thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo |
 
 
văn học
 

thơ



Chùm 7 bài thơ -  Lưu Mêlan
... nhưng, ta, giờ chỉ còn là sự tưởng tượng / để mọi thứ đi qua... | chúng bay lên / dưới tầng nhà gothic / đôi cánh đen và gạch đỏ / máu và hoà bình được nung sôi / nhẹ nhàng - dữ dội... | trước khi nó đến / nơi đây cũng chưa từng có ánh sáng / trước khi nó đến / nơi đây cũng chưa có bóng tối... | họ hát / âm thầm / họ đi / âm thầm / họ mơ / âm thầm / họ có đó và tồn tại... | nếu chúng chỉ có một màu / có khi lại nhiều màu sắc hơn / cho trí tưởng tượng / đỡ mệt mỏi... | ... khi ánh sáng đến / họ đều như nhau. / ngủ sẽ giấu đi con người thật... | đó là viết hoài cũng chẳng bao giờ hết được / trong khi điều viết nó tạo ra ta không ngừng. / và vì thế ta cũng không thể ngừng viết...

Những sâu -  Ðào Đào
Dòng sông ngụp lặn trong cát / Những cánh rừng đã kiệt / Người phu rừng bước qua gốc cây trơ trọi / Một nụ hoa chưa kịp nở đã chết / Em và tôi đứng ở đâu cũng vô nghĩa / Nơi xứ sở / Những ký ức lớn lên mãi / Cứ lớn lên mãi...

Thênh thang đường trước mắt nắng tháng bảy | Hành cho con trăng vừa nhú -  Vương Ngọc Minh
... tiếng nói / nói / cười cười / tiếng xe chạy ngoài đường / là động cơ chính // khiến ý khởi lên / buộc rời đây / đi / mỗi khoảnh khắc / trôi ngang mặt [lúc đó] / đóng băng liền... | ... bắt đầu cơn cớ thì / con trăng nhú / phát máu / lênh láng / trong lòng / nhủ “... đi // phải đi / hòng thay da / đỏ thịt!” / ... thế rồi / chả đi đâu hết / vầng trăng tròn trên đầu...

Hạn định -  Trần Hữu Dũng
Năm tháng phủ mờ mưa bụi trắng / Con ngựa bất kham một thời ngã quỵ / Bàn tay mưa chạm vào ngực lạnh / Dục vọng quấn siết nghẹt thở // Tuổi trẻ bùng cháy lửa thiêng / Trái cam mọng chín mặt trời / Đời em, đời anh / Chóng mặt vòng quay định mệnh // Rồi chúng ta mục rữa / Bốc mùi tởm lợm...

Đến với con đường tôi đi | Sau khi chia tay -  Lưu Mêlan
... cái bóng tôi bao trùm và nuốt gọn tôi. / tôi quan sát nó. / tôi thoát thành hàng ngàn cái bóng khác / điên dại hơn / và, tôi đâm nó... | bao tử tôi xì lốp / tối qua / trong bóng đêm nó tìm một sự quặn thắt / để bịt nỗi đau tôi...

[xem tiếp]

truyện / tuỳ bút



Chiếc thòng lọng từ từ hạ xuống -  Lê Minh Phong
“Này nhé, một cái vòng, một cái thòng thọng, ở đằng sau tôi đấy nhé.” Hắn nói. Người ta cười với hắn. Người ta bảo hắn vui tính. Người ta nhìn theo dáng đi thất thểu của hắn. Rồi người ta lại cười. Lần này người ta không cười với hắn. Người ta cười với nhau. “Thật đấy, một chiếc thòng lọng, bằng dây thừng.” Hắn nói. “Ngay sau tôi.” Hắn nói. “Có khi trên đầu tôi.” Hắn nói... (...)

Làm sao để leo lên những đỉnh núi -  Coelho, Paulo
... Thường thường bạn có thể nhìn thấy một ngọn núi ở đàng xa — đẹp đẽ, lôi cuốn và nhiều thử thách. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng để đi đến đó, điều gì sẽ xảy ra? Chung quanh nó sẽ có rất nhiều lối đi; những rừng cây sẽ chắn lối giữa bạn và mục tiêu của bạn; và những gì bạn thấy rõ ràng trên bản đồ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều trong thực tế. Vì vậy, bạn phải thử hết những lối đi và những đường mòn, cho đến một ngày nào đó, bạn tìm thấy đỉnh núi mà bạn muốn trèo lên... [Bản dịch của Hoàng Ngọc Trâm] (...)

