thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Hợm! Đợi đấy!
 
Đang chơi, nửa chừng chán, lăn đùng xuống
(con lợn lòng bảo sao cũng đếch nghe.)
trời tối, đen như mực.
...
ra biển bắc hóng
... chuyện về ông obama hiện thời chỉ mới bắt đầu vào vở.
làm ơn đập vỡ sọ tôi, có ai không?
 
kề bên nàng mà lẩm rẩm “tao thấy tao sống cũng được chừng nửa chừng.”
“lại nghĩ việc ông obama lên tổng thống... tao cho đấy là trò hề lớn [big joke] của nước mỹ.”
... ngang đây nàng cười, kiểu short laugh, hỏi: “vậy chứ, mày có thấy bàn tay trái của tao?”
“...!!”
“vâng! nó mất tích.”
“...!!”
“tao đã tìm nó khắp thành phố.”
“để làm gì với bàn tay trái!!” [trong khi bọn mình thuận tay phải] tôi lảm nhảm.
 
... bao lâu nay thú thực, hễ nghĩ tới mày, bướm bay loạn xạ trong bụng khiến chả còn nhớ chi nữa.
và, mày biết đấy! hở hở đòi chết
[đòi tróc nã.]
 
“thôi đủ rồi.”
“vậy thì, thời gian nơi đây dài đủ để tao tin rằng bọn da trắng [giàu có] chưa bao giờ từ bỏ quyền lãnh đạo nước mỹ.”
“yes, they never give up.” nàng quắc mắt.
 
để tránh tai ương (đề cập thêm thơ thẩn, sống chết các cái, trong đầu) tôi phải nói: “hơi bị chủ quan, vấn đề là kể từ khi ông obama được tiến cử tao cứ cho y như vậy
... chết thật.”
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014