Nhật Chiêu
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn. Nhà nghiên cứu văn học. Dịch giả.
Sinh 1951 tại Sài Gòn. Hiện là giảng viên của nhiều chuyên đề văn học và văn hoá tại ĐH KHXH & NV TP. HCM, và nhiều đại học khác.

Là tác giả của hàng trăm bài viết, bài biên khảo và dịch thuật, xuất hiện trên nhiều tạp chí chuyên ngành từ 1987 đến nay.

Tác phẩm đã xuất bản:
Con lừa vàng, Lucius Apuleius, dịch, Nxb Hậu Giang, 1987.
Tình trong bóng tối, Tanizaki Junichiro, dịch, Nxb Văn nghệ, 1989.
Tagore – người tình của cuộc đời, viết chung với Hoàng Hữu Đản, Nxb Hội nhà văn, 1991.
Những kiệt tác văn chương thế giới, viết chung, Nxb Thanh niên, 1991.
Tiếu lâm Nhật Bản, dịch, Nxb Văn hoá dân tộc, 1993.
Basho và thơ Haiku, biên khảo, Nxb Văn học, 1994.
Nhật Bản trong chiếc gương soi, biên khảo, Nxb Giáo dục, 1995.
Tuyển tập truyện ngắn hiện đại Nhật Bản, chủ biên và dịch, 2 tập, Nxb Trẻ, 1996.
Đại cương văn hoá phương Đông, viết chung, Nxb Giáo dục, 1996.
Câu chuyện văn chương phương Đông, biên khảo, Nxb Giáo dục, 1997.
Thơ ca Nhật Bản, biên khảo, Nxb Giáo dục, 1998.
Văn học Nhật Bản, biên khảo, Nxb Giáo dục, 2000.

tác phẩm

Gương mặt  (truyện / tuỳ bút) 
... Mi là ai? Y hỏi. Mi là ai? Từ gương một âm vang dội lại lời y. Cút ra khỏi gương? Y ra lệnh. Cút ra khỏi đây? Giọng kia nhại lại, nhưng có ý thức thay đổi chút ít, phân biệt người trong gương và người ngoài gương. Vì “đây” là một không gian lớn hơn gương, nhưng vẫn bao dung gương. Vậy người trong gương là một ai khác, y nhủ thầm một các đắc thắng, chứ không phải ta. Không phải TA!... (...)

Một cánh bướm nào đó  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi rời khỏi khách sạn để vào rừng dạo chơi, một lần nữa tôi rùng mình. Bay trước tôi là một cánh bướm nào đó. Xanh biếc. Như cánh bướm sáng hôm qua mà cô bé ấy đã men khe nước đi theo. Cô gái nhỏ đi rồi. Còn lại cánh bướm xanh. Và bất chợt, cánh bướm đảo lại gần tôi. Trong làn gió nhẹ thoảng hương xuân, tôi nghe một giọng nói thì thầm rất nhẹ chỉ có thể là giọng của bướm, như những lời năn nỉ trong mơ... (...)

Rừng  (truyện / tuỳ bút) 
... Và trong khi biểu diễn (cho ai? – cho Rừng, tất nhiên) tư thế con quạ, nghĩa là nhảy lò cò bằng hai bàn tay trong khi cúi gập mình và gấp hai chân lên, đạo sĩ giật mình vì thấy có kẻ lạ xâm nhập đạo trường của mình, / thấy ngay kẻ lạ đó / là một cô gái nhỏ / mà không hẳn là nhỏ / nhưng là một cô gái rất nhoi / và hẳn nhiên là xinh đẹp rồi / (như truyện kể / bao giờ chả thế!) ... (...)

Dưới hoa và chim  (truyện / tuỳ bút) 
Và rồi tiếng chim cu cườm lại cất lên. Tiếng chim vang đến mi từ dưới tán lá bìm bìm nở rực hoa và phủ đầy mái hiên. Tán lá dầy mượt đầm đìa mưa đang che chở cho chim cu cườm nhưng không thể che phủ hàng trăm cánh hoa rực hồng của chính nó khi mà những lòng hoa cứ mở thoáng trước những giọt mưa linh loạn nhảy múa. Hoa bìm bìm rì rầm trong mưa như những chiếc phong linh nhưng thanh âm của nó thì không dễ gì nghe được... (...)

Huyền thoại  (truyện / tuỳ bút) 
Bên bờ biển. An Tiêm ngồi trên gành đá. Nhìn khơi xa. Nhìn một cái gì đó ngoài khơi xa. Một màu xanh. Một màu sương. Xa khơi xanh và sương. Chàng ngồi từ sớm. Biển bắt đầu loang nắng. Nắng hồng và xanh. Biển xanh và hồng. Nhưng vai chàng óng ánh nắng bồ quân. Bờ biển đầy đá dựng, lô nhô đủ hình thù. An Tiêm im lìm như đá, có hình thù như đá, có trầm tư của đá... (...)

