Ðinh Thị Như Thuý
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1965 tại Huế. Hiện đang dạy học tại Đắc Lắc.

tác phẩm

mùa vỡ  (thơ) 
tháng bảy mùa ngâu không mưa ngâu / phố phố khô giòn vỡ / tôi hốt từng bụm mảnh trên tay / ngón ngón bầm máu chảy // một tối thuỷ tinh rơi / một tối sành sứ rơi / một tối chiếc gương soi rơi / mặt tôi ngàn mảnh vụn...

những mùa hoa vắng mặt  (thơ) 
... vườn luôn vắng / vườn luôn đầy ắp / đêm tối / những côn trùng và sương ẩm // trở về chỉ bắt gặp những cánh hoa tàn / những xác hoa những nụ cười rã mục trong đất nâu / giấu bí mật những đời hoa đã cũ...

Mơ ở biển [3]  (truyện / tuỳ bút) 
Tháng sáu. Đã hết mùa hoa sim. Trên đỉnh Sơn Chà. Một núi sim tràn ngập trái xanh lè. Bạn bảo. Đến tháng tám sim mới chín. Khi đó. Những trái xanh lúc này sẽ chuyển sang màu tím. Mọng căng. Đựng đầy một thứ mật ngọt lịm thơm mát. Rồi hẹn. Đợi. Đến tháng tám sẽ cùng đi hái sim... (...)

Mơ ở biển [2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tình yêu không mất. Tình yêu chỉ buồn chán đi. Ngoài kia vẫn phố. Vẫn bao nhiêu người ngược xuôi. Bao nhiêu điều tiếng than van. Bao nhiêu ngọn gió phẫn nộ. Chúng ta đang già đi bên cạnh nhau. Em vẫn băn khoăn muốn hỏi. Chúng ta có đang nói những lời thật rỗng tuếch không?... (...)

Mơ ở biển [1]  (truyện / tuỳ bút) 
... Cả thân thể nàng ướt. Và mặn. Và tươi mới. Như một con cá biển. Nàng nghĩ. Nàng bước tự tin như bơi trên bãi cát đang dần thẫm tối. Chậm. Dịu dàng. Mệt mỏi. Thật dễ chịu. Nàng nghĩ. Đó là lý do để nàng ra biển mỗi chiều. Và đêm về. Dẫu chẳng băn khoăn mong nhớ gì thì giấc mơ của nàng vẫn tràn ngập hình ảnh những con bạch tuộc. Và mưa bụi. Bay. Như mưa xuân. Khắp khu vườn... (...)

cây trong sương  (thơ) 
những tiếng gọi như tan vào khoảng rỗng / sương dâng mịt mờ / suốt một ngày dài một đêm dài / một ngày dài một đêm dài / rồi ngày dài rồi đêm dài tiếp nối // những tiếng gọi cứ tan vào khoảng rỗng / sương dâng mịt mờ / chỉ cây và cây và cây...

những cái vẫy tay | đêm qua chớp bể...  (thơ) 
... và tiếng hát cứ như lời dụ dỗ / và gió hú những hơi khàn bên tai / ánh đèn thẳm tan vào mặt nước // đã đến lúc chúng ta bắt đầu / cuộc tìm kiếm / ngược thời gian / hất tung con đường... | ... nắng rất trong / nước sông trôi xuôi mang màu đục / đêm qua / mưa / ở trên nguồn // buổi sáng lắc chiếc chuông / treo trước hàng hiên nhỏ...

tôi câm  (thơ) 
cỏ đang mọc trên ngực tôi / những lá vàng đang lấp dần đầy hai mắt / những dây leo đang thít chặt cổ // bạn của tôi đã bị chặt mất đôi cánh tay / đôi cánh tay chết oan / không nấm mồ / đêm đêm bay trên thành phố...

và mọc lên như cây  (thơ) 
... đã hết mùa đông / vẫn không ai chờ dưới gốc / vẫn gió rít lạnh căm / những mẩu vỏ khô sùi sụt khóc // là cây / quốc lộ 26 / km18 / sừng sững bên đường / mọc như một kiêu hãnh lặng câm...

ngôi nhà  (thơ) 
một không gian yên lặng / nơi nỗi sợ không sao chạm tới / nơi tôi tự tin / thở // một chốn mới / cùng đam mê rồ dại cũ / tôi lắc người theo tiếng nhạc / tôi nằm / duỗi dài chân / khi thích...

Mấy tháng rồi trời mới chịu mưa  (truyện / tuỳ bút) 
... Mưa. Mấy tháng rồi trời đã im lặng nắng. Tôi có một phòng trọ. Tôi có một dãy hành lang. Tôi có một con rắn bị đánh gù lưng. Tôi có một buổi chiều. Và biển. Và thuyền. Và những nụ hôn đằng sau con sóng dựng... (...)

Hoa cau  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi sẽ có gần một tuần để buổi sáng nghe hương thơm tràn ngập và chiều đến thì quét nhà hốt đi những nụ li ti lấm tấm vàng vàng nâu nâu. Thật cảm động. Cho đến lúc rụng và khô hoa cau vẫn thơm nồng nồng ngọt ngọt... (...)

Phòng làm việc  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Thi thoảng nàng rướn mình trên ghế trong tư thế của loài mèo. Đôi khi là loài rắn. Ngửa mặt nhìn mây nhởn nhơ trên những ngọn lá dừa. Chậm rãi nhấm nháp nàng tận hưởng khoái cảm của sự đơn độc... (...)

Trăng non  (truyện / tuỳ bút) 
Mưa nặng hạt. Ngôi nhà đó có tên là Ánh Trăng? Không, hay chỉ là Trăng? Hay là Trăng Non? Mình không nhớ nữa. Chỉ nhớ có ban-công nhìn ra phía biển. Mình thấy mê đi choáng ngợp trước bao nhiêu ánh sáng của những ngọn đèn đường. Ánh đèn vàng dọc theo con phố. Ánh đèn thay đổi màu sắc nhanh trên cầu. Phía xa sau vịnh biển là vòng cong ánh sáng lung linh của dãy đèn đường phố phía bên kia... (...)

trong mơ, gặp lại nhiều người đã chết  (thơ) 
sao vẫn sai lầm cũ / vẫn hoang tưởng cũ / vẫn rườm lời / như cái cây mọc một mình trên đồi / vết thương cũ chưa bao giờ ngưng / máu chảy // hãy thử nghe những bản nhạc mới / những bản nhạc chưa bao giờ nghe...

Tiền Vệ đã sáng tạo tôi  (tiểu luận / nhận định) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tiền Vệ đã cho tôi sự tự tin khi chọn đăng gần như tất cả những bài viết tôi gửi đến. Tiền Vệ đã làm tôi tin hơn vào chính tôi... Viết. Và in trên Tiền Vệ. Không phải là lý do duy nhất để thơ tôi tồn tại. Nhưng đã là một trong những lý do để tôi nuôi dưỡng đam mê sáng tạo trong tôi... Nếu không ở Tây Nguyên có lẽ tôi sẽ không làm thơ và nếu không có Tiền Vệ có lẽ tôi sẽ không làm thơ theo cách như tôi đang làm. Tôi nghĩ trong một phần quan trọng nào đó chính Tiền Vệ đã sáng tạo tôi... (...)

Không tỉnh thức | Xoá | Gọi vào đêm  (thơ) 
... Đã tát vào mặt ba cái / Mặt sưng lên trong phòng tắm / Tát thêm ba cái nữa / Nước mắt không ứa ra... | Đã xoá từng câu nói / Từng từ từng âm / Chậm rãi từng con chữ một // Đã cắt dần ngón tay bàn tay cánh tay / Đã bôi đen đôi mắt / Đã gạch chéo cái miệng mím chặt... | Thành phố có bao nhiêu mái tóc xoã bung / Giữa đêm thả những ý nghĩ bất chợt / Trôi như cá ngang căn phòng...

ban mai đi dọc sông Hàn | rồi lặng lẽ hồi sinh  (thơ) 
... dịch chuyển không làm nên ngăn cách / sông Hàn ban mai kéo một vệt sáng / cơn rùng mình bén ngọt / cắt vào ngày... | ... không con chữ nào bật khỏi những ngón tay / tiếng cú rúc từng hồi thê thiết / mỗi đêm bóng tối đoạ đày...

