thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Gặp một thiên tài | Cuộc rút lui | Xã hội nên hiểu ra
 
Bản dịch của Thận Nhiên
 
 
 
CHARLES BUKOWSKI
(1920-1994)
 
 

Gặp một thiên tài

 
hôm nay tôi gặp một thiên tài
trên xe lửa
chừng 6 tuổi,
gã ngồi cạnh tôi
và khi xe lửa chạy xuôi theo bờ biển
chúng tôi đến đại dương
rồi gã ngó tôi
mà nói,
nó hổng đẹp chút nào
 
[Mời độc giả nghe nguyên tác bài thơ này qua chính giọng đọc của Charles Bukowski]
 
-------------
Nguyên tác “i met a genius”, trên website Poem Hunter.
 
 

Cuộc rút lui

 
lần này thì tôi tiêu rồi
 
tôi thấy mình như những đạo quân của Đức
bị tuyết giá và bọn cộng sản dũa te tua
đi thất thểu
giấy báo nhét trong
những đôi giày ống mòn vẹt
 
cảnh ngộ tôi quả là tệ hại
có lẽ còn tệ hơn thế
 
chiến thắng đã gần kề
chiến thắng ngay kia
 
khi nàng đứng trước tấm gương của tôi
trẻ và xinh đẹp hơn
bất cứ người đàn bà nào tôi từng biết
đang chải mái tóc đỏ dài hàng thước
khi tôi ngắm nàng
 
rồi nàng đi ngủ
đẹp hơn bao giờ
và tình yêu tuyệt đẹp làm sao
 
mười một tháng
 
giờ thì nàng đã đi mất
đi mất như bọn họ đã đi
 
lần này tiêu rồi
 
đường về quá dài
và về đâu đây?
 
gã đi trước tôi
ngã xuống
 
tôi bước qua người hắn
 
nàng hạ hắn luôn sao?
 
 
-----------
Nguyên tác “the retreat” in trong cuốn Love is a Dog from Hell (New York: Ecco, 2002) trang 198
 
 

Xã hội nên hiểu ra

 
bạn tham khảo các bác sĩ tâm lý và triết gia
khi đường đời trắc trở
và các cô điếm, khi đời suôn sẻ hanh thông.
các cô điếm luôn sẵn sàng với các chàng trai ra ràng và bô lão;
với những chàng trai các em nói,
“cưng ơi, đừng quíu, nè chị sẽ bỏ nó
vào cho cưng.”
và với các bô lão
các em diễn
như bạn đang thoải mái ở nhà.
xã hội nên hiểu ra giá trị của gái
điếm — tôi muốn nói đến các cô thật sự yêu
nghề — những cô biến nó thành gần như một
dạng thức nghệ thuật.
 
tôi nghĩ đến lần
trong một động của Mễ
một em dùng cái chậu nhỏ và mảnh khăn
lau rửa chim tôi,
và nó cương lên và em cười vui và tôi
cười vui và em
hôn nó, dịu dàng và từ tốn, rồi em đi
tới giường
và dang chân ra
và tôi leo lên và hai đứa làm dễ dàng, không cố gắng, không
căng thẳng, rồi một thằng nào đó đập cửa
la lên,
“Ê, cái mẹ rượt gì ở trỏng dzậy?
Lẹ lên coi!”
nhưng như một bản hoà tấu Mahler* — người ta đâu có
vội
được.
 
khi tôi xong và em trở lại, với
cái chậu và mảnh khăn
và hai ta cùng cười vui; rồi em hôn nó
hiền hoà và
từ tốn, và tôi trỗi dậy mặc đồ vào và
bước ra...
“Chúa ơi, cha nội làm cái mẹ rượt gì ở trỏng
dzậy?”
“Chơi.” Tôi trả lời tay kia
rồi đi xuống hành lang, xuống các bậc cấp và đứng
ở ngoài đường và châm một
điếu thuốc thơm của Mễ dưới ánh trăng.
được phóng thích và trở lại làm con người
với chỉ chừng 3 đô-la thôi, tôi
yêu màn đêm, nước Mễ và chính mình
xiết bao
 
 
-----------------
* Gustav Mahler (7/7/1860–18/5/1911), nhạc sĩ người Áo gốc Bô-hê-miêng.
 
Nguyên tác “society should realize...” in trong cuốn Bone Palace Ballet: New Poems (Boston, MA: Black Sparrow Press, 1997), trang 67.
 