Đêm xuân  (truyện / tuỳ bút) 
“Đi tìm OM cho em,” nàng nói mớ, “tìm ngay anh nhé!” Vẫn ngủ say, nàng lặp lại mệnh lệnh đi tìm OM cho em... Người đẹp ngủ say đã nói như thế... Om? Om? Om? Nàng nói mớ đêm nay. Và đêm nay nàng muốn gì hắn không biết. Nửa thức nửa ngủ, hắn vẫn nghe nàng nói, rất rõ ràng, là hãy đi tìm OM cho em. Om, hắn tự nhủ, và không cần quan tâm đến những gì ngoài Om. Om là cái mà nàng phải có trong đêm nay. Không phải là ngày mai hoặc những ngày mai... (...)

Ân ái với hư không  (truyện / tuỳ bút) 
... Một hôm, anh quyết định không đeo mặt nạ nữa. Cứ thế ra đường. Đi gặp mọi người. Trời ơi, ai đó kêu lên, cái gì thế này? Là sao ạ? Anh ngây ngô hỏi lại. Tại sao anh chường mặt ra ngoài mà từ đầu tới chân không che giấu gì? À à, những cái mặt nạ ấy à? Anh đáp, có sao đâu, tôi chỉ để lại ở nhà. Đãng trí hử? Điên quá rồi!... (...)

TRUYỆN BƯỚM  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Hamlet, hoàng tử xứ Hồ Điệp nói: “Đời chỉ là câu chuyện do một cánh bướm kể lại đầy son phấn và điên rồ.” ... Một cánh bướm, sau đêm mộng mị, hoá thành Kafka và bị người lạ bắt đi, điệu đến trước cửa pháp luật, một lâu đài cửa đóng uy nghi. Nhiều năm trôi qua, Kafka hấp hối, nghe người canh cửa nói: mi có tội! ở đây cấm chờ đợi, hiểu chưa?... (...)

BẢN TIN MỚI  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Trong vườn hoa, một chàng mộng du mơ thấy mình hoá bướm. Những bông hoa nhìn thấy giấc mơ đó, hân hoan đón chào cánh bướm mới. Một con bướm đêm kêu lên: “Lầm rồi các bạn hoa ơi, đó là giấc mơ của người mà!” Nhiều bông hoa đáp lại: “Bạn đang mơ đó chăng, đó chính là giấc mơ của bướm!” Người đọc: “Toàn bộ chỉ là giấc mơ của người viết đó thôi!” Người viết: “Biết đâu đó mới là giấc mơ của người đọc!” ... (...)

Trương Ba  (truyện / tuỳ bút) 
... Đã nhiều ngày xuân. Nhưng ở nơi khác, xuân muốn chứng tỏ mình là xuân, chỉ cốt khoe mình. Còn ở đây, ta lạc vào xuân, được ném vào xuân. Chính cái chết ném ta vào cuộc sống chứ không ai khác. Cây gạo đang thả bóng xuân xuống hồ nước. Cái bóng rập rờn, đong đưa cái bí ẩn của lửa trong nước... (...)

TRUYỆN THỜI  (truyện / tuỳ bút) 
[8 TRUYỆN CỰC NGẮN] Đi xa trở về mới hay nàng đã bỏ đi / dẫu sao đi nữa cũng phải thừa nhận / có gì quan trọng đâu, không có gì / thì cũng như lần trước / khi mình đi vắng / con mèo mun theo bạn bỏ đi / nàng và con mèo giống nhau / như bước đi của sóng / sóng đi và đi / nhưng mà tại sao mèo tại sao nàng tại sao sóng... (...)

TRUYỆN CHƠI  (truyện / tuỳ bút) 
[10 TRUYỆN CỰC NGẮN] Sau chiến thắng, còn lại một mình với chiến xa giữa hai vương quốc Sừng - Ốc Sên đã thành bình địa, Tướng quân cảm thấy vô cùng cô đơn vì không còn ai tranh đoạt với mình, đá tung chiến xa vào hư vô và giữa sa trường không một bóng người, ông tự tách đôi mình, chuẩn bị một trận chiến mới... (...)

TRUYỆN AI  (truyện / tuỳ bút) 
[12 TRUYỆN CỰC NGẮN] Cả thành phố bốc cháy, cô bé bán diêm bị săn tìm dù không ai chắc kẻ phóng hoả là ai, cô vẫn bị các phương tiện truyền thông xem là “tội ác chống lại loài người trong hình hài bé bỏng” VÌ có người đã nhìn thấy cô đánh liên hồi những que diêm trong đêm tối “một cách vô nghĩa lý” — đánh làm gì và đánh cho ai?... (...)

