thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Phùng

 

Chân dung Phùng Nguyễn

phác hoạ sơn dầu của Trương Vũ, 12”x16” (20/11/2015)

 

PHÙNG

 

Tôi nghe tiếng Phùng Nguyễn khá lâu, tuy nhiên chỉ thực sự có giao tình với nhau từ đầu năm 2003. Thời gian đó, tạp chí Hợp Lưu ra chủ đề Yêu với sự tham dự của 27 nhà văn. Trần Vũ nhờ tôi viết Bạt cho chủ đề này. Lúc đó, Phùng Nguyễn vừa mới nhận chức vụ Chủ Bút của Hợp Lưu, đồng thời đóng góp một truyện ngắn cho chủ đề. Đọc hết 27 sáng tác được chọn đăng, tôi đặc biệt chú ý đến “Ca bin” của Phùng Nguyễn. Tôi đã viết như thế này về truyện ngắn đó:

“Ca bin” của Phùng Nguyễn được viết với một cấu trúc rất lạ, một phối hợp của tân hình thức và hậu hiện đại. Một bài thơ tiếng Anh với lời chuyển ngữ cố ý làm khác và cả một màn hình điện toán đã được sử dụng thật thành công cho cấu trúc này. Truyện ngắn của Phùng Nguyễn có khả năng mở đầu cho một phong trào viết truyện mới. Ở đây không có thảm kịch. Nó lẫn lộn cuộc đời thực với cuộc đời trong mơ, đuổi bắt lẫn nhau, và người đọc khó phân biệt được cái mơ và cái thực. Đó là cái đẹp tuyệt vời của một tình yêu tự nhiên và rộng mở, không ràng buộc, không tự nhốt mình lại như trong một ca bin.

Phùng Nguyễn chỉ phụ trách Chủ Bút Hợp Lưu trong một thời gian ngắn. Từ đó, tôi không có nhiều cơ hội liên hệ với Phùng Nguyễn nữa. Thỉnh thoảng có gặp nhau mỗi khi về thăm California, hay liên lạc với nhau qua email về một số sinh hoạt văn học hay về đời sống của một số bạn văn. Không trao đổi với nhau nhiều. Phùng Nguyễn rất thâm trầm, ít nói, hầu như chỉ nói những gì cần thiết. Tuy nhiên, theo dõi bài vở trên các tạp chí văn học, giấy hay mạng, hay qua những câu chuyện với bạn bè, tôi biết được khá rõ về những đóng góp của Phùng Nguyễn cho văn học Việt Nam. Đặc biệt, đóng góp của Phùng Nguyễn vào nỗ lực sáng lập tạp chí mạng Da Màu. Những ấn tượng tôi có về Phùng Nguyễn kể từ lúc tôi viết những dòng đầu tiên sau khi đọc truyện ngắn “Ca bin”, càng rõ nét.

Mấy năm sau này, khi Quỳnh Loan nhận công việc mới ở Maryland, vợ chồng dời về đây, chúng tôi mới gặp nhau khá thường xuyên, hiểu nhau hơn, và thân nhau hơn. Nếu không có việc đi xa, Phùng Nguyễn có mặt hầu hết trong những cuộc họp mặt với bạn bè trong sinh hoạt văn học nghệ thuật. Chúng tôi chia sẻ với nhau những ưu tư về văn học Việt Nam, trong lẫn ngoài nước. Chia sẻ với nhau về những đóng góp cần có của người cầm bút, của người làm nghệ thuật, vào những sinh hoạt liên hệ đến sáng tác và phẩm chất của tác phẩm. Họp mặt bạn bè thường bao gồm những nhận định, những bàn thảo, hay những tranh cãi về văn chương. Chẳng hạn, tranh cãi về ảnh hưởng của Gabriel Garcia Marquez trong một số tác phẩm nổi tiếng của văn học Việt Nam hiện nay. Rất khó quên cách diễn đạt trầm tĩnh và sâu sắc của Phùng Nguyễn trong những họp mặt như vậy.

Khoảng cuối tháng 10 vừa qua, nhân có các bạn thuộc nhóm chủ trương tạp chí Quán Văn ở Việt Nam, như Nguyên Minh, vợ chồng Trương Văn Dân, Lữ Kiều, Đoàn Văn Khánh, cùng một số nhà văn, nhà thơ từ Boston và San Jose về thăm vùng DC, chúng tôi tổ chức một cuộc họp mặt, khá đông, rất vui và thân tình. Hôm đó, có cả người bạn thân của tôi, Nguyễn Đình Vinh. Vinh cho biết rất cảm kích về đóng góp của Phùng Nguyễn trên blog “Rừng & Cây” trên VOA và mong có dịp chuyện trò lâu với Phùng Nguyễn. Tôi hứa sẽ mời cả hai đến nhà chơi một ngày nào đó rất gần. Ngày đó không bao giờ đến!

Xế trưa ngày Thứ Ba, 17 tháng 11 năm 2015, tôi nhận được tin từ Nguyễn Quang và Đinh Cường cho biết Phùng Nguyễn đã qua đời, vẫn còn nằm trong bệnh viện. Tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng. Tôi định sau khi đón thằng cháu ngoại ở trường về sẽ chạy ngay vào bệnh viện, thì nhận được điện thoại của Đinh Từ Bích Thúy. Thúy cho biết bệnh viện chuẩn bị đưa Phùng Nguyễn xuống nhà quàn, không ai vào thăm được. Xót xa! Không nói được lời cuối với bạn mình khi còn nằm trên giờng bệnh. Buổi gặp gỡ với đông đảo bạn bè cách đây ba tuần là buổi gặp gỡ sau cùng với Phùng Nguyễn.

Sự ra đi của Phùng Nguyễn quá bất ngờ với mọi người. Tuy nhiên, trong con người lặng lẽ, tế nhị, sâu sắc đó dường như có một linh cảm nào. Như Nguyễn Minh Nữu đã khám phá từ một bài viết của Phùng Nguyễn, “Xuôi Dòng Ký Ức”, viết nhân ngày giỗ đầu của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Trong bài, Phùng Nguyễn ghi lại hình ảnh Nguyễn Xuân Hoàng tại một quán cà-phê trong một gặp gỡ năm nào. Rồi, liên tưởng đến một gặp gỡ với Nguyễn Xuân Hoàng trong tương lai. “... Ở đó, ông đặt mua không phải một mà hai ly cà-phê, mang đến chiếc bàn nhỏ ở một góc quán rồi bình thản ngồi xuống, không hề bồn chồn, chờ đợi. Bởi vì tôi sẽ đến, như đã hứa. Tôi nhất định sẽ đến, không thể nào khác đi được.” Và, khi tôi báo tin buồn cho Nguyễn Đình Vinh, Vinh xúc động vô cùng, rồi hỏi tôi có biết bài viết sau cùng của Phùng Nguyễn trên VOA có nhan đề là gì không. Nhan đề của bài viết là “Mệnh Trời”.

Mệnh Trời! Đành vậy thôi. Không thể nào khác đi được.

 

Maryland, tháng 11 năm 2015

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014