Căn phòng bên cạnh cửa sổ -  Lưu Mêlan
Trước mặt hắn là một căn phòng, rộng thênh thang và ngập mờ trong bóng tối. Một căn phòng bí ẩn đầy ám dụ. Nhìn căn phòng ấy, hắn muốn bay. Hắn cảm thấy hắn bị nhốt sau khung cửa sắt này, và nó chật chội làm sao! Chật đến ngộp người hắn. Dù sao cũng chỉ là một căn phòng. Hắn với tay về phía bên kia thử, không gì cả, tay hắn vẫy vào không khí, lạy chúa. Cửa vào phòng hắn ngược về phía bên kia và hắn không muốn rời khỏi căn phòng đó. Mọi thứ thật xa lạ nếu nghĩ là giải thoát bằng cách mở cửa và chạy ra khỏi căn phòng hắn ở bằng cách đó... (...)

Chàng cần một cây bút. Bây giờ. Ngay lập tức. -  Lê Minh Phong
... Nàng không thể chịu nổi khi tay chàng chạm đúng vào cái chỗ đó. Đúng, bao giờ cũng chính là cái chỗ đó. Nó thôi thúc nàng, nó làm cho nàng tê cứng. Nó làm cho nàng u mê, thậm chí nàng cảm giác như mình đang lú lẫn. Đúng vào cái chỗ đó, lúc nào cũng thế. “Cái chỗ chó đẻ.” Nàng nói. “Có những giọt sương.” Chàng nói... (...)

Lời bạt cho nắng -  Ðạc Thanh
Chúng ta lớn lên bên nhau như một bài thơ đẹp. Bài thơ duy nhất tôi biết có đủ cả nắng, hoa phượng vĩ, những cuộc dạo chơi, tiếng cười ồn ã, những thềm sân vuông rát bỏng trưa hè... Trong kỷ niệm tuổi thơ lúc nào cũng có những nụ cười và ánh nắng. Nắng dẫn chuyện, kể chuyện rất có duyên và khép nép. Người ta mến thương nắng lúc nào không hay. Rồi sau, nắng được đưa hẳn vào những câu chuyện kể, thành những nhân vật hoàng huy, thành những thoại ngôn trong vắt... (...)

[xem tiếp]

phỏng vấn



“Chỉ là một Con Người của Chữ Nghĩa” -  Borges, Jorge Luis
... MP-R: Ông nói rằng ông không phải là một nhà tư tưởng... Borges: Không, ý tôi muốn nói là tôi không có một hệ thống triết học nào của riêng mình. Tôi cũng không bao giờ thử làm điều đó. Tôi chỉ là một con người của chữ nghĩa. Cũng giống vậy, ví dụ như — à, tất nhiên, lẽ ra tôi không nên chọn ví dụ này — cũng như cách Dante sử dụng thần học cho mục đích của thơ ca, hay Milton cũng sử dụng thần học cho mục đích của thơ ông ấy, thì tại sao tôi không thể dùng triết học, đặc biệt là triết học duy tâm — thứ triết học đã thu hút tôi — để viết một câu chuyện hay một truyện ngắn? Tôi nghĩ rằng tôi được phép chứ, phải không? ... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm, với sự hiệu đính của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Văn chương và Hoà bình: Từ lưu vong đến khát vọng -  Hoàng Ngọc-Tuấn
  Bay Vút
[NOBEL VĂN CHƯƠNG & NOBEL HOÀ BÌNH 2009] Bay Vút — tạp chí Việt ngữ liên mạng của Radio Australia, trực thuộc Australian Broadcasting Corporation (ABC) — phỏng vấn Hoàng Ngọc-Tuấn... “Một người là nhà văn, một người là nhà lãnh đạo chính trị, nhưng cả hai đều vươn lên từ bóng tối — một người từ bóng tối của sự kỳ thị chủng tộc, một người từ bóng tối của chế độ độc tài phi nhân tính. Họ cùng vươn lên từ bóng tối, nên họ cùng khát khao ánh sáng. Tôi tin rằng họ khao khát ánh sáng không chỉ cho riêng họ mà cho cả chúng ta...” (...)

“Nếu không viết, chắc đứt gân máu chết” -  Nguyễn Hưng Quốc
  Nguyễn Viện
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Tôi xác tín về một dòng văn học phản kháng đang có mặt ở Việt Nam. Điều quan trọng nhất mà dòng văn học ấy mang lại chính là việc nó xác lập khuôn mặt văn học Việt Nam đương đại. Không dừng lại ở một thái độ chính trị, mà nó đang là dòng văn học chủ lưu với tất cả mọi nỗ lực làm mới văn chương Việt bằng một ý thức mạnh mẽ của tự do sáng tạo... (...)

