thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày lễ, lạc
 
Xẹt ngang, rất nhanh ngó tôi nằm thõng thượt trên ghế bành bọc da đen bóng [được đặt ngay giữa khung cửa sổ] nàng trề môi: “hứ... đêm lục đục... cứ như ma ấy.”
thực ra, tôi đương bó gối, ngó bên ngoài khung cửa sổ thấy nàng trôi
                                                                                                     trôi và biển xanh thẳm.
- thế nàng nào vừa mới đây!
... nên chi tìm hiểu những thứ vặt vãnh đấy.
- sao lại cho vặt vãnh.
- thì đã bảo vặt vãnh ấy mà.
- không thể... không thể được...
 
bất thần xẹt ngang, cũng rất nhanh, ngó tôi ngồi bó gối bên cửa, nàng bĩu môi: “xí... tưởng sao... đi nói chuyện với đầu gối.”
thực ra, tôi đương nằm thõng thượt trên chiếc ghế bành bọc da đen bóng được đặt ngay giữa khung cửa sổ đấy chứ!
... trước mắt, một không gian cực kỳ phẳng [chưa ngày nào thực sự yên ả như ngày hôm nay]. nàng cứ thoắt ẩn
                                     thoắt hiện,
                                                       luôn luôn thơ mộng, nâng tôi bay
                                                                                                         bay.
- thế nàng nào vừa mới đấy!
... để ý chi những thứ chỉ gây phiền trược.
- ơ hay! sao lại phiền trược?
- thì chúng ta, đang phiền trược đó thôi.
- không lẽ... không lẽ nào.
 
lần này, đổ ập lên thân tôi [bất kể tôi đương nghĩ gì, ra sao]. vừa nói, nàng vừa cho môi táp tới tấp vô mũi miệng, mày mặt: “chúng ta còn phải sống...
                                                                                                   chẳng lẽ...
                                                                                                                    thơ thẩn mãi... thế này...
               anh yêu.”
thực ra, tôi có hiện hữu lúc ngồi bó gối bên cửa cũng như lúc nằm thõng thượt trên chiếc ghế bành bọc da đen bóng được đặt ngay giữa khung cửa sổ đâu.
bấy giờ phải nói, nơi mặt nào đấy của đời sống, tôi đứng lặng trong hai câu thơ của ông tô thùy yên “rồi trời đất hừng đông như trứng vỡ / tôi đầu thai thức dậy đỏ sơ sinh.”
... còn nàng ở đây...
                              tợ sương... tợ khói bảng lảng.  
(...)
 
chết mẹ, ảo giác dường thôi vây bủa (tôi nghe tiếng gió rít trên đầu cây... thấy sóng ngoài biển vỗ nhè nhẹ lên ghềnh đá... và nàng, ôi cha, đang miết hạ bộ xuống thịt da... tôi thở từng chặp
                         từng chặp).
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014