TRUYỆN MÊ  (truyện / tuỳ bút) 
[14 TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Ra khỏi chuồng nhờ chấn song xiêu vẹo, con khỉ gầy tự do dạo chơi nhưng chỉ một chốc sau lại quay về chuồng, con khỉ béo hỏi, có gì lạ không, nó đáp “sinh vật bên ngoài khốn khổ lắm, họ luôn phải đi tìm mọi thứ ở ngoài chuồng mà không hiểu rằng trong chuồng đã có sẵn mọi thứ rồi.” ... (...)

TRUYỆN HƯ  (truyện / tuỳ bút) 
[15 TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Từ cửa sổ trong bóng đêm, đôi khi tôi thấy nàng bay qua tựa như một áng mây nhỏ, đôi khi tôi thấy áng mây bay qua tựa như nàng và tôi bám theo hư ảnh đó như một đứa bé bò theo một quả bóng đang từ từ lên không... (...)

TRUYỆN ĐÂU  (truyện / tuỳ bút) 
[14 TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Chôn mình nhiều tháng ròng, cuối cùng con cóc trong hang cũng nhảy ra, rồi ngồi đó, rồi nhảy đi; làm quen với một nhà thơ và đến giờ, cả hai tiếp tục bước nhảy trên đường đời... (...)

TRUYỆN ĐÊM  (truyện / tuỳ bút) 
[14 TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Hắn sống trong cái hộp. Một hôm, hắn thử mở nắp hộp ra. Gặp cái hộp lớn hơn chứa đựng cái hắn vừa mở. Mở tiếp, lại chạm phải cái hộp lớn hơn nữa... Những người nói với ta về bầu trời xanh, hắn tự nhủ, chỉ là bọn nói láo... (...)

TRUYỆN LẠ  (truyện / tuỳ bút) 
[12 TRUYỆN CỰC NGẮN] Người ta khai quật được một vật lạ. Không ai biết đó là gì. Không cách nào dò ra được niên đại của nó. Dường như đó là một vật thể đến từ hành tinh khác. Mà cũng có thể đến từ tương lai. Có vô số cách diễn giải về vật lạ đó. Và mọi diễn giải đều thất bại hoặc là rất ít ý nghĩa. Cuối cùng... (...)

TRUYỆN NHỎ  (truyện / tuỳ bút) 
[10 TRUYỆN CỰC NGẮN] Giữa sa mạc. Để làm dịu cơn khát của mình, chàng hoạ sĩ đã vẽ trên cát một con suối. Khi chàng bỏ đi, một mạch nước ngầm đã tràn lên bức tranh khe suối ấy. Đoàn lữ hành đã tìm thấy xác chàng hoạ sĩ cách đó không xa. Dẫu sao đi nữa, họ đã uống nước thoả thuê... (...)

Biển hát  (truyện / tuỳ bút) 
... “Và lão đã gặp nàng chứ”, tôi hỏi, “phải không?” “Không”, lão B. đáp một cách bình thản, “Sóng nhấp nhô hắt nắng vào mặt ta, như hàng nghìn ngọc mani đang chiếu. Và ta không thấy gì hết, không còn có thể nhìn thấy người con gái của biển nữa. Phải chi mi khoan kéo ta về! Thì có lẽ...” Có lẽ gì? Cái thế giới bên trong của lão, tôi biết, tràn ngập những điều kỳ thú. Nhưng rồi đất trời và biển cả mà tôi đang nhìn thấy đây cũng nằm trong cái thế giới bên trong ấy. Đó là mới là điều đáng nói... (...)

Món quà của gió  (truyện / tuỳ bút) 
Trên bờ biển, lão B. lại nhặt được một thứ gì đó. Một thứ gì kỳ diệu mà tôi không thể xác định dù là với B. nó rất bình thường, có phải thế không? Tuy nhiên, khi lão đến gần, tôi nhận ra đó chỉ là một chiếc mũ. Một chiếc mũ dạ đàn ông, màu xám tro. “Chiếc mũ đẹp nhỉ,” tôi nói, “có vẻ hợp với lão lắm. Sao không đội thử xem?” Vẫn cầm mũ trên tay, lão B. đáp, “Đây là món quà của gió, không phải là mũ của ta!” “Thì sao chứ? Gió tung hứng thôi mà. Chỉ để chơi.” “Không chơi được. Biết đâu...” “Biết đâu? Một chiếc mũ phớt thì có gì mà ngại?” “Nếu như nó không chỉ là một chiếc mũ thì sao?” ... (...)

