thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [4]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3]

 

[4. người chăm sóc sự an nguy của con người]

còn cái con người có vầng trán cao rộng với đôi mắt đen có vẻ rất hiền lành thì dẫn ta đến một nơi mà khi mới bước vào ta liền có cảm tưởng là mình đang vào phòng khám bệnh, tất nhiên cho đến lúc ấy thì ta cũng đã được cha ta đưa đi khám bệnh một đôi lần, em mới chuyển đến nên phải được chăm sóc chu đáo, ông ấy nói, ta không dám hỏi có phải ông là bác sĩ hay không, vì phòng ốc trông có vẻ như một phòng khám bệnh, nhưng ông ấy không mặc đồ bác sĩ mà mặc áo đi mưa dẫu lúc ấy là trời không mưa và ông ấy đương ở trong nhà, ta có hơi sốt ruột, hỏi đây là đâu, ông ấy chỉ chiếc giường tre, bảo ta nằm xuống đấy, ta nằm, ông bước lại, vạch con mắt bên phải của ta ra xem, tốt quá, ông ấy lẩm bẩm, rồi chẳng hiểu sao lại bỏ ta nằm một mình trên giường, thật lâu sau mới quay lại với một cây đèn làm bằng khối dầu rái, thứ nhiên liệu của rừng núi Nung, em cứ mở to hai mắt và nhìn vô cái đèn này, ông ấy giơ cây đèn khối đương cháy rừng rực lên trước mặt ta, bảo, ta sợ đến gần hụt hơi, thì còn lạ gì cái thứ đèn làm bằng khối dầu rái ở làng Cù ta vẫn thắp khi có mùa gặt hay khi tết đến, thắp cho sáng hơn thứ đèn dầu phụng lù mù, cái thứ khối dầu nóng chảy ấy mà rơi xuống mặt ta thì coi như đi đời dung nhan trai trẻ, hai mắt của em còn tốt lắm, sau khi soi nhìn bằng thứ đèn khối chết tiệt ấy, ông ấy nói, ta vùng dậy như một kẻ vừa thoát chết, ông ấy cười, đi cất cây đèn, và quay lại bảo ta ngồi lên ghế, thì ra khám tai cũng bằng đèn làm bằng khối dầu rái, và cái cách khám bệnh của ông ấy cũng dễ làm xảy ra cảnh người bệnh chết trước khi được khám, chẳng biết là ông quên, hay cố tình quên, hay cái cách khám bệnh ở đây là phải theo những qui trình như thế, có nghĩa là lẽ ra ông phải giữ nguyên cây đèn ấy, khám mắt xong thì quay sang khám tai, đằng này ông ấy lại bỏ ta ngồi một mình, thật lâu sau ông ấy mới quay lại với cây đèn dầu rái trên tay, cây đèn chết tiệt lại cháy rừng rực ở bên ta, em hãy xoay cả hai tai về phía ánh đèn, ông ấy bảo, và ta bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, như làm sai hướng dẫn của ông ấy thì có thể xảy ra điều chi đối với sự sống còn của mình, ta gần như sắp toát mồ hôi, bởi hai tai ta ở hai bên thì làm sao xoay cả hai tai về phía ánh đèn, quả tình bản năng sinh tồn của con người là quá lớn, bấy giờ thì ta đâu biết bản năng sinh tồn là cái quái gì, bấy giờ thì ta sợ chết, làm sai hướng dẫn của ông ấy cũng chết, mà không làm theo hướng dẫn của ông ấy cũng chết, ta nghĩ, và cứ nhắm mắt xuôi tay, hết nghiêng tai này, thì xoay sang nghiêng tai kia, sự cộng tác của em tốt lắm, ông ấy nói, thì ta đâu cần biết sự cộng tác là cái quái gì, điều ta chờ nghe là hai lỗ tai của ta có còn nghe tốt không và có vấn đề gì hay không, giờ thì chuyển sang phần chăm sóc tinh thần, ông ấy nói, nhìn ta với vẻ thân thiện, rồi bảo ta sang phòng kế bên, ở phòng kế bên thì ta chẳng còn có cảm tưởng là phòng khám bệnh, cửa sổ trông ra một cánh rừng, chỉ có mỗi cửa sổ, chứ không có cửa lớn, có nghĩa phòng chỉ là nơi để ngủ nghỉ, em hãy nằm xuống đó đi, ông ấy bảo, ta nằm xuống chiếc giường giống hệt như chiếc giường ở căn phòng ta vừa rời khỏi, chẳng cần phải hỏi han gì thêm, bởi trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường độc nhất kê sát cửa sổ, và lúc mải mê nhìn ra cánh rừng bên ngoài cửa sổ thì ta đã quên khuấy ông ấy, đến chừng nhớ lại thì thấy ông ấy đang bước vào với một chiếc áo đi mưa, mặc vào, ông ấy bảo, ta cũng chẳng biết có phải là có những yếu tố nào đó đã ngấm vào ta từ hôm lạc rừng khiến cho ta trở nên sáng suốt hơn lúc còn ở nhà, ta đã ngồi bật dậy và đã lập tức nghĩ ra là ta sắp có một cuộc dạo chơi đâu đó do ông ấy hướng dẫn, ta vừa mặc áo đi mưa vừa hỏi ông ấy có phải rừng núi ở đây thường có mưa hay không, ông ấy nói làm người thì phải trải qua mưa nắng bất thường mới đúng nghĩa làm người, và bảo ta hãy nằm xuống giường mà nghỉ, ta liền làm theo lời ông ấy vì cứ nghĩ trước một chuyến đi xa thì người ta thường phải nghỉ ngơi để lấy sức, sự cộng tác của em tốt lắm, ông ấy lại nhắc đến sự cộng tác, và nằm xuống cạnh ta, cho đến lúc ấy thì có phải những yếu tố khiến cho ta sáng suốt hơn lúc ở nhà lại tiếp tục tác động ta hay không, chẳng phải là đi xa mà là một cách phòng mưa, giữa lúc trời đang nắng mà mặc áo đi mưa để ngủ là một cách phòng mưa, ta đã phát hiện ra sự thật bất ngờ ấy giữa lúc ông ấy vẫn nằm gác tay lên trán và im lặng, là một cách phòng mưa, ta vui sướng nhắc lại trong ý nghĩ, nhưng có phải là thứ yếu tố đã làm cho ta sáng suốt hơn lúc ở nhà lại tác động ta nữa hay không, chẳng phải phòng mưa mà là một âm mưu, là âm mưu, ta thầm nhắc, và cứ thấy ghê rợn trong người, thấy ghê rợn nhưng lại rất vui, bởi việc phát hiện sự thật bất ngờ đó coi như tới lúc đó là sự hiểu biết lớn nhất trong đời ta, sự hiểu biết mà ta cho rằng nếu không bị lạc rừng thì không đời nào có được, một âm mưu, phải, bọn họ đang rắp tâm thực hiện một kế sách gì đó đối với sự sống còn của ta, nhưng để đối phó với bọn họ thì ta phải biết là mình đang ở đâu, lần này thì ta thề trong lòng là phải bắt ông ấy nói ra, hãy lắng nghe đây, giữa lúc ta đang chuẩn bị nghị lực để đưa ra chất vấn quan trọng ấy thì ông ấy chợt nói to và xoa nhẹ bàn tay lên vầng trán của ta, y như mỗi lần cha ta tỏ cho ta biết là ông rất thương yêu ta, ta mừng sắp được biết là mình đang ở đâu, nhưng không phải, đây là chuyện đạo đức của loài người, thì ra ông ấy bắt đầu giảng đạo đức cho ta nghe,