Quán Văn, thuyền cũ và những câu chuyện bạn bè…  (truyện / tuỳ bút) 
... Con thuyền cũ nát, sứt sẹo, chở đầy hoa súng tím ngát, trôi bình yên trên những đá tảng xám buồn. Hình ảnh tưởng tượng đó bỗng dưng nhen nhóm trong tôi một niềm vui. Tôi nghĩ biết đâu khi con thuyền trở lại thì những ngày hân hoan trong trẻo bạn bè thuở xưa cũng sẽ theo về. Nhưng niềm vui đó như vệt sao băng chỉ sáng lên trong thoáng chốc, tôi biết chúng tôi đã qua cái tuổi dễ tin vào mộng mơ và những ngày tươi sáng. Dẫu vậy. Tôi nghĩ. Cứ tin đi. Cứ tin. Dù chỉ để nhẹ lòng trong thoáng chốc cũng đành.. (...)

lá mùa đông  (thơ) 
... chạy suốt từ gót chân đến đỉnh đầu / vẫn cơn run rẩy đỏ / tôi thuộc về giọng nói thì thầm trong tôi / tôi tự nguyện thuộc về giọng nói thì thầm trong tôi / không muốn cưỡng lại...

Có thể đi hết chiều dài của cơn mộng này chăng?  (truyện / tuỳ bút) 
Cơn mộng sáng nay có tên là mưa. Đó là một cơn mộng dài và tràn ngập. Tôi đã nghe những tiếng gõ rụt rè đến lúc đang đêm. Sáng ra thấy mưa đang ướt đẫm ngoài vườn. Bịn rịn trên khung cửa kính. Chảy ròng ròng khắp các thân gỗ xù xì. Ướt lướt thướt lá cây. Và những bông hoa không biết giấu mình vào đâu trước sự kiếm tìm chiếm đoạt của những giọt nước lạnh tê bền bỉ không khoan nhượng. Tôi thì thầm gọi. Mưa... (...)

Cho tháng ngày chúng ta đã chọn  (thơ) 
Em muốn nhắc nhớ. Muốn gợi lại. Để tất cả sống động quanh em. Tình yêu kỳ lạ này. Có bao nhiêu người sẽ như chúng ta? Không. Chắc chắn không thể. Họ sẽ yêu nhau theo cách khác. Bởi chúng ta là duy nhất. Không trùng lắp...

không chỉ mình tôi như thế  (thơ) 
... gió xoay tôi quay tròn / đầu tôi gấp gẫy / gật / gật / như chào // con người sẽ bất lực hơn con bù nhìn / nếu làm con bù nhìn // con người sẽ tàn độc hơn thú dữ / nếu biến thành thú dữ...

Tất thảy những khung cửa đều mở ra rờn rợn  (thơ) 
... Ai đã nói về những giọt mật bướm. Về việc những con bướm đã chẳng thể làm ra một giọt mật nào — dù chúng hút hết mật ngọt của những bông hoa. Nhưng làm sao chúng ta phải cần những giọt mật bướm? Có lẽ những con bướm kia không cần làm ra mật. Bởi chúng đã làm ra cái đẹp. Ai có thể thay chúng làm ra một không gian mê hoặc với những cánh trắng vàng cuồng nhiệt - say đắm nhường kia?...

im lặng ngày xuân | im lặng biệt ly | im lặng mùa hoa trắng  (thơ) 
là những buổi sáng im lặng đến tức thở / im lặng như nước / dâng lên / ngập lụt căn phòng... | cơn gió ban trưa / tàn bạo / xoáy cái nhìn nham hiểm / vào khoảng rỗng giữa hai làn ánh sáng / mi mắt đã tro... | cả tiếng thì thầm dịu dàng rồi cũng tắt / sự có mặt của buổi sáng / đến nghiêm trang / những mảnh vỡ thời gian / kết nối...

cái chết của ánh sáng | cái chết của những bông hoa  (thơ) 
đang gắng gỏi đang giẫy giụa đang chết / chết trong giấc ngủ chết trong từng cái chớp mắt / chết sau rèm mi / chết trong từng nếp áo gấp... | những cánh hoa / những ngón tay khép vào nhau / nâng niu / níu / mùi hoa ngòn ngọt héo // mỗi ngày qua / chút tươi xinh còn lại dịu dàng buông / không làm sao cầm được màu sự sống...

Và như thế chúng mình hiện hữu  (thơ) 
... Đâu đó trong chúng ta. Trong mỗi phần da thịt mỗi tế bào mỗi mạch máu. Lưu giữ đầy đủ những gì đã đi qua. Tất cả ở đó để chờ đợi. Chờ đợi điều gì thì không thể đoan chắc. Nhưng rõ là tất cả sẽ trở về khi điều chờ đợi kia xuất hiện. Như thể hoa quỳ chờ mùa khô và gió. Mai vàng chờ nắng xuân...

Tử Diệp | ngày lạnh | gọi đúng tên là nỗi sợ  (thơ) 
tháng chạp đã về / tím lá bàng / gọi tên Tử Diệp... | ... vì ngày lạnh / vì sự can đảm vươn lên của những cái cây / sự e thẹn và nồng nàn nở / của những bông hoa / luôn làm ta kinh ngạc và cảm động... | ... lại chạy như con hươu trong bóng tối bủa vây / biết vũ khí duy nhất của mình / là đôi chân / guồng những bước nhanh / buồn rời rã trong nỗi kinh hoàng bị săn đuổi / nước mắt nhỏ suốt dọc đường đi...

rơi vào đêm sâu thẳm  (thơ) 
ai đó đang trồng xuống đất những cái cây những chiếc lá như những ánh nhìn dài thẳm sâu da diết (những khát vọng không cách gì đạt được) từ một bàn tay đang sống một đôi môi đang ấm một đôi mắt đang nheo buồn những xáo trộn đã bắt đầu cuộc đi qua bao ruộng rẫy núi đồi và suối và sông và đất liền và biển...

Chưa bao giờ ta đến được giấc mơ của nhau  (thơ) 
... sao chúng ta chạm mặt nhau chỉ để rời xa / sao cứ muốn trốn nhanh về nơi trú ẩn / vùi mặt vào gối chăn / hít hửi dấu vết chính mình / nghe đơn côi chảy rùng rùng trong máu...

Từ ánh sáng của một ngôi sao đã tắt  (thơ) 
Ngôi sao đó đã chết. Ngôi sao đó đã quyết định tắt đi ánh sáng của mình. Đó là một quyết định đầy khó khăn và đau đớn. Nhưng lộng lẫy rạng ngời. Vì trước khi chìm vào tối tăm vĩnh viễn ngôi sao đó đã tự đốt mình cháy lên. Vào thời khắc đó. Một thứ ánh sáng kỳ lạ chói lói rát bỏng và bén ngọt đã xuyên suốt da thịt chúng ta...

Chúng ta đã không thuộc về thế giới này...  (truyện / tuỳ bút) 
... Có một giấc mơ nhiều lần trở lại trong đêm. Nàng thấy nàng giữa hoang vu. Với cảm giác muốn khuỵu ngã. Không chạy được. Không đứng được. Luôn có một con thú lớn với đôi mắt sáng như hai ngọn đèn nhìn chòng chọc vào nàng. Chân nàng mềm nhũn. Đôi chân như đã tan biến. Đã dính chặt vào nhau. Như đuôi cá? Không. Đã dính chặt vào nhau rồi dài mãi ra và càng về cuối càng thu nhỏ lại. Chân và thân bỗng chốc nối liền không phân biệt... (...)

Rồi lạnh dần nỗi nhớ  (thơ) 
... Rồi mưa vẫn tiếp tục rơi trong tang thương làm cũ dần nấm mộ mới. Rồi mưa rơi làm lạnh dần nỗi nhớ. Và mưa rơi tha thiết cho cây cỏ nẩy mầm xanh. Hạt cây chỉ thật sự chết đi khi đã được nẩy mầm...

Cantoluna  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng mở nhạc mỗi đêm. Đang mùa trăng. Mùa hạ. Những loài hoa toả hương lúc chiều muộn thi nhau nở. Nàng cố tìm tiếng gió. Chỉ nghe thấy những âm thanh réo rắt mềm mại mang vẻ rạng ngời của ánh trăng. Và mùi thơm lẩn khuất của hoa dạ lý... (...)

như chưa từng tồn tại  (truyện / tuỳ bút) 
đã đi qua bao chặng đường đã mang trên những ngón tay những tiếng kêu chát đắng những cánh đồng bạc trắng những thân cây kỳ dị những cỏ khô những luống đất những bùn hoang những cào cào châu chấu rồi sẽ đến sẽ chết sẽ kết thúc bởi những ngón tay đã miết trên cánh cửa mưa và những đơn côi đỏ rựng đã chảy thành dòng trên mặt kính... (...)