Linh tượng  (truyện / tuỳ bút) 
... Bất chợt ta bắt quả tang nãy giờ mình chỉ đi quanh bầu vú một cách siêu hình, chứ không thật sự để cho tia mắt mình được dán vào nó, vào làn da mong mỏng trắng nõn ấy, nơi phơn phớt một lớp lông tơ gần như vô hình, như thể lớp tơ óng ánh đó là một thứ phấn bạc đang lơ lửng trong nguồn sáng ma ảo. Nó dường như một bông hoa đang nở, tuy vậy nở với tinh thần chưa muốn mãn khai, chưa muốn đến đích. Nó vẫn giữ mình ở một trạng thái vươn dậy của một con sóng không chạm vào bờ... (...)

Mưa xuân  (truyện / tuỳ bút) 
... Trước khi buông mình vào giấc ngủ sâu sau chuyến hành trình mệt nhọc, nàng nhìn thấy qua khung cửa sổ cây dương liễu đang đi. Phải rồi, khóm dương liễu xanh rờn ngoài kia đang đưa bước chân lướt trên lối đi sỏi trắng ấy mà. Cây dương liễu cầm những lồng đèn đỏ rực đang đi. Đi nghiêng ngả trong mưa. Và nàng tự hỏi dương liễu đang đi đâu vậy? Mà tại sao đi nhanh đến thế với những lồng đèn đỏ đong đưa? Cứ thế, đong đưa những lồng đèn đỏ trong mưa. Dáng dấp muộn phiền u uất, cây dương liễu cứ đi... (...)

Viết tên trên nước  (truyện / tuỳ bút) 
... Trên nước, tôi viết một cái tên. Chới với, chới với. Có ai đó chới với giữa dòng nước gần bờ. Giữa dòng nước chảy xiết, cái đầu cố ngoi lên, cố kêu cứu. Tôi bẻ một khúc xương khô từ cái cây nguyên con chim mỏ nhọn vừa đậu chìa ra cho kẻ đang chìm. Rồi y cũng chộp được đầu khúc xương khô. Tôi kéo y lên bờ. Cám ơn, y tử tế nói rồi bỏ đi. Khoan đã, tôi nói. Y quay lại. Tuy ướt sũng, y giống tôi như hệt. Không, không phải giống. Y là chính tôi, đúng là như vậy... (...)

Người không chiêm bao  (truyện / tuỳ bút) 
Tinh mơ. Trong khi người không chiêm bao còn say ngủ, nàng lặng lẽ rời khách sạn, mang theo máy ảnh và đi ra Hồ. Hồ. Trong thơ xưa, nó được xưng tụng là gì nhỉ? Nàng Tây Thi. Bây giờ Hồ đang nằm duỗi mình trong sương mù, mượt mà, long lanh và hư ảo. Xứng danh người đẹp. Bây giờ vẫn còn chưa trang điểm, nàng và Hồ... (...)

Ao  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh chỉ biết làm việc với đất sét và nước. Khi nhào trộn đất thó làm bình, thì anh cũng nhào trộn cả hư không trong lòng bình, cả bài ca anh hát bằng giọng điệu của người cô độc. Một hôm anh tạm ngừng nặn bình, vại, nồi niêu, chén bát... Để nặn ra một cô gái mà anh thường mơ tưởng những lúc cảm thấy trời đất quá quạnh hiu... (...)

Mê cung  (truyện / tuỳ bút) 
Cái gì? Vào lúc 6 giờ sáng? Rừng đang sương mù? Ngay sau đêm trăng mật đầu tiên? Nàng có điên không? Nghe điện thoại di động reo, thức dậy và nhận được tin nhắn không thể tin nổi: Em đang ở trong Mê cung. Anh đến đi! Vậy là nàng thức giấc rất sớm, rời phòng có lẽ khoảng 5 giờ, băng qua sương mù và rừng trúc để đến Mê cung. Rồi vào Mê cung... (...)

Thang máy  (truyện / tuỳ bút) 
Lúc ấy, bạn chỉ là một đứa bé lạc mẹ, đi vào một thang máy tình cờ vừa mở cửa, trống vắng. Dường như bạn đang ở một chốn đông người, hẳn là một siêu thị gì đó? Cửa thang máy tự động khép lại. Là một đứa bé, bạn không biết gì về thang máy và cái thế giới đầy người đến đi của nó. Nhưng bây giờ nó vắng... (...)

Đảo  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi kéo thuyền cho Lam, gã có cảm giác đang cõng nàng trên lưng. Cái thân mình tươi trẻ êm ái ấy đang áp chặt lên lưng trần của gã, vòng tay mềm dẻo ấy ôm chặt ngực gã, bờ má mượt mà ấy chạm vào bờ má gã... (...)