[xem tiếp]

tiểu thuyết



TRẠI SÚC NHÂN [13] -  Elise Thu Sang
... Mấy năm trước, gặp nhau, Thuần Phong bảo tôi: Nếu đúng là Phùng trả thù thì hắn đã phí sức vô ích cho các vị Nhân Văn. Vì sau này, trong số những “văn tặc” thời ấy còn sót lại, có vị tươi cười hớn hở tiếp nhận sự vinh danh chiếu cố muộn màng (Nói: “Muộn còn hơn không!”). Chính Thuần Phong nhìn thấy một vị khác ngồi trên xe lăn, thân hình vặn vẹo dúm dó nhưng mắt sáng rực lên xúc động khi được Đại đức ông tối thượng cúi xuống bắt tay. Lại một vị nữa ở tỉnh xa Hà Nội, chỉ vướng chút bụi “phóng xạ” của Nhân Văn nhưng cũng bị tù mấy năm. Bây giờ vị ấy coi những năm đi tù như một thành tích đặc biệt... (...)

TRẠI SÚC NHÂN [12] -  Elise Thu Sang
... Một người đàn bà có ria mép làm nghề bốc vác đã lần đi xuống lòng sông để chết theo người tình. Bà này khi còn trẻ có sắc đẹp ma quái, đã dụ một anh giáo nghèo bơi đi bơi lại ba lần qua sông để sẽ được thưởng một cuộc mây mưa với cô, nhưng rồi anh ta đã kiệt sức giữa dòng, không bao giờ lên bờ nữa... Con sông Mỵ mà Phong đã bơi qua giữa mùa đông, bị đuối sức nơi nước sâu nhất, sắp chết, phải kêu cứu. Một chiếc thuyền buồm lớn như từ trong cơn mơ lừ lừ trôi đến, nhưng không có cây sào nào đưa xuống giúp Phong. Những kẻ trên thuyền mặc áo bông to xù hình thù dị dạng, nhìn kẻ đang lóp ngóp sắp chìm, thản nhiên nhe răng cười, những chiếc răng nhọn hoắt như răng chuột... (...)

TRẠI SÚC NHÂN [11] -  Elise Thu Sang
... Ta đã giải thoát cho các ngươi khỏi dao sắc mổ ruột, rìu bén chặt xương, dùi nhọn xiên thịt. Ta đã giải thoát cho các ngươi khỏi nước sôi luộc thịt. Ta cũng đã giải thoát cho các ngươi khỏi lửa đỏ nướng thịt. Ta đã phó cả thân xác vợ yêu của ta cho các ngươi hành hình. Các ngươi đã trở thành Thú Vật thượng đẳng. Nay trả ơn bằng sự chết cho ta sao? Chung cục, các ngươi vẫn chỉ là Thú Vật mà thôi... (...)

TRẠI SÚC NHÂN [10] -  Elise Thu Sang
... Đó là một đám rước kỳ dị chỉ có ở thời Thú Vật toàn trị: Bầy Người gầy ốm trần truồng râu tóc xồm xoàm như những kẻ bán khai hì hục kéo chiếc xe gỗ thô kệch chở một con cừu nhỏ. Trong số những tù binh Người tóc râu chấm đất có nhà vật lý nổi tiếng Xenophe Moussus của trường đại học Athenes. Ông này được giao thiết kế xa giá của Thánh Nữ. Nhưng do nhầm lẫn gì đó về lý thuyết nên các bánh xe có hình bầu dục, khiến bầy tù binh Người vừa gò lưng kéo chiếc xe đi khập khiễng vừa nguyền rủa những định luật vật lý của Mossus... (...)

TRẠI SÚC NHÂN [9] -  Elise Thu Sang
... Những chiếc kèn loa to có ống cán thật dài của thổ dân từ đâu đó trong rừng sâu phát ra tíếng rống đau đớn của sinh vật bị thương... Những chiếc trống rất lớn ở đâu đó trong những khe núi thẳm dội lên tiếng gầm đứt hơi của sinh vật hấp hối... Tất cả than khóc cho Ngày Cuối Cùng của con Người... là Ngày-Huy-Hoàng của Súc Sinh giáo. Trong những ngày ấy, có một con cừu cái lầm lũi bước đi dưới khói đen giữa cằn cỗi hoang tàn và rữa nát... (...)