Những cơn mưa của ngày dài mê dại...  (truyện / tuỳ bút) 
... Mưa vẫn chưa ngưng. Những cơn mưa như đã chết. Cái chết của cơn mưa không phải khi nó chấm dứt mà khi nó đã tràn ngập tất cả, đã nhấn chìm tất cả nhưng không làm sao được ngừng rơi. Không dừng lại được cũng là một hình thức chết. Những cơn mưa đã chết. Đó là những cơn mưa ta đã quá chờ mong được tràn ngập. Chúng đang ngập tràn ta... (...)

Chờ mưa | Có thể là bình yên... | Trong những lời yêu thương  (thơ) 
Những ngày quá vắng bóng người. Con sên đen leo lên từng chút một trên bờ tường. Rêu mịn lan xanh lối đi. Những con sóc ngủ quên trong hốc tối. Có bao nhiêu tảng đá ken dày. Nặng... | ... Khát những trong sạch. Vườn uống cạn lá nõn. Những nõn búp đẫm hơi sương buốt. Mặt đất khẽ rung như lồng ngực người xao động... | ... Là đôi môi lướt dọc thân thể? Ồ không. Vẫn là gió. Đã luồn qua cổ áo và đang vùng vẫy muốn thoát ra...

Hoa bướm đêm  (thơ) 
Tôi nhỏ lại. Như một con kiến. Để đám bướm đêm dâng lên. Cao vút. Thành khu rừng. Những chiếc lá tím nâu. Những cánh bướm xinh. Đêm đêm rụt rè khép. Sáng sáng xoè ra...

Những bông hoa độc | Một công viên xây mãi không thành  (thơ) 
Những bông hoa chỉ ở gần đâu đây. Tôi biết. Bụi phấn của chúng làm ra cơn ho của tôi. Và mùi hương tạo nên cơn nhức đầu. Xoay tròn choáng ngợp. / Đôi tay tôi khóc. Chết bằng những ngón run. Và màu trắng bệch nhũn ra từ kẽ móng... | ... Nơi đây. Đu quay chưa bao giờ quay. Vòng ghế tròn như cánh quạt của chiếc cối xay gió khổng lồ. Cô đơn. Sừng sững. Han gỉ rồi mục ruỗng. Sừng sững phô bày trọn vẹn sự cay đắng hổ thẹn và đau đớn của một sinh thể chưa sinh ra đã chết. Chưa được sống đời sống của mình...

Nhịp chết  (thơ) 
... Rồi trống chiêng báo tin bắt đầu điểm. Chậm. Chậm. Bập bập - biêng biêng. Bập - biêng. Bập - biêng. // Vẫn mưa. Rào rào trong gió mạnh. Có khi dậy lên tựa tiếng sóng ập oà bờ cát. Những ập oà man dại. Buồn. / Trống – chiêng vẫn rải đều nhịp nhẹ dỗ dành. Bập bập - biêng. Bập - biêng. Không có gì. Không có gì phải sợ...

Buổi sáng. Mở cửa nhìn ra bầu trời...  (thơ) 
Đó. Cảm giác tươi mát của sự tràn vào. Thật dễ chịu. Buổi sớm mai. Đang mùa hanh hao. Mùa khô. Mùa tưới. Bỗng tiết trời đột ngột chuyển. / Và sương muối đã đêm qua. Và mưa lạnh sáng nay. Mưa mịn rây...

Đó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu?  (thơ) 
Khi đôi môi tôi đặt lên tấm ảnh. Những đụng chạm như rõ ràng hơn. Tôi nghe cảm giác lạnh chạy trên da thịt. Biết đang chạm vào một ký ức chết. Tắc nghẹn. Không khơi mở. Không toả lan. // Như một vệt bỏng lạnh...

Hoa trắng tháng hai  (thơ) 
Đang mùa hoa. Cả một vùng trắng như tuyết phủ. Cảm giác đó. Thật sự hiện hữu bởi cái lạnh. Và không gian mờ sương sớm. Mặt trời đang lên. Nhuốm chút hồng trong màu sữa nhạt. Một dòng hương thơm tuôn chảy tràn trề...

Ngày linh hương nở sáng trắng khu vườn  (thơ) 
... Lửa đã cháy / Lửa đã tham lam ràn rạt ngốn ngấu // Những xe ngựa xô nhau những tiếng ngựa hí vang những hoa pensée dựng đứng // Bạn để lại một cánh chim câu / Trời xanh ngùn ngụt cuối con đường // Ngày linh hương nở sáng trắng khu vườn // Tôi mang cảm giác chảy trôi / Như nước...

Với Diệp — những ngày tháng chạp!  (thơ) 
không một hơi thở ấm / những mắt hoa mai thui đi trong giá lạnh / vậy mà tết đang về / lòng người ai cũng cầu chúc bình yên // với Diệp bây giờ / điều bình yên cho năm mới / là những cơn buồn nôn thưa đi / Diệp không phải lom khom nhìn hoài ống nhổ...

Sẽ phải về trước khi Diệp ra đi!  (thơ) 
Một người nào đó đang nhìn tôi sau màn mưa kia. Tiệm bánh ngọt. Hơi thở của tôi đã từng ẩm ướt. Nơi này. Tôi trở lại không chỉ để tìm chúng. Tôi tìm bạn. Nụ cười trẻ thơ sáng bừng khuôn mặt. Một con người đã từng thở cùng tôi...

Vì những ngày dịu dàng khôn tả...  (truyện / tuỳ bút) 
... Căn phòng có bức tường và những cánh cửa bằng kính rộng thênh nhìn ra phía biển. Ban ngày chói chang nắng. Những bức rèm mầu tối dầy nặng căng dài. Ban đêm. Tấm rèm được cuốn gọn lại. Khung cửa kính được mở ra. Gió biển nhẹ lùa vào. Căn phòng bỗng trở thành một nơi chốn đáng ao ước. Cho tất cả những ai muốn đắm mình trong bí ẩn. Và trong những giấc mộng hoang đường... (...)

rốt cuộc tháng 11 cũng đã chịu hết  (thơ) 
... mưa / đã ngày thứ 41 / những trái café / thối / rữa / trên sân phơi // làm sao biết / sự tinh khiết của niềm tin / là có thật // những đổ sập / mang khuôn mặt trang nghiêm / mỗi lời hứa / bày ra một cái bẫy...

không phải bước ngoặt mà là một vết đứt gẫy | và Nh. đã gọi  (thơ) 
... nuốt xuống ngực / một khuôn mặt / một đôi tay / một mùi thuốc lá / nghe đau đớn đầy lên // đầy lên thèm muốn / được nằm xuống / cùng một khuôn mặt / một đôi tay / một mùi thuốc lá // và yên lòng / từ giã... | ... có bao điều đã nói trong vô vọng / có bao điều đã rơi vào thinh không / những ngột ngạt cứ mỗi ngày đầy thêm đầy thêm đầy thêm mãi...

