sách
025-403-888
thiên thần đôi cánh gãy

 

1.

“chặt cánh nó đi!”
trên cao
thượng đế ngó xuống nhân gian ôm mặt khóc
 

2.

chàng bước đi và thường chỉ dừng lại ở những nơi ít người... từ đôi cánh cụt vươn ra thành hai cánh tay mười ngón... ôm chụp thinh không...
 
chàng băng qua sa mạc... qua bao nhiêu cánh đồng... qua những thành phố chỉ mọc lên ban đêm... đi tới đâu họ cũng hét vào mặt chàng... “hát! hát! hát!”...
 
họ xô chàng vô bụng người đàn bà... người đàn bà có đôi mắt xanh như đại dương... lưỡi nàng uốn mền cong lên như hoa súng... giữa những chiếc răng nhỏ trắng và đều... mười ngón tay nàng ngọc ngà móng đỏ... “máu của thiên thần”... người đàn bà liếm môi xong bật ngửa ra nhìn trời cười nghiêng ngả...
 
một thằng bé dạy cho chàng học nói... “tao”... “mày”... “chết là hết”...
 
tới một ngôi làng ven biển... mười hai người đàn ông tụm lại xô chàng đè ngửa ra giữa bãi cát... chiếc đèn dầu bị hất tung tắt lụn tàn giữa gió đêm... nước từ mắt chàng rỉ chảy xuống làm mặn cả biển... “con trai mà cũng khóc!”... những người đàn ông hể hả quàng vai nhau lùi vào trong bóng tối... chàng ngồi một mình... lặng lẽ... ôm gối nhìn về phía bên kia chân trời...
 
bọn con nít chỉ đường cho chàng đi tới gặp người đàn ông có cặp mắt mù... hắn đã từng rêu rao... “tau là người đã giết chết thượng đế!”...
 
cuối cùng thì họ gặp nhau...
“anh từ mô tới?”
“từ trời”
“a!”
“trời là ở trên kia”
“rứa răng hông về?”
“không về được”
người đàn ông mở hai cánh tay ôm chàng vào lòng...
 

3.

“thiên tử ơi thôi đừng gân cánh
hãy nằm xuống...
hãy nhắm mắt lại...
để anh thổi cho chàng đôi chút mộng mơ”
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021