Tia sáng màu tím trong mắt ai  (truyện / tuỳ bút) 
... Chào từ biệt tôi, nàng bước đi. Nàng sẽ bước xuống mấy bậc cấp dưới giàn hoa bìm bìm. Nàng sẽ bước xuống đồi. Được vài bước, nàng quay lại nhìn tôi. Và nhiều tia sáng bỗng loé lên trong đôi mắt nàng. Tôi kêu lên thất thanh: Đôi mắt em, màu tím!... (...)

Rừng sim rực sáng  (truyện / tuỳ bút) 
... Theo cô gái nhỏ, ta bước vào rừng sim. Khá xa đống lửa, rừng sim chìm trong bóng tối thâm u. Hốt nhiên, tất cả hoa sim trong rừng đồng loạt phát sáng... (...)

Cái chết của từ  (truyện / tuỳ bút) 
Ta bơi trong biển từ. Ta bơi trong biển chữ. Từ Hải chết. Ta bơi trong biển chết. Biển chết bơi trong ta. Từ đã chết. Lời đã chết. Còn đứng giữa trời. Nhưng chết. Trơ trơ. Chết nhưng còn đứng. Giữa trời. Chết từ khi nào? Chết từ khi thấy. Ai không thấy chết? Chết thấy tất cả... (...)

Một khắc trong đêm  (truyện / tuỳ bút) 
... Và đôi cánh tay trắng muốt của nàng như dây leo mềm mại quấn lấy tôi với đôi trái vú tròn trĩnh, ẩm ướt và thơm ngát, kề tận môi tôi. Tôi đang khát mà toàn thể thân hình nàng thì uốn lượn trên tôi như một dòng suối ấm... (...)

Chim đã gọi tôi  (truyện / tuỳ bút) 
Chiếc lồng ra đi tìm kiếm một con chim. Sau khi viết ra câu đó, Franz Kafka gục xuống bàn, rơi vào một giấc ngủ sâu. Thừa cơ, chiếc lồng bay ra khỏi trang giấy của ông, dấn mình vào một cuộc phiêu lưu... (...)

Con quạ  (truyện / tuỳ bút) 
... Bỗng dưng tôi thấy có hơi lạnh. Dường như ai đó đang quan sát mình. Một cái nhìn soi mói đã chạm vào làn da mình. Cách tay phải tôi một bước... có một cô gái... (...)

Tiếng kêu  (truyện / tuỳ bút) 
Tiếng kêu lại đến / Dù mi không muốn nghe thì tiếng kêu vẫn đến / Vậy thì chỉ còn một cách là mi phải lắng nghe khi nó đến mà thôi / Khi mặt trời đỏ hồng lên như một hòn than cháy ửng sửa soạn lặn chìm sau dãy núi xa thì tiếng kêu bắt đầu đến... (...)

Vòng tròn trên cát  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng, cũng như quả đồi, trông như trái cây chín mọng giữa một khu vườn hoang vắng ẩn mật. Dưới bóng chiếc ô xanh che đầu, nàng phảng phất buồn, thả ra một làn hương xa ngát, một vẻ đẹp phiêu linh, một chiếc bóng thanh mảnh chập chờn ẩn hiện trên cát... (...)

Thác khói  (truyện / tuỳ bút) 
... Hay là cô đang đùa? Và ai đùa? Cả cơn mưa rừng, cả thác khói mờ ảo kia cũng đang tham gia một trò đùa... (...)

Salon của Chúa Trời  (truyện / tuỳ bút) 
Duyên cớ gì không rõ, tôi xuống nhầm một ga xép. Khi tôi vừa nhận biết mình nhầm, thì tàu đã đi xa. Chim hoạ mi đã bay xa. Con tàu mang tên HỌA MI... (...)

Mưa  (truyện / tuỳ bút) 
... Trên các băng đá ở những góc tối vẫn có các tình nhân quấn lấy nhau, làm những con trăn người. Cả trên thảm cỏ quanh những góc cây họ cũng trải áo mưa mà ngồi hay nằm. Cũng có cặp quấn áo mưa thành cái kén quanh mình, làm những con sâu người. Dưới mưa, những con thú yêu đương tạo hơi ấm, quên mưa, quên thời gian... (...)

Tờ giấy trắng  (truyện / tuỳ bút) 
Được tin từ quảng trường, rằng có một tờ giấy trắng bay qua đấy, giữa bầu trời hoàng hôn, làm rợp bóng đường phố và gây xôn xao... Tổng biên tập cử tôi đi điều tra lập tức... (...)