[xem tiếp]

tiểu luận / nhận định



Phan Khôi, một nửa cuốn sách -  Nguyễn Hưng Quốc
... Ông là một khuôn mặt lớn, một phong cách lớn mà lại không có tác phẩm lớn tương xứng. Ông là thứ cây chỉ ra mỗi một đợt trái đầu mùa, rồi thôi. Nói theo ngôn ngữ bóng đá, ông là người phát bóng cực giỏi nhưng bản thân ông thì lại ít khi ghi được bàn thắng. Đọc ông, có cảm giác như mới đọc một nửa cuốn sách. Tuyệt hay, nhưng chỉ có một nửa. Nửa kia, nằm ở cuộc đời của ông... (...)

Cái thú đọc sách -  Pamuk, Orhan
... Khi thưởng thức sự tinh tế của nhà văn, sức mạnh trong giọng văn, khả năng quan sát, sự nồng nhiệt của ông, cách ông đi thẳng vào tâm điểm vấn đề, và sự sắc sảo của trí tuệ ông, tôi thấy như thể ông thầm thĩ tất cả sự thông thái của ông vào tai tôi, chỉ cho riêng tôi. Dù biết hàng triệu người đã đọc cuốn sách này trước tôi, tôi vẫn cảm thấy — vì những lý do không thể lý giải — trong cuốn sách này có nhiều đoạn, nhiều chi tiết vặt, những điểm tinh tế, những thấu hiểu mà nhà văn chia sẻ cùng tôi và chỉ hai chúng tôi có thể cảm kích... [Bản dịch của Lâm Vũ Thao] (...)

Về việc đọc: Ngôn từ hay Hình ảnh -  Pamuk, Orhan
Mang theo một cuốn sách trong túi hay trong giỏ xách của bạn, nhất là những khi buồn, là sở hữu một thế giới khác, một thế giới có thể mang lại cho bạn niềm vui. Suốt thời tuổi trẻ buồn chán của tôi, ý nghĩ về một cuốn sách như thế — một cuốn sách tôi chờ mong đọc — là niềm an ủi giúp tôi vượt qua những buổi học, vì khi ngáp quá nhiều tôi sẽ ràn rụa nước mắt; sau này trong đời, sách giúp tôi chịu đựng những cuộc họp chán ngấy mà tôi phải dự vì nghĩa vụ hoặc vì không muốn bất lịch sự. Tôi sẽ liệt kê ra những điều khiến tôi đọc sách, không phải vì công việc hoặc để học hỏi, mà chỉ để chơi... [Bản dịch của Lâm Vũ Thao] (...)

Vài lời về tập thơ pHụt của Bỉm -  Trúc-Ty
... Và điều làm tôi đặc biệt chú ý là chất biếm văn, là cảm thức xuyên suốt tập thơ, cũng là mối bận tâm của tác giả trong lộ trình thi ca vừa qua. Nó cho thấy những đầu dây mối nhợ ràng buộc nhà thơ, một sinh thể vừa muốn độc lập vừa không thể tách lìa với đời sống bất toàn đầy nghịch lý vẫn đang diễn ra. Nó mang những ẩn ức của cá nhân giữa khói mù thời đại. Một thời đại hỗn độn, xoá nhoà sự hiện diện và tiếng nói của cá nhân, các nếp nghĩ hầu như được đúc ra từ một khuôn. Khô cứng và vô cảm, thiếu chất sống... (...)

Đọc truyện ngắn “Hiếp” của Đặng Thân -  Nguyễn Hồng Nhung
... Thế giới của ba người đàn bà này là một mớ bòng bong, không biết đường nào lần ra sợi chỉ đỏ của các giá trị, mặc dù đứng về mặt hiện tượng, đây là một thế giới hoạt náo, không hề trì trệ. Thậm chí, quan trọng nhất: hình như đây là thế giới hiện tại một trăm phần trăm của chúng ta, kẻ viết và người đọc, nghĩa là ta đang thưởng thức ta, ngay chính tại nhà ta chả cần đi đâu xa... Bằng cái giọng viết đặc sệt chất Hà Thành: ngông nghênh mà lịch lãm, du côn nhưng biết điều, giữ khoảng cách nhưng “sát” ngôn từ không thương tiếc, Đặng Thân khiến ta ngơ ngẩn bởi không biết nên trở thành cái gì đây trong cái hiện thực ngồn ngộn thông tin tự thân cắn xé này... (...)

[xem tiếp]

thư toà soạn



Tiền Vệ tạm ngưng cập nhật tác phẩm mới ngày 03.07.2010 -  Tienve.org
Vì bận bịu với đêm trình diễn YELLOW IS NOT YELLOW Tiền Vệ tạm ngưng cập nhật tác phẩm mới trong ngày 03.07.2010. Từ ngày 04.07.2010, tác phẩm mới sẽ tiếp tục được cập nhật như thường lệ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý bạn văn nghệ sĩ và độc giả. (...)

