thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bài quế hương
 
bên ngoài trời không một chút gió.
nồi cơm tôi nấu, sôi.
khói bốc cứ xà quần, xà quần quanh phòng.
 
- tôi bỏ ra đường, đứng gọi “hương... hương...”
và đợi.
không nghe động tĩnh [chừng ba phút].
- liền phát thảo trong đầu bức chân dung, trước tiên khuôn mặt/
đôi mắt.
... phố phường buổi trưa với giọng hát của billie holiday khiến dừng lại nơi đuôi con mắt khá lâu.
thật tệ, trời không chút gió.
- ngồi xuống, dưới bóng cây kơ-nia, chỗ này tôi bịa, nhà thơ mai văn phấn nói với tôi chính anh còn chả biết cây kơ-nia là gì, huống hồ tôi.
 
“không khéo mình lại xa rời thực tế.”
thiệt khổ.
tôi trở lên phòng.
- để hai miếng đậu hũ trong tô, nước xấp xấp, bỏ vô microwave ấn 10 phút.
[tiếng động rì rì phát ra từ phía sau microwave khiến tôi liên tưởng đến môi/
miệng,
tiếng tù và].
mùi cơm thơm thoảng đưa.
... ngồi gọi “hương... hương...”
 
đợi hơn ba phút, chả thấy động tĩnh.
- trong trời.
tiếng rì rì từ phía sau microwave ngưng đã lâu.
 
thử nhớ coi 10 phút vừa qua đã [nghĩ] làm gì (??) chịu, chả nhớ gì hết.
- tôi gọi “hương... hương...”
điện thoại reo.
... cách tốt nhất bây giờ cứ cho nó reo.
chực nhớ ra điều nghĩ ngợi duy nhất nơi tôi trong 10 phút nấu hai miếng đậu hũ bằng microwave là làm thế nào dứt điểm bài này sao cho [bạn] người đọc thật “sốc”.
 
tỷ như, dưng không bị xáng nguyên nắp ống cống vô mặt.
- rồi, phải mất một hồi mới nói “who care!” được.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014