thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 8/10]

 

Đã đăng: Chương 12&34&5 - 6 - 7

 

8.

Bà Năm Lá bảo rằng đời sống là một cuộc lừa đảo. Vào năm mười sáu tuổi, bà đã bị một thằng bạn trai dụ vào trong rẫy hãm hiếp. Lúc ấy, bà cho như thế là đời bà đã hết. Bà bỏ nhà vào thành phố đi phụ bán café theo lời giới thiệu của đứa bạn đi trước. Chưa được một tháng, qua môi giới của bà chủ, bà được đề nghị bán trinh với giá hai lượng vàng. Bà bảo cho bà suy nghĩ. Quả thực, bà cũng suy nghĩ. Cho phép người khác ôm ấp, làm tình với mình không vì tình yêu đã là chuyện không thể chấp nhận, huống hồ bà lại chẳng còn trinh để bán. Tuy thế, hai lượng vàng đối với bà là một tài sản lớn. Cứ phụ bán café thì một chỉ cũng không bao giờ có. Vấn đề là làm thế nào để chứng minh được bà còn trinh. Bà không thể hỏi ai ngoài chính kinh nghiệm của mình. Chẳng có gì để mất, bà quyết định cuộc mua bán vào những ngày cuối cùng của chu kỳ kinh nguyệt. Cú lừa đảo tuyệt hảo đến độ sau đó gã tài phú còn đến tìm bà nhiều lần với những cuộc mua dâm đắt giá. Bà đủ tỉnh táo và khôn ngoan để làm lại cuộc đời, bà nói thế, cơ hội hay tai nạn trong cuộc đời thì không thiếu, hơn nhau ở chỗ biết tận dụng hay bỏ chạy. Bà Năm Lá vừa biết tận dụng vừa biết bỏ chạy đúng lúc. Bà về quê lấy chồng. Thằng chồng không phải ngu, nhưng nó cũng chẳng thể nào biết bà có trinh trắng hay không trong đêm tân hôn, nếu như sau đó thằng bạn khốn nạn đã hãm hiếp bà không khoe ra cái thành tích của nó.

Bà Năm Lá có đủ uy thế để thằng chồng không dám tác oai tác quái với bà. Tuy nhiên, nó phản ứng tiêu cực bằng cách say xỉn gọi là quên đi mối nhục. Cuối cùng, nó bỏ bà theo một người đàn bà khác, để lại cho bà một đứa con gái.

Bà đi qua các đình chùa miếu mạo để tìm sự an ủi. Các thánh nhân mách bảo bà về số phận con người.

Đức thánh Trần Văn X nói: Ta tự tạo nên hào quang.

Vạn thánh sư Nguyễn Văn Y bảo: Nói về cái không ai biết là nghệ thuật của các bậc thày.

Đại thánh chủ Vũ Văn Z dạy: Sợ hãi là bản chất của con người. Biết cách điều khiển sự sợ hãi của người khác là đức của các bậc thánh.

Bà nhìn ra xung quanh, chúng sinh đang xì xụp lễ lạy. Phạm Văn A, Hoàng Văn B, Lê Thị C, Lý Thị D... Ai thánh nhân. Ai phàm nhân. Hốt nhiên bà đốn ngộ.

Về nhà đóng kín cửa, bà đọc tất cả các sách viết về tử vi bói toán. Sách nào không hiểu bà học thuộc lòng. Rồi bà bỏ ra ba tháng đến Miếu Bà núi Sam, Lăng Ông Bà Chiểu, các chùa Tàu, chùa Miên, các đền phủ trong Nam ngoài Bắc xem xét các thày bói hành nghề. Bà nhận ra rằng, trí thức hay nông dân thì sự mê tín cũng như nhau. Bởi thế, bà cần có một phong cách của một pháp sư minh trí và bí ẩn.