Thông báo sự cố kỹ thuật -  Tienve.org
Trong hai ngày 23 và 24/6/2010 vừa qua, vì sự cố kỹ thuật bất ngờ, hộp thư của Tiền Vệ đã không thể nhận được bài vở và thư tín từ văn thi hữu và độc giả. Chúng tôi vừa phát hiện sự cố này và đã sửa chữa xong. Chúng tôi xin cáo lỗi, và xin các bạn hãy vui lòng gửi lại cho chúng tôi qua địa chỉ: mail@tienve.org - Thành thật cảm ơn các bạn. (...)

Thông báo về sự tạm gián đoạn của Tiền Vệ trong ngày 11/6/2010 -  Tienve.org
Vì sức hấp dẫn của “World Cup 2010”, Tiền Vệ đã tạm gián đoạn vào ngày 11/6/2010. Từ ngày 12/6/2010, Tiền Vệ sẽ tiếp tục cập nhật tác phẩm mới hàng ngày như thường lệ. Thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý bạn văn nghệ sĩ và độc giả. Chúc quý bạn một cuối tuần nhiều niềm vui. (...)

TIỀN VỆ TẠM NGƯNG CẬP NHẬT TÁC PHẨM MỚI NGÀY 08.05.2010 -  Tienve.org
Vì bận rộn với một số sinh hoạt văn nghệ, Tiền Vệ tạm ngưng cập nhật tác phẩm mới ngày 08.05.2010. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bài vở từ đêm Chủ Nhật 09.05.2010 như thường lệ. Cảm ơn sự theo dõi của bạn đọc... (...)

Thông báo về sự tạm gián đoạn của Tiền Vệ trong ngày 25.04.2010 -  Tienve.org
Vì lý do kỹ thuật, Tiền Vệ đã tạm gián đoạn vào ngày 25.04.2010. Việc gián đoạn này có thể khiến cho một số tác giả và độc giả không thể gửi bài vở và/hoặc ý kiến qua hộp thư Tiền Vệ. Chúng tôi xin cáo lỗi, và xin các bạn hãy vui lòng gửi lại cho chúng tôi qua địa chỉ: mail@tienve.org. Từ ngày 26.04.2010, Tiền Vệ sẽ tiếp tục cập nhật tác phẩm mới hàng ngày như thường lệ. Thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý bạn văn nghệ sĩ và độc giả. (...)

[xem tiếp]

tư tưởng



DER WILLE ZUR MACHT / CHÍ HÙNG-VĨ (Í-chí vươn tới Quyền-lực) [38-47] -  Nietzsche, Friedrich
... Chúng ta không những fải chống lại những hậu-quả zo bi-thảm ngày nay mang đến, mà chúng ta còn fải chống lại những suy-thoái trước kia đã trở thành cặn-bã [cố-thổ đổ-hồ trong lịch-sử của chúng ta] ... [Bản Việt ngữ của Nguyễn Quỳnh] (...)

Bài diễn văn của ông thợ cạo trong vị thế một nhà độc tài vĩ đại bất đắc dĩ -  Chaplin, Charlie
... Các chiến sĩ! Đừng nạp mình cho những con thú — những kẻ khinh bỉ các bạn và bắt các bạn làm nô lệ, những kẻ đặt cuộc sống của các bạn vào hệ thống, điều khiển hành động của các bạn, ý nghĩ của các bạn và cảm xúc của các bạn! Những kẻ trui rèn các bạn, kiểm soát khẩu phần của các bạn, xem các bạn như trâu bò, dùng các bạn như những con cờ thí. Đừng nạp mình cho những kẻ quái đản ấy, những con người máy móc với những đầu óc máy móc và những trái tim máy móc! Các bạn không phải là máy móc! Các bạn không phải là trâu bò! Các bạn là những con người!... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

DER WILLE ZUR MACHT / CHÍ HÙNG-VĨ (Í-chí vươn tới Quyền-lực) [28-37] -  Nietzsche, Friedrich
... Khi chủ-ngĩa Hư-vô chưa đi hết chu-kì của nó, thì chúng ta còn sống trong những cái vỏ bên ngoài của hư-vô. Muốn thoát khỏi chủ-ngĩa Hư-vô mà chúng ta lại không biết xét đến những já-trị của mình, thì mọi já-trị vượt-thoát của chúng ta sẽ quật ngược lại chúng ta và làm cho vấn-đề càng trở nên trầm trọng... [Bản Việt ngữ của Nguyễn Quỳnh] (...)

