thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Email gửi làm văn sang
 
email gửi tao em cho biết hiện đang ở vùng sâu, vùng xa rất xa, em hỏi xin chỉ mỗi chiếc xe nôi để đẩy em bé.
 
… ngầy ngật cả ngày trời tôi thừ người cố hình dung chỗ ngọc tư ở, đấy có phải vùng sâu, vùng xa rất xa của việt nam.
- cái điện thoại đút sau túi quần mẹ kiếp cứ thế, run [tao không nghĩ việc vợ chồng anh tàu việt phòng sát bên, mới đầu hôm chơi nhau tới bến như thế là nguyên nhân khiến cái điện thoại run, mặc dù tiếng rên, hự của chị vợ ở bên này tao nghe ra mồn một.]
 
vậy đó, mới hôm kia trên chùa hai vợ chồng cứ nhắc tao nán lại thọ trai.
tao nói tính lên chánh điện nghe pháp, niệm phật.
[chả hiểu sao tôi lại vòng vòng linh tinh dưới hậu liêu, tiếng kinh, tiếng mõ vọng xuống bụng kêu ục ục.
- 1giờ 10 sư trao đũa bát.
độ một bụng cơm chùa, nhìn hai vợ chồng anh tàu việt độ tôi thấy họ, thiệt, hết sức điềm đạm.]
 
chiều hôm qua phát giở chứng [điên điên] tao đi cắt trụi tóc, tối về noe valley ty cứ kẹp đầu tao trong háng ngủ.
[sáng dậy, nhìn lá trên rừng đổ ngập một mặt sân sau, xoa xoa đầu, ty nói: cứng tợn.]
thế đấy!
nguyên ngày trời chơi lăng nhăng trong thành phố với thằng nguyễn thế hùng, tao còn nhớ, trong lúc uống, mạnh thằng nào thằng nấy nói (mạnh thằng nào thằng nấy về, đời thằng nào thằng nấy sống.) tất nhiên.
 
đêm ở tenderloin ngó tao ngà ngà loay hoay một mình một cõi, đầu, mình tứ chi mọc dài hơn thước còn nỗi nhớ em thì có thể sờ mó, cầm nắm lên được, lẩn thẩn một hồi tao nghĩ, có tiên bây giờ cũng không sao lấp đặng khoảng trống đã rộng bằng trời đêm đêm, ok, tao lăn đùng ra ngủ.
 
cho đến giờ vẫn ì ra trước mặt màn hình, tao còn ngầy ngật.
[quả tình ba chai đỏ hôm qua hành tôi xác xơ chả khác miếng giẻ rách, ăn vô mửa liền nằm xuống nhớ em kinh khủng, phòng sát bên vợ chồng anh tàu việt đang chơi cú đầu hôm tiếng rên, hự của chị vợ cho biết, bao giờ họ cũng tới bến.] cái điện thoại mẹ kiếp, các thứ cứ vọng từ hư vô, có lẽ.
 
(bên kia bờ thái bình dương ngọc tư đương trông email.)
 
tới nước này tao vẫn không hiểu nổi nơi vùng sâu, vùng xa rất xa chỗ em hiện sống mà cũng có internet để gửi cho cái email hỏi xin chỉ mỗi chiếc xe nôi để đẩy em bé.
[khỏi hình dung ông cũng biết số phận của những con chữ trong này và số phận của tôi rồi cũng chỉ ở trên trời.]
 
thôi nhé.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014