thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chiều, một cách thản nhiên | Năm thứ năm mươi ba + 3
 
 
 
 

Chiều, một cách thản nhiên

 
Đứng trước biển (vào 4 giờ,
đợi mặt trời chùng xuống, vồ lấy, nuốt sống)
 
... lũ hải âu [sau lưng] bay tan tác, có con [đi ngủ] còn dáo dác dặn: “chụp nhé, kẻo mặt trời biến đi.” cát dưới chân nhốn nháo [khó lường được chúng đương khóc hay cười?]
và, tích tắc mặt trời đã ở sát mặt nước, đỏ rực, như một chảo lửa, chỉ chực nuốt chửng tôi.
 
- ôi thôi! thực hết sức lúng túng (!) ù té chạy tôi nghe trong trời cát khóc ngất dưới hai bàn chân.
 
 
 

Năm thứ năm mươi ba + 3

 
Kí ức màu chi mà khi nghĩ về em,
... anh nghĩ về thành phố của một thời trai trẻ
(chẳng biết từ đâu rơi ra [!]
suốt ngày - đứng
ngồi
làm gì, cuối cùng, ở ngay cửa ngỏ thành phố đứng, câu chữ trên cứ vang
vang
- khiến không sao hiểu nổi rằng tại làm sao mình thật có nơi đây!)
 
fuck!
... chả cường điệu chút nào (trong lúc đái) bất giác nhận thấy, bầu trời đương thâm u, sương sẽ phủ xuống, dày khắp, bất cứ lúc nào (okay! khi nghĩ về em, anh nghĩ về thành phố của một thời trai trẻ bởi, ở đó, anh từng cắt một mảng ký ức, to cỡ bàn tay, dát lên đấy tuyền màu chì, bỏ vào vô thức.)
 
- và đi
cho đến nay (lấy lại bình tĩnh tôi cất bước, đúng sáu giờ).
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014