Những cơn mưa dài theo nỗi nhớ  (truyện / tuỳ bút) 
... Hình như không có thứ âm nhạc nào hay bằng tiếng mưa rơi ngoài kia trong khoảnh khắc này. Tôi không dưng muốn đắm chìm trong tiếng nước rạt rào đó. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những duyên nợ buồn vui cùng mưa. Mưa là chứng nhân của bao nhiêu kỷ niệm. Mưa luôn nhắc ta nhớ đến một điều gì đó, một ai đó, một buổi chiều nào đó. Khoảnh khắc nhớ lại này, khi mưa đến, giữa bộn bề lo toan, như những tia chớp ngoằn ngoèo sáng soi rọi vào tâm trí ta. Không dưng ta thấu rõ mình đang trượt dài trong vô cảm... (...)

ra đi là đủ rồi | chỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn | vì những cơn bão cứ tiếp nối | đừng nghĩ đừng nhắc | trong những thổ lộ mê sảng  (thơ) 
ru tôi đi trong vòng tay gió / chao liệng tôi / như thể / tôi / chiếc lá rời cành... | chúng ta đi cùng những bông hoa đang ngủ / cảm xúc cũng đang ngủ yên / những ngón tay trên những ngón tay thì thầm kể / về một miền đồi bao la... | bất lực rơi vào đêm / những cơn mưa / rơi như không thể nào ngưng nghỉ... | những chiếc lá trạng nguyên đã đỏ / nụ trầm đốt sáng mùa đông // không gì tước đoạt khỏi chúng ta / những run rẩy... | vẫn còn ngày mưa rơi / rơi như không thể nào ngưng nghỉ / ròng ròng chảy khỏi thân thể chúng ta...

bạn có thể làm được điều đó không? | trò chơi của bầy tượng gỗ  (thơ) 
... để thuyết phục / bạn sẽ phải lặp đi lặp lại hành động của bạn / như một món đồ chơi được lên dây cót / xoay vòng / xoay vòng / xoay vòng / những vòng xoay ngày một cũ... | không một ai tỏ ra đã biết / dù không ai không biết / ván cờ đã được mật định // họ đã cài đặt tất cả / bằng tất cả quyền lực / để trùm phủ tối tăm lên xứ sở này / tình yêu niềm tin danh dự là vũ khí của chúng ta / trở thành trò cười thảm hại / cả trong mắt những chiếc ghế có nơ cài...

kể lại chuyện 32 năm trước  (thơ) 
kia là cái cây độc lập / cây độc lập? / à, / là cái cây mọc đơn lẻ một mình // bọn anh đã nhiều lần xác định điểm đứng / khi hành quân trong rừng / bằng những cái cây như thế... | ... làm sao kể về cơn khát cháy khô cong trên đường rút chạy / chạy và thét vang / cả bãi tráng khô rang / cả rừng khộp khô rang / có thằng khát điên lên cắn vào cây mà chết...

Cây ốc đảo quán Văn  (thơ) 
... Cây ốc đảo / Một đôi mắt thẫm đen / Như bóng râm trên đồi nắng // Ngày sinh ra / Ai đã làm nên đôi mắt buồn / Như vực thẳm...

Tiếc đã không là gì khác  (thơ) 
Tháng tư chỉ là tháng tư / Và đã không là gì khác // Đó / Thời khắc mùa hè / Mọi âu lo tạm thời im phắc // Chỉ tiếng ve / Chỉ tiếng mưa // Réo gọi nào trong huyết quản ta / Để những máu / Tự do / Tung vỡ...

Đã dịu dàng nói lời từ biệt  (thơ) 
... Hôm nay / Chiếc cốc pha lê này / Màu đỏ ấm áp này / Thứ men nồng dịu này // Cơn đau rát trong cổ họng này // Chúng ta trượt / Và trượt // Không thể không mỉm cười / Những ngựa thồ đã vứt bỏ những yên cương và móng sắt // Một con người / Vừa rời bỏ chúng ta...

Chỉ chúng ta mới có quyền kết thúc cuộc chơi này  (truyện / tuỳ bút) 
... Có thể mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách khác? Con rắn sẽ trườn vào tôi một cách cẩn trọng, nhẹ nhàng? Tôi sẽ đón nhận nó? Như đón nhận một phần của chính tôi bị thất lạc. Bàn tay tôi. Cánh tay tôi. Và cả thân thể tôi sẽ tràn ngập trong cảm giác được ôm ghì thương yêu bởi màu xanh cây lá. Màu của yên tĩnh. Màu của bóng mát. Của rừng cây. Của cỏ dại. Của sương mù ẩm ướt. Của những sinh sôi bất tận. Màu của thiên nhiên hoang dã. Những cây nấm sau mưa. Những con báo đốm khổng lồ. Những con thú có sừng... (...)

Không phải ai cũng có thể tồn tại sau khi rơi xuống  (truyện / tuỳ bút) 
... Đó là một vết nứt kéo dài theo cơ thể. Ban đầu mảnh, mờ. Kiểu như đường rạn trên men sứ của một chiếc bình cổ. Hay bóng dáng mơ hồ của một cọng tóc suôn dài. Hay một sợi tơ mịn. Chạy suốt từ đỉnh đầu xuống bờ vai xuôi theo vòng lượn của chiếc hông rồi kéo dài đến tận gót chân. Tôi đã không phát hiện? Hay tôi đã không muốn phát hiện? Khi đứng trước gương soi. Trong phòng tắm... (...)

Tất cả những điều đó đâu ngăn cản chúng ta cảm thấy hạnh phúc  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi trải tôi thành cánh đồng. Mọc lên vài quả đồi. Nở ra vài hoa dại. Giăng mắc vài bẫy nhện để bắt những con ruồi nhỏ. Đó là vào mùa xuân... Đến một ngày lạnh. Gió như dao cứa. Tôi cuốn cánh đồng lại. Ủ những ngọn cỏ nâu rụi trong vòng tay nhỏ bé. Đó là vào mùa đông. Gió cuốn tất cả bay. Tôi bay ngược thời gian. Bay mãi. Rồi dừng lại trong choáng ngợp để thấy mình treo đong đưa. Đang là chiếc kén màu lá xanh óng ánh. Ngang lưng thắt sợi nịt vàng. Đong đưa treo trên một chiếc lá trúc đào. Bụi trúc đào nở hoa đỏ trong vạt mả ngày xưa âm u... (...)

Tháng tư, cơn nhức đầu và những hoảng loạn  (thơ) 
... Những người đốt lửa đang nấp đâu đó / Kiên nhẫn chờ bữa tiệc / Khi chúng ta gục ngã // Đừng vẫy vùng như con sói trong bẫy kẹp / Đừng như con chim tự bứt đi lông cánh của mình // Lửa đang chạy vòng vòng dồn đuổi / Đôi bàn tay đã chứa đầy nọc độc / Chúng ta / Đừng riết chặt nhau...

45’ điện thoại đường dài buổi trưa  (thơ) 
... Chỉ tiếng réo u u trong ống nghe / Chỉ tiếng réo u u // Ngắn / Ngắn hơn / Và ngắn hơn nữa // Như viên đạn ở khoảng cách gần / Tầm thấp / Khoan vào sọ não / Vỡ / Tung...

Kể lại chuyện tháng tư năm ngoái  (thơ) 
Honda wave αlpha. Tốc độ 50km/h. Lối về buôn Đôn. Trời thì khô mà đường thì nắng. Người thì thưa mà quán thì vắng. Quán bên đường. (Nhớ Quang Dũng!). Dưới bóng cây. // Ngồi uống một lúc mấy ly nước mía. Rồi gọi điện cho thằng bạn ở Sài Gòn. Nghe hỏi: Đang ở đâu? Cười. Nháy mắt trả lời: Lang thang trong rừng. Hê! Xạo ke đi ông. Làm đếch gì còn rừng!? Trời đất! Tây Nguyên không còn rừng thì rừng ở đâu còn nữa?...

Nơi ngày đông gió thổi [21/21]  (thơ) 
Nàng hà hơi thở vào đôi bàn tay, đặt lên hai gò má, ủ ấm dòng nước mắt vừa ứa ra. Những ngân nga bỗng từng chặp vang lên trong nàng. Như thể có những chiếc chuông nhỏ giấu kín đâu đó lâu nay giờ đã được tìm thấy. Và gió đang lắc lư chúng bằng thói tuỳ tiện bất cẩn. Ấy là khi mùa lạnh xoè những ngón dài vuốt qua lần cuối những ngọn đồi khô rụi cỏ...

Nơi ngày đông gió thổi [20/21]  (thơ) 
... Nàng thì thầm. Ngày của chúng ta đã hết. Thật khó khăn biết bao. Thời gian đặt trước chúng ta những giới hạn chật hẹp. Nhưng dẫu thế nào cũng chẳng thể đứng yên. Đứng yên cũng là một cách thoả hiệp với cái chết. / Kìa những chim đang nhảy nhót, những gió đang trôi, những mây đang tan chảy, những hoa đang ném bỏ mùi hương. Có loài nào đứng yên mà tồn tại? Tất cả đang lên đường cùng thời gian trong giới hạn của mình. Ra đi, cho đi là sống...

