thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Cà-phê, buổi sáng | Có một ngày như thế | Mưa đá
 
 

Cà-phê, buổi sáng

 
tôi yêu biết bao nhiêu bầu trời buổi sớm nay, một bầu trời vừa vặn tầm mắt, mưa lất phất, ngoài vịnh xám xịt, mặt nước trước mắt chao động không ngưng, ý nghĩ tuôn xuống mấy đầu ngón tay tôi gõ thẳng một mạch, không dập, xoá, rồi khi bất chợt nhìn vào hiệu book passage, hàng kệ đứng với từng quyển sách xếp ngay ngắn
 
 
nằm kề nhau tôi thấy rõ xúc cảm mình khi đó hệt như lũ sương đương phủ trắng dưới bầu trời, chỉ chốc lát mặt trời lên chúng sẽ tan, biến và tôi vẫn ngồi yên hai tay
hai chân
dài thêm, ngay đây tôi cảm thấy mình có giả mạo khiêm tốn, hoặc có thể tìm, kiếm từ gì đấy (!) làm cái nhan đặt cho bài này “... chó ngáp!” chẳng hạn
... ôi! sao ma không tha quỷ không bắt tôi đi?
 
 
 

Có một ngày như thế

 
mẹ, cha phải làm việc (!) nối kết nhiều đời, nhiều thứ thể hiện [chẳng linh tinh chút nào] để vừa khi lọt lòng cái tôi đã ngất ngưởng ở đó, ở trong mỗi chúng ta, nếu tôi không lầm, giờ, hễ mở miệng liền bảo cái tôi thực đáng ghét, phải chối bỏ (...) đối với ai? với tôi không có gì mới
... khi đọc câu chú “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha” không phải ai cũng trì niệm
hành
giống ai, và, tóm lại, hiện thời tôi đang ngồi trong một quán cà phê pháp, ăn một cái bánh nhân thịt, nếu đặt để có một cái tôi thì đối với tôi cái tôi là câu hỏi tôi sống, tôi chết ra sao trong sự thiếu vắng nó? từ ngữ của tôi chắc chắn từ lúc mất nó, sẽ trúc trắc, méo mó, còn những giấc mơ hoa trần trụi, những khao khát cháy bỏng sống, chết giữa cuộc đời trở nên vô nghĩa, thành rác rưởi
trời ơi!
tôi không thể thay đổi lạc thú xác thịt bằng nghịch lý, dẫu nghịch lý có hoa mĩ chăng nữa (...) rồi tôi cho các người biết sự điên mê nơi tôi, một khi đánh mất cái tôi, chỉ đêm mới có thể dung thứ nổi.
 
 
 

Mưa đá

 
... tặng con gái ngọc vi.
 
bạn đã từng bị mưa đá quất lên da thịt? những hạt đá tròn tròn trắng, đục, lạnh, bằng hột đậu, chúng quất vào đầu cổ, rát mặt tôi buổi sáng nay rồi, thoắt, chúng không lưu lại vết tích gì; bưng hai má, tôi cảm thấy hết sức dễ chịu, lạ! như thể, vừa trải qua cơn khủng hoảng trườn tới của chứng tâm thần; tôi đang đi hướng về phía north beach, trên đường thấp thoáng chỉ dăm người đứng co ro trên lề chờ chuyến tàu điện đầu ngày, chẳng ai nói gì, vẻ ủ dột vây quanh cột đèn; khi leo lên từng bậc cấp, cuối đường kearny, tim tôi bỗng rộn ràng, cảm thấy an tâm, không thể nghi ngờ gì nữa, một nguồn cảm hứng đang dào dạt, nó nổ bùng ra trong tôi bài thơ này, chẳng có chút chi trầm trọng.
 
... lúc 5h 17’ sáng ngày 16/2,2011.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014