Ở đâu đó trên bán đảo P.  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh đeo kính râm nhé! Nàng dặn dò thế và ở lại khách sạn. Tôi dạo chơi trên bán đảo P. Tản bộ dưới hàng dương đang lao xao nắng gió. Qua hàng dương, tôi thấy những đầm hoa súng trắng, đầm hoa bèo tím nằm trước núi non trùng điệp... (...)

Quả lê  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi từng kể cho bạn nghe về một người mất trọng lượng khi tắm biển, biển đã rút đi cái nặng nề của y, và khi lên bờ, y nhẹ như lá, không để lại một dấu chân nào trên cát, bạn còn nhớ không... (...)

Chợ Đằng Đông  (truyện / tuỳ bút) 
Ở chợ Đằng Đông có người bán cỏ y, đó là thông tin duy nhất mà tôi được biết, mà tôi thì khao khát cỏ y, có bao nhiêu loài cỏ trên đời, cỏ ấu, cỏ hương, cỏ gừng, cỏ lăng, cỏ nến, cỏ nhung, cỏ lau, cỏ mỹ, cỏ bạc, cỏ may, sa thảo, tóc tiên, lưu ly hay cỏ đừng quên, nhưng tôi đi tìm cỏ y... (...)

Cánh bèo  (truyện / tuỳ bút) 
Có một góc bình yên nơi bán đảo, nơi tôi có thể ngồi nhìn không chán những cánh bèo trôi. Bèo trôi, sông trôi, mây trôi, nắng trôi... Và người ta nhìn thấy những giấc mơ của mình cũng đang trôi... (...)

Mưa mặt nạ  (truyện / tuỳ bút) 
Chiều hôm ấy, gió thổi mạnh qua làng, lá rụng rào rào, rào rào, con đường đất không còn là con đường nữa, con đường mang mặt nạ lá, nhiều áng mây bay nhanh trên bầu trời và bầu trời liên tục đổi mặt nạ của mình... (...)

Bụi hồng chiêm bao  (truyện / tuỳ bút) 
Và bây giờ, lại một đêm nữa, nàng lê chân đến bên giường, nằm xuống mà khóc dưới bóng chiếc đèn ngủ trên bàn đêm có hình đàn cá vàng bơi lượn quanh ánh sáng xanh dịu huyền ảo... (...)

Đồng trinh  (truyện / tuỳ bút) 
Ai thế, giọng nói thì thầm trong đêm? Đã mấy đêm rồi, giọng nói bí ẩn cứ thoảng vào tai tôi. Giọng nói là ai và tại sao lại tìm đến đây?... (...)

“MURAKAMI LÀ MỘT TẤM GƯƠNG VỀ NHỮNG NỖ LỰC TÌM TÒI VÀ SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG” [Phỏng vấn Nhật Chiêu — nhà nghiên cứu văn học Nhật Bản]  (phỏng vấn) 
... "Ông bị các nhà phê bình thủ cựu kết án là phi truyền thống, không có chút gì, không có một giọt mực nào của truyền thống. Có nghĩa là đọc ông, ta không thấy được một Nhật Bản mà ta đã quen thấy ở những tác giả như Kawabata, Tanizaki, Míshima. So với cả Oe Kenzaburo, một tác giả không phải thể hiện đậm đà tính truyền thống, sáng tác của Murakami cũng rất khác. Vậy thì Murakami là một nhà văn mà điểm nổi bật so với những nhà văn Nhật Bản là ông nỗ lực sáng tạo một ngôn ngữ mới cho văn chương Nhật Bản..." (...)

Hòn đá Ma  (truyện / tuỳ bút) 
... Hòn đá Ma, đó là gì vậy? Không biết ai đầu tiên nhìn thấy nó. Nó ở dưới thác Ly Ly, chỉ nhìn thấy được khi nào thác cạn. Thường thì thác che giấu nó như ta lấy tấm màn căng trước một vật gì chưa tiện bày ra trước mắt mọi người. Dẫu vậy, vẫn có đường đi đến tận chỗ nó đứng. Nhưng ít ai dám đến gần... (...)

Cô gái có đôi mắt mèo  (truyện / tuỳ bút) 
Ta là Mi, con mèo mun. Ta học tiếng người từ người bạn thân của ta là Nhật Chiêu, tuổi cầm tinh con mèo. Trong khi trò chuyện, đôi khi cả hai lầm lẫn không biết ai là mèo, ai là người. Và thường kể cho nhau nghe những câu chuyện mà cả hai lắp ghép từ đủ mọi nguồn... (...)