Nơi ngày đông gió thổi [19/21]  (thơ) 
... Buổi tối này gió nhiều như thể chúng đã mang chúng ta đến một thế giới khác, một ngày tháng khác. / Lời gió hát: Đã mang đi. Đã không để lại gì. Này hơi thở giăng giăng tơ nhện. Đã mang đi. Đã không để lại gì. Kể cả lý do để khóc. / Trong thế giới chết tình yêu có còn vang lên?...

Nơi ngày đông gió thổi [18/21]  (thơ) 
... Người đàn bà nghe rõ trong rền rĩ than van trong đau đớn có cả những khoái lạc không kềm chế. Cái chết quyến rũ như một ân huệ cuối cùng, một nghỉ ngơi cuối cùng, một giải thoát cuối cùng và thật sự. / Người đàn bà khép mắt chìm vào giấc mơ để không nhận ra chính lời mình đang thì thầm. Tiếng thì thầm như tiếng cỏ mọc lan sau cơn mưa đầu mùa tháng tư Tây Nguyên: Tôi đang chết, đang chết, đang chết...

Nơi ngày đông gió thổi [17/21]  (thơ) 
... Vườn ngượng nghịu. / Tôi ngượng nghịu. / Đã mệt mỏi. / Đã kiệt sức. / Đã chậm. / Đã không cùng đến kịp mùa xuân // Còn nguyên vẹn cơn mộng mị tháng giêng / Những cỏ hoa còn ủ mầm đợi...

Nơi ngày đông gió thổi [16/21]  (thơ) 
... Nhắm mắt. Nàng nhìn thấy bên cạnh nàng những người đàn ông lái xe máy cày, những đứa trẻ con đi mót cà phê, những người đàn bà có đôi gót chân sần nẻ và đôi bàn tay xây xát mùa màng, những người ly hương làm thuê, những người trẻ chán chường, những ngọn gió hoang, những cánh chim theo mùa di trú, những dã quỳ bất ổn, những cỏ lau, những chiếc lá, những bụi đất, những côn trùng. Và cả người đàn bà đau nhức, người đàn bà mất ngủ, người đàn bà chết dưới hoa vàng, người đàn bà tay cắp chiếc rổ thưa, người đàn bà ngạt thở, người đàn bà thì thầm...

Nơi ngày đông gió thổi [15/21]  (thơ) 
... Tất cả những căn phòng đều mở ra con đường đầy bóng lá. / Tất cả thế giới đều hát lời câm. // Em không nhớ màu áo anh. / Chúng ta không thể nhớ bao nhiêu lá cành đã chạm vào vai. / Bao nhiêu ngọn gió đã lùa bàn tay vào ngực...

Nơi ngày đông gió thổi [14/21]  (thơ) 
... Em muốn bên anh trong bóng tối khu vườn. / Em muốn cùng anh nghe tiếng côn trùng tuôn dậy. // Làm thế nào để em dần mất đi mà không ai nhận biết. // Làm thế nào để em đi qua mà không lưu lại dấu vết nào...

Nơi ngày đông gió thổi [13/21]  (thơ) 
... Con gián trốn chạy điều gì? Nó có ý thức cái chết chực chờ? Con người trốn chạy điều gì? Liệu có mù quáng tối tăm bản năng như con gián? Hay sự trốn chạy đó là một cách chối từ sự thật? Chối từ sự thất bại? Hay đó là lúc con người muốn sống với chính bản thân mình, với nỗi đau nhận được từ đồng loại, để còn giữ chút kiêu hãnh được chết trong cô đơn, với khát vọng hạnh phúc vẫn âm ỉ cháy trong trái tim uất nghẹn của mình?...

Nơi ngày đông gió thổi [12/21]  (thơ) 
... Nơi hiện hữu những háo danh, bon chen, chụp giựt. Bằng mọi cách phải chứng tỏ sự tồn tại. (Có khi cũng không biết tồn tại để làm gì?) Bằng mọi cách phải đạt được một điều gì đó. (Có khi cũng không biết là điều gì, không biết đạt được để làm gì, nhưng cứ phải đạt được đã.) ...

Nơi ngày đông gió thổi [11/21]  (thơ) 
... Có những con người như ngọn gió mong mỏi được buông bỏ được phiêu lưu. / Có những con người như ngọn gió muốn ra đi để đuổi theo một ngọn gió khác. / Có con người này là ngọn gió của con người kia. Con người kia lại là ngọn gió của một con người khác nữa...

Nơi ngày đông gió thổi [10/21]  (thơ) 
... Em bảo: Hoa cà phê đang nở. Cả một vùng trắng tinh ngào ngạt thơm. Hiện hữu này luôn làm chúng ta mê đắm. Làm sao có thể chối từ? Cũng như đêm qua chúng ta không thể chối từ giọt mồ hôi mặn chát trong giá rét, khi kéo những ống nước nặng trĩu qua những gốc cà phê xù xì...

Nơi ngày đông gió thổi [9/21]  (thơ) 
... Người đàn bà tóc bám đầy vẩy cá chới với bước quanh nàng, đốm lửa cháy sáng giữa đôi bàn tay bụm chặt trước ngực. Người đàn bà xanh xao đôi mắt mở to thì thào bên tai nàng những lời khàn đặc nghe như tiếng biển. Và tiếng gọi câm của nàng. Và cảm giác bại liệt của đôi chân nàng. Nàng không thể bước đi...

Nơi ngày đông gió thổi [8/21]  (thơ) 
... Làm sao có thể đừng nói gì đừng nghĩ gì khi đất trời đang ở bên nhau? // Kìa đất trời đang điên dại trong hạnh phúc được yêu. / Kìa mùa màng sinh sôi tuôn dậy. Trong những chuyển động bền bỉ dịu dàng mà vô cùng mãnh liệt. Của gió. Của nắng. Của cây lá. Của bụi đất. Và của những buông thả không ngại ngần...

Nơi ngày đông gió thổi [6&7/21]  (thơ) 
... Người đàn bà thở. / Ra đi là khát khao rồ dại nhất. Cũng là khát khao mãnh liệt nhất. Của tất cả giống loài ở xứ sở này... | ... Và vì thế mới có mùa ly hương. // Mùa ly hương. / Mùa ra đi của những đàn chim tránh rét chọn phương Nam. / Mùa của dã quỳ vàng bất ổn gửi nỗi buồn vào không gian bao la ngờm ngợp gió. Mùa của những ngọn gió lãng du, không biết bắt đầu từ đâu, không biết sẽ đi về đâu, cứ phía trước mà phi mà lồng lộn sải vó...

Nơi ngày đông gió thổi [5/21]  (thơ) 
... Tiếng gõ mang khát vọng của nàng bay lượn bên trên những trái chín. Tiếng gõ theo gió mang khát vọng của nàng bay qua những rẫy nương, bay trên những đường mòn đầy bụi, bay theo tiếng róc rách của con suối. / Ra đi. / Tiếng gõ giúp nàng ra đi. Tiếng gõ mang tâm trí nàng bay lượn hân hoan bên trên những ngọn gió...

Nơi ngày đông gió thổi [4/21]  (thơ) 
... Người đàn bà chăm chú dõi tìm trái đỏ trong cây. Đôi bàn tay mạnh mẽ vặn xoắn theo cành. Trái chín đỏ. Trái chín đỏ. Xoắn vặn dây thừng trong lòng bàn tay xây xát mùa màng. Trái chín đỏ. Trái chín đỏ. Rơi rơi trên tầng tầng lá khô đã bắt đầu giòn vỡ...

Nơi ngày đông gió thổi [3/21]  (thơ) 
Bởi vì bông hoa độc ấy đã nở. Và nàng đã không cẩn trọng. Và mắt nàng đã choáng ngợp. Và môi nàng đã say mê. / Bởi vì bông hoa độc ấy trong phút giây đã tàn rụi. Đã biến tan như chưa hề tồn tại. Nên nàng hoài nghi ghê gớm. Chẳng biết có nên tin vào hình ảnh đã từng trong mắt. Cảm giác đã từng trên môi...

Nơi ngày đông gió thổi [2/21]  (thơ) 
Thứ sáu ngày mười ba. Buổi chiều không dưng đỏ rựng như đám cháy. Gió cuồng nộ. Ngoài bờ rào dã quỳ vàng một màu gắt gỏng. Người đàn bà chợt thèm ngoại ô với những đồi dã quỳ ngờm ngợp. // Nàng thở...

