địa. - Có con nào ngon không? - Đây. Trung Quốc đấy. Y như rằng Đồ Long đao. - Phải vậy chứ. Hôm nay sao nhiều quá mạng. Chặt mỏi cả tay!...

Nến thắp cuối trời  (truyện / tuỳ bút) 
... Giờ này, khi mơ màng với khói thuốc, tôi nghĩ tới những vụ cháy nhà, những cánh đồng cỏ khô héo. Nghĩ tới những cơn mưa mù mịt, những bạt ngàn cây cối không biên giới chạy dọc hai bên đường liên tỉnh lộ. Một nụ hôn trì hoãn, một vòng tay rời ra và màu tóc vàng rối bung bên thành cửa quấn quýt ngó lui khi xe đò rời bến... (...)

(Lại) thư cho Hoàng Ngọc Trâm  (đối thoại) 
[CUỘC SỐNG] ... Úc của bạn và chốn mình định cư thì thắp đuốc suốt năm canh cũng chả nhìn ra thứ “văn hóa phong bì” kinh hãi kia. Một đứa lỡ sinh ra dưới một vì sao xấu, linh hồn nó sẽ không siêu thoát khi biết chắc thân nhân mình đang vật vã cầm cái này bán cái nọ để lo cho hậu sự chính nó, kẻ vừa tắt thở...

Cám ơn Hoàng Ngọc Trâm  (thơ) 
... sáng hôm nay đọc những gì Trâm viết / lòng bồi hồi với trang chữ trong veo / tôi ngỡ Trâm cũng là dân vượt biển / như tôi say sóng thứ quá khứ nhọc nhằn / nghĩa là tôi-nói-cùng-một-ngôn-ngữ / có-cùng-một-màu-da với bạn / nhưng chắc gì tôi còn lòng thành / như bạn hằng cưu mang...

seal wrap  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... thanh đao lạnh khắc triện made in China / giọt máu rơi xuống tay cô mặc xường-xám / ngộ hổng có bandages nị xài đỡ seal wrap / hậu duệ Từ Hy chẳng có vú to mông nở / tôi ghét Mạc Ngôn cứ ưa đặt điều...

Hồ Đình Nghiêm: Những suy nghĩ về ngày 30/4  (phỏng vấn) 
Hồ Đình Nghiêm: ... Tháng 4, để mình lục soạn trí nhớ thử, từ cái cớ đau thương nọ hình như chưa có bài thơ nào gây ra xúc động? Mình luôn mang nỗi hoài nghi: Khi bạn chạm mặt buồn đau, tang thương nghiệt ngã, chắc bạn sẽ thấy bất lực khi muốn dùng chữ viết để bạch hóa nó ra. 37 năm qua, mình chưa đọc phải một cái gì nhức nhối về “cải tạo” về “vượt biển” về “lưu vong”... (...)

Bữa ăn trên cỏ  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tiếng chuông nhà thờ ngừng đổ, mọi thứ tiếng động giữa lòng đường bỗng chốc dâng cao. Tạp nhạp, trôi chảy, không gián đoạn. Hai cây kim đồng hồ trên nóc giáo đường chuyển dịch, một kiếm ngắn một kiếm dài tách rời hẳn và mặt trời giữa ngọ như theo đó mà đứng bóng, ngập lụt sắc lửa vàng cháy. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014