thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
7:47AM
 
tôi nghĩ có đứng bao lâu đi chăng nữa cũng không thể cạy miếng nắng rỡ ràng đang hằn trên mặt ghế xích đu mang về được.
(bố khỉ, tay pakistan cứ tự nhận mình dân ấn độ thứ thiệt.)
 
những thằng khổ dâm chả nghĩ gì ngoài nỗi cô đơn [còn thời gian nữa chứ!]
sao tôi có thể đứng lâu đến vậy, mảng nắng lung linh có hình xoắn ốc in trên mặt ghế xích đu như thế chả có gì lạ, tôi biết nắng có thể in, tràn lan lên bất cứ đâu... chả để lại chi ngoài sự cám dỗ sau mỗi cơn mưa.
(giọng hindu của tay này, rõ ràng hắn pakistan.)
 
không thể thương lượng với các con chữ khi trong đầu chẳng có gì, tôi biết thế.
tôi chợt nhớ lê thị huệ.
[thế nào thì cũng không thể hoà mạng được với nắng, tốt nhất, hãy rũ hết mọi ký ức ở buổi sáng nay đi.]
 
chần chừ một đỗi nữa (tay pakistan nhìn tôi - aw, you made me funny) tôi ngơ ngác nhìn mảng nắng đang chan hoà, rồi chỉ phút chốc, chúng choáng hết bãi biển north beach, chuỗi hình tròn tròn xoắn ốc không còn hằn lung linh trên mặt ghế xích đu nữa, chúng biến mất (chẳng để lại dấu vết ngoài một sớm mai tinh sương, vàng rỡ.)
 
chiếc ghế đu quay trước mắt tôi giờ lơ lửng trong trời nắng chang chang, bây giờ 10:24am và nắng, tôi gẫm “chỉ chốc nữa đời sống rộn ràng lên sẽ chẳng còn một ai chú ý đến, nắng, gió, ồ! đâu phải chừng ấy lý cớ đủ để sống nơi cuộc đời này.”
 
quả tình tôi chỉ muốn cạy mảng nắng có hình xoắn ốc vào lúc 7:47am, lúc tôi chạy băng ngang chiếc ghế xích đu treo lơ lửng trên không [có lẽ nó nằm đây đó trong một vở kịch của beckett] để làm gì tôi thực chả biết (!) nhưng, có một điều, ngay khi đó tôi bị mảng nắng lung linh in trên mặt ghế mê hoặc hết sức mãnh liệt (tay pakistan tình cờ gặp ngoài bãi north beach sáng nay, lúc thôi tự nhận mình dân ấn độ chính hiệu, hắn đã chứng kiến cảnh ấy.)
 
- dường tôi có nói với em, tôi bất lực trong cách diễn tả nỗi cô đơn của riêng mình.
 
tối hôm đó, đứng soi mặt vô lưỡi lam, tiện tay tôi rạch ngọt một đường lên ký ức (đấy lại là chuyện khác, sau đó nữa.)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014