chỉ có loài người mới biết phân biệt giữa cái đúng với cái sai, giữa điều tốt với điều xấu, giữa thiện với ác, giữa trắng với đen, loài người là loài duy nhất trong trời đất biết xấu hổ khi biết mình sai, và biết tự hào khi biết mình đã làm được việc tốt,

vừa giảng ông ấy vừa xoa lên trán của ta làm như thể qua chỗ vầng trán đó những lời giảng của ông ấy sẽ xâm nhập vào được đầu óc của ta, đạo đức là cái quái gì mà cuộc đời ta cho đến lúc ấy ta phải căng tai ra nghe ông ấy nói, giá như ông ấy chỉ nói, thì còn chịu đựng được, đằng này, vừa nói, ông vừa xoa lên trán của ta làm cho ta cứ thấy phát điên lên, nhưng đương trong cảnh chim lồng cá chậu, thành ra ta phải cắn răng mà nghe, ta nghe, còn ông ấy thì nói suốt đêm, lúc trời hửng sáng, ta ngồi bật dậy trên giường, thử xen vào hỏi cái câu hỏi đã hỏi ông ấy bao nhiêu lần, nhưng chẳng biết là ông ấy cố tình làm ngơ, hay là ông ấy không nghe thiệt, tức là ông ấy điếc thiệt, đây có phải là rừng núi Nung hay không, ta lập lại câu hỏi tự lúc mới gặp ông, ta đã hỏi, ông ấy bảo là ở trên mặt đất này chỗ nào cũng có rừng, mãi tới trưa hôm ấy thì người con gái ấy mới đến đưa ta đi,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021