 
Đã đăng:
 
tự do  (thơ) 
[CẬP NHẬT 24/5/2009: có kèm băng thu giọng đọc của Charles Bukowski] ... và hắn đã cầm lưỡi dao / và mở khoá thắt lưng / và xé toạc lớp vải / và thiến hai hòn dái. / và cầm chúng trên tay / như hai quả mơ / ném chúng vào bồn cầu / và giật dây dội nước... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
[CẬP NHẬT 24/5/2009: có kèm băng thu giọng đọc của Charles Bukowski] trên tầng lầu hai ở đường Coronado / tôi thường nhậu xỉn / rồi ném cái radio qua cửa sổ / trong khi nó đang hát, và, dĩ nhiên / làm bể kính cửa sổ... [Bản dịch của nhà thơ Thận Nhiên]
 
lá gồi  (thơ) 
... giờ đây tiếng còi xe đã ngưng bặt và / tiếng pháo rồi tiếng sấm... / năm phút thế là xong hết cả... / tôi chỉ còn nghe tiếng mưa rơi / trên những chiếc lá gồi, / rồi tôi nghĩ, / sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu nổi con người... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]
 
... tôi nghĩ khi một người phụ nữ đã khép chặt hai đùi lại / đến 35 năm / thì đã quá muộn màng / cho cả tình yêu / lẫn cho thơ... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm, có kèm băng thu giọng Charles Bukowski đọc nguyên tác bài thơ này]
 
thơ thận trọng / và người / thận trọng / sống / chỉ đủ / lâu / để / chết / một cách an toàn... | ... và nếu như những con ruồi biết khoác áo trên / lưng của chúng / và nếu như tất cả những tòa nhà đều bị thiêu rụi trong / ngọn lửa vàng, / nếu như thiên đàng có thể lắc như một vũ công / múa bụng / và nếu như tất cả những trái bom nguyên tử đều bắt đầu / bật khóc... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]
 
... tôi mang cái đồng hồ báo thức / lên giường với mình và / địt nó cho tới khi những cây kim rụng hết... | ... khi tôi tưởng tượng thấy mình ngủm / tôi nghĩ đến chuyện thằng khốn nào đó đang làm tình với em... | tôi thò tay vào ngăn tủ trên cùng / rồi lấy ra một cặp quần xịp màu xanh lơ / đưa cho nàng xem và hỏi... | ... má tôi, luôn mỉm cười, muốn tất cả chúng tôi / hạnh phúc, bảo tôi, “hãy vui sướng ngheng Henry!” / và bà nói đúng: tốt hơn là cứ vui sướng nếu bạn / có thể... [Bản dịch của Thận Nhiên]
 
... Tôi nằm đó và tôi mộng mơ / thấy mình lúc còn nhỏ / chơi súng giả / bắn bi và thắng cuộc / và khi bừng tỉnh / thấy súng đã biệt tăm / mà tay chân mình thì bị trói... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
chung cuộc  (thơ) 
chúng ta chẳng khác gì những bông hồng / không buồn nở khi chúng ta cần bung cánh / và hình như / mặt trời cũng chán / nên không muốn chờ / như thể mặt trời là một trí tuệ đã thất vọng / bởi chúng ta... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
cái thư viện công cộng ở L.A. / đã cháy rụi / cái thư viện ở trung tâm thành phố / và cùng với nó đã bay luôn / phần lớn tuổi trẻ / của tôi... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
Anh thấy em uống ở vòi nước với những bàn tay bé xíu / xanh lơ, không, đôi tay em không bé xíu / chúng nhỏ nhắn, và vòi nước thì ở xứ Pháp / nơi em viết cho anh lá thư cuối cùng đó và... | Tui rù ẻm / mất vài đêm trong một quán bar / không phải tụi tui là tình nhân mới, / tui mết ẻm suốt 16 tháng... [Bản dịch của Thận Nhiên]
 
Sự điên rồ của tôi  (truyện / tuỳ bút) 
Và nếu có bất cứ ai ngoài kia cảm thấy điên rồ đủ để muốn trở thành một nhà văn, thì tôi bảo cứ lao đầu về phía trước, nhổ nước bọt vào con mắt của mặt trời, gõ lên những phím chữ, đó là cơn điên tuyệt vời nhất đang diễn ra... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Hai bài thơ “Decline” và “The Suicide Kid” của Charles Bukowski (1920-1994) — một trong những cây bút phóng túng nhất trong văn chương Hoa Kỳ đương đại. Nhà thơ Đinh Linh dịch và giới thiệu.
 
Ba bài thơ “Young in New Orleans”, “My First Affair with That Older Woman”, và “Lifting Weights at 2 a.m.” của Charles Bukowski (1920-1994) — một trong những cây bút phóng túng nhất trong văn chương Hoa Kỳ đương đại. Nhà thơ Đinh Linh dịch và giới thiệu.
 
sau giờ cày cuốc ở lò sát sinh / có một quán nhậu ở góc đường / tôi ngồi đó... [Bản dịch của nhà thơ Thận Nhiên]
 
Anh ân cần với em, này yêu dấu, anh yêu em, / lý do duy nhất anh đụ L. là bởi vì em đã đụ / Z. và sau đó anh đụ R. và em đụ N... [Bản dịch của nhà thơ Thận Nhiên]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014