CƯƠNG-LĨNH LUẬN-LÍ VÀ PHÊ-BÌNH TRIẾT-HỌC [TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS]: 5.155 – 5.442 -  Wittgenstein, Ludwig
... 5.2 Cơ-cấu của các mệnh-đề nằm ở liên-hệ nội-tại giữa chúng với nhau. / 5.21 Muốn cho những liên-hệ nội-tại này nổi bật ta nên dùng lối diễn-tả (Ausdrucksweise) như sau: trình bày mệnh-đề như là một kết quả của lối giải-quyết vấn-đề bằng cách trưng ra rằng mệnh-đề ấy là kết-quả của những mệnh-đề khác, tức là coi đó như nền-tảng giải-quyết vấn-đề (Basen der Operation)... [Bản dịch của Nguyễn Quỳnh] (...)

DER WILLE ZUR MACHT / CHÍ HÙNG-VĨ (Í-chí vươn tới Quyền-lực) [14-27] -  Nietzsche, Friedrich
Nếu sức-mạnh hay quyền-lực có thể đặt ra já-trị, thì sức-mạnh hay quyền-lực ấy cũng có thể đổi thay já-trị. Để biết có một sức-mạnh nào đang lên ta chỉ cần nhận ra cái jì không đáng tin và cái jì gọi là tự-zo tinh-thần... [Bản Việt ngữ của Nguyễn Quỳnh] (...)

[xem tiếp]

kịch bản văn học



danh mục tác phẩm của thể loại này sẽ được đăng lên trong một ngày gần đây

ý kiến độc giả



Ý kiến độc giả -  Nhiều độc giả
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 10/2007... (...)

Ý kiến độc giả -  Nhiều độc giả
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 9/2007... (...)

Ý kiến độc giả -  Nhiều độc giả
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 8/2007... (...)

Ý kiến độc giả -  Nhiều độc giả
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 7/2007... (...)

Ý kiến độc giả -  Nhiều độc giả
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 6/2007... (...)

[xem tiếp]

sổ tay



Ma của Nguyễn Viện -  Nguyễn Hồng Nhung
... Nếu trong văn xuôi, Nguyễn Viện là gã trai Heathcliff cộc lốc thô bạo, lúc nào cũng toan tính những tối đen mưu sát cái hiện thực làm gã bực mình, thì trong thơ, Nguyễn Viện vẫn là gã trai đấy, lúc mở nắp quan tài nói chuyện với người yêu, nàng Catherine duy nhất của gã... (...)

Người tử tế ở Quỳnh Giao -  Phan Thị Lan Phương
... “Chú nhớ rất rõ nét mặt con lúc đó. Thiệt sự... chú thấy có lỗi quá. Chú làm tổn thương một đứa con nít bằng tuổi con mình. Chú không thể đền được. Chú nhớ mãi nét mặt con, hơn mười một năm nay.” Ông làm tôi sững sờ. Chuyện nhỏ như thế mà ông nhớ cả hơn mười một năm ư? Tôi kể chuyện này cho một người quen, người ta nói: “Giữa cái xã hội hổ lốn và ô trọc này, một người biết dằn vặt vì làm tổn thương một đứa con nít chắc chắn là một người tử tế.” ... (...)

Đọc thơ Nguyễn Viện -  Nguyễn Hồng Nhung
... Không, anh đang bị trói buộc - một niềm đau hạnh phúc đang hành hạ anh - kênh truyền vũ trụ của anh là sự sống, sự sống YÊU đang lẻn đến gần... anh biết? Ngược đời như thế đấy, nhưng hoàn toàn hợp lý với những thi nhân nghiêm khắc lúc mềm lòng... Trọn vẹn ĐAU là cảm hứng duy nhất tha thiết tìm để chấp nhận mình... (...)

Đọc bài thơ “Ngày chết tiệt” của Nguyễn Viện -  Nguyễn Hồng Nhung
Rất ngắn. Như một tiếng thở dài. Bằng một hơi rít thuốc và nhả khói. Bằng một hất mạnh mái đầu ngẩng lên ngắm trần nhà. Bằng một di chân trước khi bỏ đi dưới một gốc vắng... Chữ của Nguyễn Viện luôn gây cho người đọc cảm giác bất an. Kể cả khi ông không viết những câu chuyện trong đó những tảng đá ẩn dụ bên triền núi bất cứ lúc nào cũng bất ngờ rơi xuống, trúng đầu kẻ đi ngang... (...)

