thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Vào trưa thứ bảy
 
Ăn/
uống [phải nói ngập mặt] ở hội người việt cao niên vùng vịnh cựu kim sơn xong
... tôi cắp lòng đi (bởi chả bỏ đâu được) dài theo đường mission
tới tận hang/
ổ nghèo/
khó của dân mễ [ngay khúc đường 23 & 24 thì sực nhớ truyện “trời đất” của võ đình!][*]
 
- đứng ngó dáo dác (!) trong khi năm/
sáu bản nhạc đương mở cùng lúc [từ các thùng loa khuếch đại khác nhau, nghe ra trong đó có ngón đàn của carlos santana qua bài “người đàn bà làm xiếc đen”] vang/
dậy hết cả hai con đường.
 
tâm trạng thiệt không buồn/
không vui.
... tôi cho khốn đốn cỡ mình chưa đủ hay sao mà còn có lắm kẻ nghèo/
khó đến vậy.
 
 
_________________________

[*]Truyện “Trời Đất” của Võ Đình:

 
Bà bạn tên Ngọc. Chồng Ngọc là René, Mỹ gốc Pháp. Mới tháng trước, René chết, thình lình. Không bệnh hoạn, không tai nạn chi cả. Hôm qua, gặp Ngọc. Bà khóc. Mếu máo cái gì mà “chẳng ai thương mình cả...” Một bà già trong bữa cơm đặt tay lên vai Ngọc: “Đừng tưởng vậy. Trên đầu có Trời thương. Dưới chân có Đất thương. Cứ nhớ vậy nhé.”
 
2004
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014