Nơi ngày đông gió thổi [1/21]  (thơ) 
Nàng ngẩng mặt lên trời cao. Đó là buổi sáng của một ngày đông đến sớm. Gió mang hơi lạnh chảy tràn trề nàng. / Từ đỉnh đầu. Nơi những sợi tóc lay động như những lá cây. Gió buốt lạnh tràn xuống mơn man khuôn mặt. Gió buốt lạnh tràn xuống. Tràn xuống nữa. / Trong mê đắm nàng nhìn những đàn chim xếp đặt một thứ tự rất đẹp bay hết về một phương. Nàng thì thầm bay đi bay đi. Trong những cánh vỗ kia nghe vang vang lời thoả nguyện...

Trúc đã viết tên mình trên cát ướt  (truyện / tuỳ bút) 
... Trúc không ra đi đơn độc trên một con thuyền di tản bất trắc trong đêm. Trúc ra đi bên cạnh người chồng Trúc đã chọn, trong một ngày sân bay Tân Sơn Nhất tràn ngập nắng. Nhưng không hiểu sao khi thức dậy tôi vẫn viết những câu thơ này cho Trúc. Những câu thơ Trúc chưa bao giờ đọc: ... Trúc đã viết tên mình trên cát ướt / Trúc đã chờ sóng xoá đi những con chữ run run / Trúc đã luôn nghe tiếng gọi đôi chân / (Chỉ đôi chân bần bật run nghe tiếng gọi) / Về đâu / Sắc lẻm xoáy sâu / Biển rối tung ngàn bọt trắng... (...)

Chúng ta phải làm gì khi đứng trước cái chết?  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong truyện “Thuốc”, Lỗ Tấn đã xây dựng cảnh hai vợ chồng lão Hoa Thuyên nướng chiếc bánh bao tẩm máu người trong chiếc lá sen rồi mang cho thằng Thuyên ăn. Khi thằng Thuyên ăn thuốc: “Lão Hoa đứng một bên, bà Hoa đứng một bên, trố mắt nhìn con như muốn rót vào người con một cái gì, đồng thời cũng muốn lấy ra một cái gì”. Họ đã tin là con họ “sẽ khỏi ngay”. Người ta đã nói nhiều về sự u mê, dốt nát về khoa học và sự u mê, dốt nát về chính trị của những con người tội nghiệp trong câu chuyện đó. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy ở đó một tình thương. Tôi nghĩ con người ta thường u mê trong chính tình thương của mình... (...)

Hoa tháng mười một và gương mặt trong bóng tối  (truyện / tuỳ bút) 
... Và tháng 11 của mình đã luôn đi qua như thế. Đi qua nhẹ nhàng cùng vẻ đẹp bền bỉ của những bông hoa đến từ rừng. Đi qua cùng với lời nhắc nhở rằng đời sống này không chỉ có phiền muộn lo toan mệt mỏi, không chỉ có ích kỷ tham lam độc ác, mà còn có những niềm vui những tin yêu hy vọng bởi vẫn còn những bông hoa, những dâng tặng thương yêu đâu đó quanh mỗi con người... (...)

Với con tầu mắc cạn  (thơ) 
... Sinh ra là để khát khao / Rạch trên bao la xanh những con đường bạc / Mỗi lần rời bến là một lần sáng tạo / Những lối đi những hải cảng không trùng lắp / Một chân trời khép mở một chân trời // Chiều nay con tầu kinh ngạc chết trong bất động / Kinh ngạc chết mãi không sao hiểu được / Vì sao...

Trong thế giới hoảng loạn của sự mục ruỗng | Nhớ gió  (thơ) 
... Những chiếc răng sứt mẻ xấu xí / Ngượng ngùng giấu mình trong vòm họng tối đen / Sự va chạm của chúng khẽ khàng như một lời xin lỗi / Hốt hoảng như một tiếng kêu cứu... | Ngày bất động ghim chặt thế giới vào khung tranh cũ nát / Nhớ làm sao những ngọn gió phóng túng rượt đuổi qua những ngọn đồi / Những lượn cỏ ngả nghiêng đổi sắc màu đắm đuối...

Bão số 6  (thơ) 
Chạy vòng trên biển Đông / 12 ngày trời động // 12 ngày mẹ thắt thỏm lo / Thời tiết thất thường / Núm ruột mẹ cắt ra không cách gì chịu nổi // Gió giật cấp 6 trên cấp 6 / Mưa to đến rất to / Cơn vắng ý thức của con kéo dài 5 phút / Lâu như một đời người...

Tháng 7  (thơ) 
Em sợ mình lạc lối / Em không tìm được con đường đến anh / 42 bông quỳnh đêm nay sẽ nở // Những búp nụ đang uốn cong / Lòng em vừa trải qua náo loạn / Anh đang ở một nơi tràn đầy ánh sáng...

rằng không có con đường nào khác  (thơ) 
... buổi sáng vỉa hè không tiếng chim / không vòm xanh mát dịu / chỉ dày đặc những khối bê tông bất ổn / café không có lỗi...

ngày nhiễm độc  (thơ) 
đã dai dẳng trở lại nhiều lần cơn sốt u buồn làm nhoè mờ mọi cảm giác đó là ngày hai mươi mốt tháng bảy bờ biển phía nam thái bình dương phủ đầy tảo đỏ người đàn bà trở mình ngồi dậy sự đau nhức trú ngụ trong từng ống xương đã làm nên những cơn ác mộng suốt đêm thế giới đang bị nhiễm độc những độc tố đang đi vào mỗi vật thể theo những con đường khác nhau...

Đã luôn mơ một hình ảnh khác về thế giới này  (thơ) 
... Em cẩn trọng giữ gìn giấc mơ / Sự dịu dàng đến từ em / Sẽ là một hình dung khác / Về thế giới này // Ngày mai / Sao chổi Halley / Lại đến...

Ở một nơi không còn rừng | Bay lúc 18h20’  (thơ) 
... Kiểu này cây cối bị tuốt sạch lá / Kiểu này rẫy vườn xanh um không còn gì sau những lần bóc tách / Đất đai còn một màu đỏ / Mênh mang / Em nghĩ là em không còn con đường nào để trốn chạy... | ... 18h20’ chuyến bay có nhiều người Phương Bắc / Họ nhìn chúng ta bằng ánh nhìn xuyên qua / Như thể chúng ta chưa bao giờ tồn tại...

Làm thế nào để ra khỏi những giấc mơ?  (truyện / tuỳ bút) 
... Tự do. Tôi bước xuống giường. Chân tôi hụt vào trống rỗng. Chới với nhìn lại tôi thấy mình ngồi trong một toa tàu... Một toa tàu êm ả... Con tàu đang lướt qua bóng đêm. Chúng ta đang đi đâu? Chị đáp: Giấc mơ. Tôi nhắm mắt buông mình vào thanh thản. Đã quá lâu rồi tôi mới thấy lại sự thanh thản này. Đang đi vào giấc mơ hay ra khỏi giấc mơ? Tôi muốn hỏi chị nhưng rồi thấy không cần hỏi nữa. Cũng không cần phải biết... (...)

Chúng ta đã phải mang vác quá nhiều  (thơ) 
... Như nàng Daphné một buổi sáng chúng ta chạy đến bên bờ sông chúng ta quỳ xuống cúi mặt dâng hai tay lên quá đầu cho chúng tôi một ít bóng tối đi cho chúng tôi một ít im lặng đi và một ít ẩm ướt nữa chúng tôi cần nẩy mầm / Ngay lập tức chúng ta sẽ được toại nguyện hai cánh tay mọc đầy lá thân hình vặn vẹo những thớ gỗ và đôi chân mọc rễ bám sâu vào đất...

Và bản nhạc ấy*  (thơ) 
Thị trấn ấy xanh xao mùa đông / Và đêm tối / Và thời khắc ấy / Và bản nhạc ấy / Và cánh cửa ấy / Đã mở // Và gió đã thổi qua những ống xương rỗng tuếch...

Rơi như là giọt nước...  (thơ) 
... Những hạt cây rơi bên anh. Lặng lẽ trong bóng tối. Anh có thấy không? Ngay khi đó. Chợt tràn ngập chúng ta cảm giác rơi vào đêm. Như thể giọt nước trên lá sen rơi vào ao sen mùa sương ướt lạnh...

những hoảng loạn của con chim sa lưới  (thơ) 
đôi chân em đang chết đôi chân em đang trĩu nặng đôi chân em đang yếu ớt run rẩy nhũn mềm ngày hôm nay sẽ qua những hoảng loạn này sẽ qua em biết chỉ cần em đi qua được buổi sáng này chỉ cần em giữ để em đừng mê hoặc bước ra giữa hai làn xe ngược xuôi vun vút...