Tim sen  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi mình sẽ được ngắm những đóa sen trắng nõn nà như lụa, những đóa sen hồng rạng rỡ như hồng nhung. Sẽ được nhai những hạt sen tươi mềm mại thơm mát, những hạt sen rang bong vỏ ngầy ngậy nồng nàn còn nguyên tim đăng đắng. Sẽ được uống thứ trà mê ly giấu trong nhụy sen. Sẽ được nghe ông đọc thơ cổ giữa chòi canh trong bàu... (...)

Trần trụi ban mai  (truyện / tuỳ bút) 
Chính là hôm nay, ngày vừa rạng trên biển và trên thành phố cổ kính, nhiều thuyền đánh cá nhìn thấy Nàng nhô lên giữa những lớp sóng bạc ngoài cửa biển, lướt nhẹ nhàng về phía bờ, nửa thân chìm dưới nước, nửa thân lộ trần phiêu bồng trên sóng... (...)

Quả chuông bay đi  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi im lặng nhưng ý nghĩ của tôi thì không. Tôi là quả chuông im lặng, treo trong một gác chuông điêu tàn. Không nhớ mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết nặng gần hai tấn. Tôi bị bỏ quên trên núi sau khi ngôi chùa hàng trăm năm tự sụp đổ. Bạn thân tôi là cái chày kềnh đã mất tích từ lâu; mà nếu còn cũng chẳng ai dộng chuông trên đồi núi hoang vắng này... (...)

Mất tích  (truyện / tuỳ bút) 
Sau cuộc đi dạo sớm mai trở về, y nhận thấy khách sạn trên đồi mà mình lưu trú mấy ngày qua đã biến mất. Hoàn toàn mất tích. Không còn gì. Không có gì chứng tỏ khách sạn V. đã từng có mặt trên ngọn đồi xinh đẹp này... (...)

Đường nào đến O  (truyện / tuỳ bút) 
Nghe nói, cuối cùng y cũng nhìn thấy cái quán đó. Đó là một quán trà dựng bên một ngã rẽ mà nghe nói bảng hiệu có ghi rõ: "Trà quán DỪNG CHÂN. Trên đường đến O". Nghe nói, y bước vào quán và ngồi bên chiếc bàn tròn kê gần cửa sổ nhìn ra ngã rẽ. Quán vắng... (...)

Trầm tư trong gương  (truyện / tuỳ bút) 
... — Câu chuyện chỉ có thế thôi sao? — Vâng, chỉ có thế. — Vậy thì, dường như đó không phải là truyện. — Có lẽ. Nhưng thế nào mới là truyện?... (...)

Dưới nước  (truyện / tuỳ bút) 
Mi biết rằng câu chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Vô vàn hạt nước li ti sẽ bay khắp nơi trong ánh trăng mờ nhạt. Mi sẽ lang thang trong một thành phố lạ, sẽ thơ thẩn bên một bờ sông lạ trong khi ánh trăng đầm đìa ướt át... (...)

H.  (truyện / tuỳ bút) 
Bạn đang đọc H. Đó là gì vậy? Có phải là bạn đang đọc: 1. Một truyện ngắn? 2. Một tuỳ bút? 3. Một đoản văn? 4. Một tiểu luận? 5. Một bài thơ? 6. Một ký sự? 7. Một hợp thể? Bạn đang đọc chữ, không có gì ngoài chữ, ngoài thế giới của ngôn từ, một thế giới bất xác, biến ảo như mây... (...)

Sương Mù Xanh  (truyện / tuỳ bút) 
Bãi biển bắt đầu thưa người. Có một em bé đi lạc. Em đến từ một xứ rất xa, xa không tưởng tượng nổi, mà em gọi là xứ Sương Mù Xanh... (...)

Hạc vàng  (truyện / tuỳ bút) 
— Thưa giáo sư, vì sao Đại học của ngài lại quyết định tạo lập cái lồng này để giam giữ Hạc Vàng? — À à tôi... tôi ngờ rằng... trí tuệ tiên phong... tiến hành công cuộc nghiên cứu vĩ đại... tôi ngờ rằng... về chân lý thơ ca... À à tôi... nhân danh khoa học và vì khoa học... Trên cơ sở đó, tôi ngờ rằng... kết hợp lý thuyết mỹ học siêu đẳng... và và... và sự kiện có tính thực chứng... tôi ngờ rằng... đúng như thế... (...)

Nàng đi đâu?  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng đi đâu? Nàng là ai, người thiếu phụ giường bên trên chuyến tàu đêm này? Có bốn giường tầng trong căn buồng này, nhưng tại sao chỉ có nàng và ta? Đứa bé nàng ôm, đứa bé xinh xắn dường như gắn vào ngực nàng, ra đời bao lâu rồi, mấy ngày hay mấy tháng? Tại sao đứa bé cứ ngậm đầu vú nàng không ngừng? Đôi bầu vú trắng ngần kia, nhỏ nhắn thôi, lại có một dòng sữa vô tận ư?... (...)