Cà-phê Đà Lạt xưa -  Nguyễn Đạt
Và chợt nhớ thi sĩ Bùi Giáng, một ngày đã xa mù mịt, thi sĩ cùng chúng tôi nhìn bầu trời Đà Lạt âm u qua cửa kính quán cà-phê Tùng như những ngày này. Trung Niên Thi Sĩ (Bùi Giáng) viết hai dòng thơ trên miếng giấy bạc trong bao thuốc lá: Quán ngồi mỏi. Nắng chưa lên. / Chợt vui tràn. Thấy còn nguyên sơ đầu... (...)

[xem tiếp]

thảo luận



“Má bảo tội nghiệp con Hai nó mê... Nguyễn Viện... nên khổ” -  Ngoạ Đàm
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Ngày mai, trong quán cà phê, tôi sẽ nói với các bạn tôi: Tôi thích câu văn “Má bảo tội nghiệp con Hai nó mê... Nguyễn Viện... nên khổ.” :-) Và chắc chắn là tôi phải dính vào vụ tranh cãi với phe “thanh lịch” của những người bạn yêu văn chương... (...)

Cái mới và cái hay trong văn chương -  Hoàng Ngọc Thư
... Như một người hết lòng say mê văn thơ, tôi luôn mong mỏi được tìm thấy những tác phẩm mới — những cánh cửa mới mở cho tôi bước vào một phần của thế giới của văn chương mà tôi chưa từng biết. Và như một người may mắn được mang đôi cánh của người sáng tác: tôi luôn đi tìm cho mình những vùng đất chưa ai đặt chân tới nơi thế giới vô tận này, để tôi vun trồng những hạt giống tôi đã ấp ủ trong tâm tưởng... (...)

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Chính nhân dân cần phải nói thứ ngôn ngữ của văn học -  Brodsky, Joseph
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Chỉ trong trường hợp chúng ta đã quyết định, đối với con Người hiện đại, là đã đến lúc cần phải chận lại bước tiến triển của hắn, thì bấy giờ văn học mới phải nói thứ ngôn ngữ của nhân dân. Trong trường hợp ngược lại, thì chính nhân dân cần phải nói thứ ngôn ngữ của văn học... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Chúng ta chưa có tác phẩm khó -  Cô Chi
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Tôi thành thực ao ước được đọc những tác phẩm mà mình mơ hồ cảm thấy là hay nhưng lại hoàn toàn không hiểu, những tác phẩm vượt lên trên tầm hiểu biết của tôi. Theo thiển ý của tôi, chính những tác phẩm như thế mới thực sự có đóng góp lớn vào việc thúc đẩy văn học Việt Nam phát triển. Chúng khiến người đọc cũng như các tác giả khác phải động não suy nghĩ, tìm tòi và vượt lên chính mình... (...)

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Sự nổi dậy của Văn Chương Khó [kỳ 2] -  Espmark, Kjell
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Người cầm bút thậm chí đã chẳng bị cám dỗ để tự điều chỉnh cho văn bản của mình thích hợp với những gì mà anh ta dự tưởng độc giả sẽ mong đợi. Và tôi gọi đó là cái chết của chủ nghĩa giáo huấn trong văn chương nghiêm trọng. Thậm chí chúng ta có thể chỉ ra niên biểu cho cái chết của nó, đó là năm ra đời của Les Fleurs du MalMadame Bovary. Năm 1875 đã tống cổ anh thầy giáo ra khỏi thơ và, cùng lúc, tống cổ ra anh ta khỏi cả nghệ thuật tự sự... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

[xem tiếp]

ký sự / tường thuật



“Hola, hola” thiên đường hạ giới -  Bùi Văn Phú
... Bao giờ tận thế thì có ai biết được. Còn thiên đường và địa ngục thì ở đâu đó bên kia cõi đời này và chưa có ai đã đến được đó rồi trở lại dương trần kể cho chúng ta nghe. Nhưng nếu có dịp, mời bạn ghé chơi Cancún vì ở đó tôi đã thấy được một góc của thiên đường... (...)

Chuyện kể của người tử tế ở Thăng Bình -  Liêu Thái
... Cách đây không lâu, trong một dịp chúng tôi đi viếng và thắp nhang nhà của Cụ Huỳnh Thúc Kháng, đường đi khá xa, băng qua một con đèo nhỏ, mấy đoạn đường cô thôn cổ lũy, khi về đến Tam Kì thì đã gần mười giờ tối, mệt. Máy điện thoại của Đợi rung báo tin nhắn. Đợi đọc tin và cho tôi biết là có một người bạn chưa từng gặp mặt muốn mời chúng tôi đến nhà chơi. Khuya rồi, chắc là phải về, tôi nói vậy. Đợi đồng ý. Nhưng đi được một đoạn, thì người bạn thân của Đợi lại nhắn tin bảo rằng người này (người lúc nãy) muốn mời chúng tôi đến nhà chơi... (...)