Từ cửa sổ căn phòng này  (thơ) 
... Không còn lý do gì để náo động / Biển lắng lại // Biển đã ném lên bờ tảo và rong / Và những con cá chết / Và những mảnh ván thuyền / Những mủn nát của ngày biển động // Biển đã luôn nhận lấy và chối từ theo cách riêng / Biển đã luôn tẩy rửa theo cách riêng...

Ngang qua Krông Bông  (thơ) 
Những vòng cung núi thít chặt tôi / Hơi thở / Nghẹn // Bạn ở đâu / Trong tầng tầng lớp lớp đá và cây / Tầng tầng lớp lớp đá đen ngòm / (Như tai ương) / Luôn tìm cách ập xuống...

Sau tấm bình phong...  (thơ) 
... Tôi yêu những mũi tên khi chúng thoả sức vút ra từ cánh cung để vẽ vào không gian mênh mông cuộc đời ngắn ngủi mà lộng lẫy của chúng...

Chúng ta đã làm gì trong những ngày cuối cùng của mùa hè?  (thơ) 
Lại những buổi sinh hoạt truyền thống. Những tấm gương trong veo dựng lên khắp các chân tường khắp các hành lang khắp các dãy lầu. Những tấm gương trong veo soi khắp góc cạnh không tìm ra tì vết...

Những ám ảnh bất động  (thơ) 
Đó là tháng tư / Tháng của những ve núi rền rĩ trong các vòm xanh / Tháng của những ve núi gắt gỏng lêu nghêu trên các nhánh cành lặng phắc // Em nói: Những con ve không để ai yên...

Đà Lạt trong tôi và những điều đã mất  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhất là vào buổi chiều khi đi ngược nắng, chúng tôi nhìn về chân trời xa rộng, để choáng ngợp trước đường chân trời vòng cong rực sáng. Những đôi tình nhân đan tay dạo trên đồi dưới mắt nhìn của chúng tôi khi đó đẹp như những thiên thần. Tôi đã mường tượng họ có thể bay lên trời nhờ đôi cánh, và sự nâng bổng của ánh sáng lộng lẫy trên đồi chiều... (...)

Café sớm mai  (thơ) 
Muồng bò cạp đã thôi thả hoa vàng / Tháng tư đã hết / Giờ là mùa của lộc vừng dịu dàng sắc đỏ / Nhưng tháng bảy rồi sẽ qua...

Trở về...  (thơ) 
... Như một kết hợp giữa phấn và noãn / Một đau khổ đã hoài thai / Đợi ngày thoát ra ánh sáng...

và không ai trong chúng ta biết có một người đang bay về  (thơ) 
thật sự là chúng ta đã ngồi trên bờ biển đó trên cát ướt đó những chiếc ghế nhựa mềm oặt liêu xiêu những con ghẹ nồng tanh những muối những chanh những hạt tiêu những hơi rượu ấm và cây guitar cùi bắp tiếng rè rỉ là cái cớ để giọng hát chúng ta trôi đi xô đập như những con sóng...

Ngày Đoan Ngọ  (thơ) 
... Tôi đã luôn nghe thầm thì tiếng gọi của em trên đầm nước / Nơi những con cuốc chạy như trôi trong nách lá cánh bèo...

Chuyện tháng tư  (thơ) 
... Vừa nói xong đã cảm giác rõ ràng một vật mềm dài mướt rượt lạnh ngắt luồn dưới cổ chân rồi dịch chuyển chậm mà cương quyết lên cao lên cao lên cao lên nữa lên nữa lên nữa...

Mùa bướm  (thơ) 
Tất thảy những khung cửa đều mở ra rờn rợn bướm / Bay bay bay bay... / ... Những trăng trắng rủ rê nhau / Những trăng trắng mời gọi nhau / Những trăng trắng chấp chới xoã tung rợp trời lông ngỗng trắng...

Và... Gió đêm lại đến  (thơ) 
... Gió mang theo cả tiếng dế lẫn tiếng hát Gió mang theo cả niềm vui thiếu nữ lẫn tiếng thở dài goá bụa Gió đi qua đi qua...

Những lao xao trong gió  (thơ) 
Luôn có một người nhanh chóng nhàm chán / Luôn có một người mệt mỏi bỏ cuộc / Luôn có một người nhóm lên đốm lửa ở nơi này / Rồi thích thú ngắm nhìn sự nhảy nhót của nó ở nơi khác...

Viết trong mùa tưới rẫy  (thơ) 
Và nước đã thấm sâu / Nước đã đẫm từng cọng non mềm của rễ / Dâng lên đi dòng nhựa trắng / Dâng lên đi mùa hoa trắng...

Chiếc lá  (thơ) 
... Mai kia anh có thấy không ánh nhìn của mắt em từ khung xương rã mục của cánh lá sẫm nâu...

Hoa mồ côi trong núi  (thơ) 
Đã chết rồi những mặt trời quá lâu không mọc / Những rừng sâu của tiếng chiêng thâm u / Những vòm xanh thân mật rủ xoà / Những tán tròn cao ngất / Những toả rộng đu đưa trên tít xa...

Những ban mai không có mặt trời  (thơ) 
... Bao giờ cũng phải đứng lên trước khi tiếng còi tầm báo hiệu ngày làm việc bắt đầu kỳ lạ sao vẫn tiếng hụ kéo dài âm u gợi nhắc chiến tranh hầm mộ và những chuyến xe cứu thương sao không thấy người ta thay bằng một điệu nhạc vui tươi để bắt đầu ngày mới hoặc thay bằng những âm thanh thánh thót vang ngân của tiếng chuông...

Một vòm cây xác xơ không gió  (thơ) 
... Triệu triệu mắt lưới cũ mèm chết / Triệu triệu mắt cá lóng lánh chết / Triệu triệu đốm lân tinh trên cát chết / Cái chết đẹp như câu hát / Cái chết đẹp như ánh sáng...

Có phải tất cả kiếm tìm đều như thế  (thơ) 
... Một cái cây đứng chờ ngọn gió / Một cái cây đứng chờ ngọn lửa / Một cái cây chờ được reo lên / Một cái cây chờ được ngùn ngụt cháy / Một cái cây chờ được hiến mình / Một cái cây chờ được gục ngã...

Đơn giản như là sự vắng mặt...  (thơ) 
... Có một người đi xa đã quên mất khu vườn / quên mất chiếc xích đu đang đong đưa nhịp chậm / dưới tàn vú sữa xanh nâu...

mơ vườn lạnh  (thơ) 
rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổ / tự làm đầy mình bằng im lặng / bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ / khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ...

Viết cho dã quỳ  (thơ) 
Từ tàn rụi nụ mầm vươn lên vào lúc không ai còn nhớ (sự lãng quên luôn thường trực trong tâm trí con người) những mầm xanh không như lá cỏ mà được xem như lá cỏ cứ khuất lấp trong ngăn ngắt rậm rạp cứ lặng lẽ bên vệ đường trước thềm nhà khắp chân đồi...

cái gì đã xảy ra giữa chúng ta  (thơ) 
mặt đất bắt đầu đưa võng không địa chấn không lũ bùn không sóng thần không đạn bom khủng bố không tai nạn xe cộ không sập cầu tắc đường nhưng tất thảy tất thảy tất thảy đã không còn yên ả chảy trôi theo nhịp chảy bình thường...

trận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... sao lại không có gì không có gì không có gì / sao lại không có gì không có gì không có gì // ôi trường sa ôi hoàng sa ôi thi sĩ / đã từng đôi mắt mù mà trái tim minh triết // một mối xa thư đồ sộ há để ai chém rắn đuổi hươu hai vầng nhật nguyệt chói loà đâu dung lũ treo dê bán chó ...

và được mùa lễ hội  (thơ) 
uể oải chảy trôi lười nhác chảy trôi đờ đẫn chảy trôi giữa thời khắc lạnh lẽo của buổi sáng (không sương mù không nắng vàng không gió nhẹ) ngồi cúi đầu cằm chạm ngực đôi mắt nhắm khít nhìn lơ mơ vào mình thấy ngày hôm qua đi qua...