Chơi hay không chơi  (truyện / tuỳ bút) 
... Cô ta là ai? Anh ta là ai? Cái quái gì thế? Đó có phải là đoạn kết không? Tại sao đoạn kết lại kể trước? ... (...)

Hoàng hôn hình tam giác  (truyện / tuỳ bút) 
Quê em có một ngọn núi nhỏ xíu, dân làng gọi là Núi Nổi, còn có tên chữ là Phù Sơn. Em chưa thấy ngọn núi nào nhỏ đến thế, như một mái lá, như một cái cây. Trẻ con chạy lên chạy xuống quả núi đó như những người khổng lồ lạc vào xứ tí hon. Nhưng nó là cả một huyền thoại... (...)

Biển mới  (truyện / tuỳ bút) 
Một hôm, giữa thành phố xuất hiện một cái biển. Không phải biển quảng cáo đâu, mà chính là một trùng dương dào dạt sóng. || CÂU HỎI 1: Tại sao? || Các vỉa hè vì thế dang rộng ra (rộng đến mức có thể chứa được biển), đồng thời biến thành bãi cát. Chỉ có nhà cửa và con người vẫn như nguyên... (...)

Thời gian của giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi vẫn lang thang trên bờ sông Giang, tập cười... Trong ánh hoàng hôn, tôi bước xuống thuyền. Người lái thuyền là một ông lão phương phi. Đang lang thang trên bờ sông Giang, gặp thuyền ông đi gần bờ, thế là tôi vẫy tay gọi... (...)

Cái mà gương không biết  (truyện / tuỳ bút) 
Sáng hôm ấy. Cái bóng trong gương của tôi bỗng lên tiếng. Ta trao đổi đi! Cái bóng có thể trao đổi với tôi điều gì chứ, ngoài chính bản thân y? Đúng vậy, y muốn bước ra ngoài gương, đi vào đời sống. Điều đó chỉ thực hiện được đồng thời với chuyển động tôi bước vào gương. Đơn giản thế thôi... (...)

Không có chân trời  (truyện / tuỳ bút) 
N. yêu dấu... Mong được anh tha thứ trước khi anh đọc hết bức thư này. Khi anh mới mọc cánh, em nhớ rõ lần đầu bàn tay em chạm phải những lông vũ mới nhú trên vai anh, em rợn cả người! Nhưng không chỉ vậy. Điều đáng nói là anh thản nhiên trước chuyện ấy, đùa cợt chuyện ấy: Em đừng lo, anh sắp hoá thành chim rồi mà!... (...)

Bạch Dương  (truyện / tuỳ bút) 
... Khách sạn Bạch Dương nằm ẩn trong rừng. Đang đi dạo trên hè phố, tôi rẽ vào rừng và phát hiện ra nó. Có vẻ là một mê cung. Nhưng, cũng như mọi người, tôi chưa từng nhìn thấy mê cung. Ngài sẽ đi qua cảnh nào? người gác thang máy hỏi... (...)

Người ăn gió  (truyện / tuỳ bút) 
Ăn gió? Và cuối cùng, gió là thức ăn duy nhất mà tôi có thể ăn được sau chứng bệnh quái ác kia. Tôi không còn có thể chạm đũa vào cơm, canh, cá, thịt … chứ đừng nói gì đưa chúng vào miệng. Toàn bộ cơ thể của tôi từ lâu rồi dị ứng với các thứ ấy... (...)

Tiên  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi bơi lượn trong bể nước mới mà nghệ nhân Ka vừa thả tôi vào để chuẩn bị cho cuộc lai giống và phối màu mới. Ka ngồi nhìn tôi mà không biết rằng tôi cũng đang nhìn chàng. Chàng là một nghệ nhân kỳ quặc... (...)

Động Từ Thức  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi vừa bước ra khỏi Động. Tôi đã lưu trú ở đó bao lâu rồi cũng không rõ. Chỉ biết là hơn hai ngàn lá trắng. Ở đó mỗi người có một cây lá trắng. Cây lá trắng của tôi là thời gian của tôi. Ngoài ra... (...)

Mây  (truyện / tuỳ bút) 
Rất lạnh. Nhưng mi vẫn buông cuốn sách đang đọc, đến bên cửa sổ và mở cánh cửa lá sách. Khách sạn ở trên cao này xây từ bao giờ không biết nhưng mọi thứ của nó đều có vẻ xưa cũ. Chính vì thế mà mi đã chọn nó trong cuộc đi chơi mùa xuân này... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013