Vùng cát Thăng Bình -  Phan Thị Lan Phương
Tôi có thói quen không đi cùng một con đường trong một ngày, ngoại trừ con hẻm dẫn vào nhà mình. Vậy nên lần này, sau khi từ Đà Nẵng về Thăng Bình theo quốc lộ 1A, tôi quyết định tìm một con đường khác để ra lại Đà Nẵng... (...)

Chùm ảnh: 30 Tết ở San Jose -  Bùi Văn Phú
Năm nay Tết về trễ, rơi đúng vào một cuối tuần được nghỉ lễ kéo dài ba ngày ở Mỹ và với thời tiết nắng đẹp nên không khí vui xuân, đón Tết của người Việt ở San Jose rất náo nhiệt. Sinh hoạt đón Tết giờ chỉ còn lại Hội Tết trong County Fairgrounds, là khu để người Việt tụ về vui xuân, đón Tết từ một phần tư thế kỉ nay... (...)

Nào ai chín suối... -  Phanxipăng
Kìa ai chín suối xương không nát; / Có lẽ ngàn thu tiếng vẫn còn. Câu đối nổi tiếng ấy bấy nay được đông người thuộc và bảo rằng của Nguyễn Khuyến. Kỳ thực, tác giả là Đoàn Triển. Nguyên tác có khác mấy từ: Nào ai chín suối xương không nát, / Có nhẽ trăm năm miệng vẫn còn.... (...)

[xem tiếp]

tư liệu / biên khảo



Văn học trinh thám ở Nam bộ đầu thế kỉ 20 -  Lý Đợi
... Do những cách ngăn về địa lí và những đặc thù về lịch sử, nên văn học sử Việt Nam dường như vẫn còn bỏ sót hoặc “làm lơ” các nhà văn tiền phong có nhiều đóng góp vào thể loại văn học trinh thám, viễn tưởng, phiêu lưu ở Nam bộ đầu thế kỉ 20... (...)

Hoàng Cầm: diêu bông rụng xuống lòng sông Đuống -  Phanxipăng
[TƯỞNG NIỆM HOÀNG CẦM (1922-2010)] ... Hoàng Cầm ly trần, lưu lại nhiều văn nghệ phẩm thuộc các thể loại khác nhau: thơ, kịch thơ, kịch nói, văn xuôi. Ông cũng viết truyện ngắn, truyện vừa; lại còn phỏng dịch một số truyện của Alphonse de Lamartine, Hans Christian Andersen, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, v.v. Tuy nhiên, thành công nổi bật của Hoàng Cầm là thơ và kịch thơ. Với thơ, Hoàng Cầm đã tạo lập 2 hình tượng nghệ thuật bất hủ: sông Đuống và lá diêu bông... Nếu đúng như Hoàng Cầm tường thuật, thì cách ông làm thơ hết sức kì bí. Bỗng dưng văng vẳng giọng đàn bà đọc hoặc ngâm một vài câu thơ trong tai, thế là ông chép ngay lên giấy, rồi chữ kêu gọi chữ, dòng lôi kéo dòng... (...)

Hữu Loan: ly kỳ & độc đáo -  Phanxipăng
[TƯỞNG NIỆM HỮU LOAN (1916-2010)] ... Bây giờ, Hữu Loan vĩnh viễn khuất bóng. Nhưng tác phẩm và cuộc đời ông vẫn triển chuyển mãi trong tâm trí bao người. Chắc chắn rằng thơ văn của Hữu Loan cùng những trang viết của tha nhân về ông sẽ được ấn hành rộng khắp... (...)

Thanh Long – mất và tìm thấy lại -  Hoàng Ngọc Biên
... Xa Saigon đến nay đã gần mười lăm năm, tôi có thể không có dịp đọc hết sách báo bên nhà. Không biết khép nép trong những trang sách viết về các hoạt động hay lịch sử nghệ thuật nước nhà, hay ít ra trong những trang “index”, có một chỗ nào, có ai dành năm ba dòng cho chàng thanh niên nam bộ Thanh Long? ... (...)

Tam Xuyên: thi sĩ “chịu chơi” -  Phanxipăng
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trong văn giới nước ta, ai mà chả biết một tên tuổi lẫy lừng: Tam Xuyên Tôn Thất Mỹ (1860–1913). Đó là nhà thơ hoàng tộc xứ Huế giàu cá tính, tài ba, dí dỏm và tột độ đa tình. Tiếc thay, do thiếu tư liệu, ngày nay sách báo ít đề cập về cuộc đời lẫn tác phẩm của thi nhân độc đáo này... (...)

[xem tiếp]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2010