sách
025-403-888
hầm tạm dung cho những tiếng hát

 
vang ra
rồi dội lại
những tiếng hát
dậy lên từ lồng ngực
phát ra từ con tim
những tiếng hát được cất lên chỉ vì không thể giữ lại
trong căn phòng chật ních người nhưng hơi bị thiếu khán thính giả
tôi ngồi nhìn những người đàn bà đang ngồi chờ tới phiên mình để được cất lên những tiếng hát - mỗi lần như là một lần cuối - những tiếng hát níu kéo mộng mơ - những lời ca ướp mật tình yêu của những thời con gái
 
 
“ ... đừng xa em đêm nay... khi ánh trăng đã ngủ say... đừng để em một mình nơi chốn này...”
...
“... chị muốn về nhưng mà chị không về... đi một mình buồn chết... dí lại việt nam giờ chỉ cho đàn ông thôi... đàn bà về không biết để làm gì bển...”
...
 
“... tôi có bốn đứa con gái... chả đứa nào chịu lấy chồng... làm lương cao... sống sung sướng... đi du lịch khắp nơi trên thế giới... chả như tôi hồi xưa... làm dâu khổ như gì đấy...”
...
 
“... em... đứng bên song buồn... nhìn cuộc đời trôi qua... và lòng người phôi pha... trên hai cánh mi sầu... cuộc đời bỗng qua mau... em tựa lá úa màu...”
...
 
“... lên xe tiễn em đi... lá la là la lá... trời mùa đông pa gi... nơi em có trăng soi... là la lá... mn...”... “anh nam ác quá à... không cho em thử mai cờ phôn trước...”... “xin lỗi nha quý vị...”
...
 
“...mn... xin lỗi... cho hỏi cái này... em lập gia đình chưa?”
“dạ thưa chị chưa”
“hèn gì... mai mốt chồng con là hết hát hò... sinh hoạt này nọ”
“vậy à?... hmn... thế chị lấy đâu ra thì giờ mà đi làm nhà văn?“
...
 
“... chiều mưa... có một người con gái nhớ quê... xa vời vợi... dòng sông... giấc mơ xưa... một thời thiếu nữ... buồn trôi... “
...
 
 
ngoài sân
những người đàn ông chụm đầu hút thuốc uống rượu
họ đang hăng say về những thằng con trai và một cuộc chiến mới
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021