Krông pắc, tháng mười một ngày mười ba...  (thơ) 
... Hoài nghi hoài nghi đáng sợ nhất là hoài nghi đáng sợ nhất là không xác định được phương hướng đáng sợ nhất là không biết nên làm hay không nên làm nên đi hay không nên đi nên gọi hay không nên gọi đôi khi ta lẩn thẩn đếm đi đếm lại đếm tất cả những gì có thể đếm được số dòng trong đoạn văn số câu trong bài thơ...

trước tỉ lệ tốt nghiệp 18,1% của một trường trung học  (thơ) 
đối mặt với bao câu hỏi / bắt đầu bằng hai chữ tại sao / những câu hỏi âm vang mãi không ngừng lặng / cùng âm vang những câu trả lời không thốt được / vành môi tê // âm vang cả vào giấc mơ những cái nhìn dao nhọn...

có cơn bão không đi vào đất liền  (thơ) 
... chúng ta đã từng than thở / về người bay và chân trời // ai đã lấy đi màu trong veo trong đôi mắt ấy...

trong khu vườn cỏ dại  (thơ) 
tắm gội bằng màu xanh cỏ cây / như tắm gội bằng những câu thơ mỗi sáng...

Cầu sông Hàn, 2005...  (thơ) 
... Hai nhịp quay của cây cầu dài giờ yên ổn gác trên hai gối đỡ / yên ổn ngủ một giấc ngắn trong sự cắt rời / để ngày mai lại vẹn nguyên con đường / lại chằng chịt bao vết xe bện chặt nhau như vết trói...

Không phải ai cũng gỡ được những thắt buộc  (thơ) 
Còn gì hay không còn gì / Hay tất thảy giống nhau trong thế giới câm lặng / Nơi con người lang thang cùng mây xám quấn ngang thân...

Chỉ khuôn mặt đó  (thơ) 
Không để tâm đến những lộ liễu phô bày / Chúng ta thường nhìn đằng sau khuôn mặt // Đôi khi đường viền của đôi môi / Nét cắt ngang mí mắt...

đêm hoàn hảo trong nắng mai  (thơ) 
gió đã rền rĩ suốt đêm và suốt đêm tiếng va đập của lá cành đã không phút nào ngừng nghỉ khu vườn bất ổn ngoài kia và bóng tối đặc quánh trong căn phòng này...

chỉ có mưa hồn nhiên  (thơ) 
đến những con dốc hút sâu ngang qua krông pắc / cũng đã mưa rồi / mưa còn muốn một điều gì nữa // rồi sẽ phải chết trong từng giây...

Mười năm  (thơ) 
Thật không dễ đi vào nỗi nhớ của một người / rồi tồn tại như một khối u... // ... Thật không dễ đi ra khỏi ký ức của một người / những di căn bên trong nhan sắc / cái chết nằm kề...

Có phải câu chuyện đã đến hồi kết thúc  (thơ) 
Tôi đã đứng sững cái nhìn trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc loé sáng đom đóm đêm rừng động, để nhìn thấy tôi trên con đường bụi đỏ này, dưới những bông so đũa này, một ngày buồn rười rượi, chờ đợi một ngày sẽ không bao giờ đến nữa, một điều sẽ không bao giờ hiện hữu nữa...

Đêm tháng tư  (thơ) 
... Mưa đã rơi, chưa nhiều nhưng cũng đủ để làm đất ấm, để lũ côn trùng ồn ào thức dậy, làm sao hết ngạc nhiên trước vẻ óng ả mỏng tơi của đôi cánh ve, cả chúng cũng bị ánh sáng dẫn dụ, để không được làm ra tiếng ca lảnh lói, mà lạc lối trở thành bữa ăn dặm cho chú chó nhỏ siêng năng...

Cắt tóc  (thơ) 
Tôi đã cắt mái tóc của mình, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi... tôi vẫn thích tóc xấp xoả bờ vai. Người thợ muốn dùng dao nhưng tôi không chịu, tôi đòi phải cắt tóc tôi bằng kéo, tôi thích tiếng lắp nhắp khi hai lưỡi kéo chạm vào nhau, tôi thích nhìn tóc tôi đen xấp xoả rơi trên vải áo choàng xanh nhạt...

Từ cây bàng lá nâu  (thơ) 
hệt như tưởng tượng / một ngày đã đi qua thế / đi qua hối hả cây bàng trút sạch lá nâu / (như kẻ phạm tội hối hả trút bỏ sai lầm quá khứ)...

Hát ở làng chài  (thơ) 
Ở đâu đó đâu đó có thể đang đi ra đi vào một đôi chân bị bùa mê không tìm thấy con đường cỏ lông chông ven biển, giữa những rổ cá tanh nồng tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài dấu vết người đi trước...

Rồi chìm đi trong cát | Mắt Panduranga  (thơ) 
tôi đã ước mình chuyển động như cát theo gió khi ngược khi xuôi khi lô xô chạy khi mịt mù bay tự vẽ nên những đường vân mảnh mai xinh xắn... | ... không thể không ngoái nhìn quá khứ / Porome… Panduranga / cả mây nắng cỏ cây / cũng không thể mang màu thực tại...

đã có sai lầm ở đâu đó  (thơ) 
... đã có sai lầm ở đâu đó trong chuỗi thời gian chúng ta sống / đã có điều gì đó không kịp thời / đã có cái gì đó chắn ngang đường // giá như chúng ta được lùi lại / giá như chúng ta được bắt đầu...

Một vị trí buổi chiều  (thơ) 
vui sướng vì đường về cơn mưa tràn ngập / hả hê chảy trôi / hả hê nuốt từng giọt ấm // sau buổi chiều cá mòi xếp hộp / lịch sự mim mím miệng cười / lịch sự thấm rìn rịn mồ hôi / kiên nhẫn chờ vỡ toang ánh sáng...

Bài ca ngân dài  (thơ) 
Không thể đoán định màu sắc hay dễ dàng gọi tên tạo vật khi cỏ cây cứ tự do hoán đổi nhập nhoà đánh lừa thị giác. Con bọ que như lá thông khô, lá trạng nguyên như hoa, hoa hồng ngọc lại như quả tròn xoe anh ánh...

rơi rơi mà vỡ…  (thơ) 
lại im lặng rợn ngợp giữa các bậc đá im lặng giữa sương mù chưa bao giờ sương mù lại giăng giăng mịt mờ đến vậy im lặng rợn ngợp nhìn lên để những bậc đá hút mất trong sương nhìn xuống để rủn chân bậc đá hút mất trong mù mịt trắng...

Cõi ảo | Bài ca mưa  (thơ) 
Mơ hoài ngày hôm qua thêu dệt hoài kỷ niệm bằng lung linh ý nghĩ tự huyễn hoặc hoài đến tin vào sự huyễn hoặc của chính mình... | những con đường cứ mịt mờ đích đến / đôi khi chiều loay hoay / chảy trôi mà không thanh lọc được / mắt người lưng lửng say...

Những linh hồn không ngủ | Lại những giấc mơ  (thơ) 
Họ khuấy đảo sự yên ổn của ta bằng ngọn cỏ mởn xanh trên nấm mồ ngày cuối đông lặng ngắt nhất là khi trên đó lại nở bung không kiềm chế bông hoa tươi ròng màu máu... | Tôi mơ cánh tay anh duỗi dài trên cát êm như vòng nôi tuổi nhỏ. Mơ đôi môi sóng biển nhiệt cuồng. Anh đi qua mà không vuột mất, cái ngoái nhìn cũng thẳm sâu như chỉ mình anh mới biết ngoái nhìn thẳm sâu đến thế...

Một ví dụ về vòng quay mùa hè | Thời khắc diễn vai  (thơ) 
Những câu chuyện phiếm, giấc ngủ, bữa ăn… đã chiếm dụng thời gian ít ỏi của ngày, mùa hè thu mình như con cuốn chiếu, mỏng hơn, mỏng hơn, mỏng hơn… mỏng đến lúc bằng cọng tóc mai con gái, cọng tóc mai nấp vào củ sen nâu, củ sen nâu ngủ dưới đầm lầy mịn mát… | Giấc mơ nối tiếp giấc mơ rồi nối tiếp giấc mơ trong ngôi nhà màu bóng tối. Nơi ta buộc phải diễn vai và không thể tự kết thúc vai diễn của mình...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013