Chứng nghiệm chân lý là điều bất khả tư nghị. Bởi thế sự bí hiểm là khởi đầu của đức tin. Thế giới của những người đã chết không ai kiểm soát được. Sự truyền đạt từ thế giới ấy thì không thể kiểm chứng. Kẻ được chọn là bà trong ánh hào quang của hoàng hậu xứ Ba Tư cổ tích sẽ chẳng phải làm ai tị hiềm nơi mà sự úy kỵ vốn được coi như một thứ phép tắc.

Một hôm ngủ dậy, trời còn mù tối giữa cơn thinh lặng, bà bỗng hét lên cho cả xóm trên xóm dưới cùng nghe.

Chật chội quá. Sao các ngươi cho ta đội lốt người đàn bà bé nhỏ này. Hãy sửa sang nơi ta ngự.

Vừa la hét bà vừa cào cấu lung tung như thể thân xác bà bị đầy ứ. Có khoảng bốn năm người chứng kiến việc này. Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy, bà lại vùng dậy quát bảo với một uy lực khác thường.

Hãy dọn đường cho ta đi.

Số người chứng kiến hiện tượng này bà đếm được trên hai mươi người. Ngày kế tiếp, cũng giờ ấy, sau khi tru lên ba hồi dài để đánh thức nhân gian, bà nói năng trầm trọng.

Hãy nghe ta vì ta là mẹ của các ngươi. Ta nhìn thấu suốt mười ngàn dặm trong không gian và bốn ngàn năm trong thời gian. Phúc ai người ấy hưởng.

Khi bà nói câu này có một ngàn nhân khẩu gồm tất cả mọi đàn ông và đàn bà trong làng nghe thấy. Sau đó bà tịnh khẩu, mặc cho lời bàn tán xôn xao của thiên hạ. Âm thầm bà cho sửa lại nhà theo một kiến trúc do chính bà nghĩ ra. Tương thế ngũ hành sinh khắc, âm dương hòa hợp trong phong cách ẩn cư và sự đường bệ của một giáo chủ. Sau khi sửa sang nhà cửa xong, bà phao những lời tiên tri cho người này người nọ. Những lời phao đồn ấy được bà cho lập đi lập lại, đến một lúc không còn ai nghĩ đó là những lời phao đồn nữa, nó trở thành sự ứng nghiệm hiển nhiên. Người ta đến với bà mỗi ngày một đông, không chỉ xem bói mà cầu xin sự hướng dẫn của ơn trên.

Nghe được tâm tư của thiên hạ, biết được ước mong của con người, lòng bà trở nên độ lượng.

Giữa lúc ấy, gã nhạc sĩ lông bông tuổi Nhâm thìn xuất hiện.

Để tóc dài buộc dây thun, râu ria xồm xoàm, mắt đeo kính tròn, hắn mang dáng vẻ phong trần mà trầm mặc.

Lá của ngươi đâu?

Lá của tôi trong bàn tay bà.

Những người bên ngoài nhắc gã gọi mẫu hậu.

Ngươi muốn gì.

Tôi cũng không biết tôi muốn gì.

Tại sao ngươi đến đây.

Chỉ để nghe bà phán bảo.

Bà im lặng nhìn gã. Gã cũng nhìn bà. Lòng bà bỗng nhiên xao xuyến, có các thánh trên trời chứng giám, gã đẹp trai tốt mã.

Ngươi có thể ra ngoài chờ ta được không?

Xin phụng mệnh.

Gã mông lung nhìn trời. Gã cũng không hiểu làm thế nào gã sống được tới ngày nay. Đôi khi dạy đàn cho vài đứa con nít. Đôi khi hát dạo phòng trà. Và thường khi chỉ la cà nhậu nhẹt ở đâu đó với bất cứ ai. Hết sáng lại tới chiều. Gã bảo đời gã là một con ngựa phố không cương. Đêm nằm ôm bóng mình. Tiếng đàn là tiếng của hư vô gọi. Đi đâu gã cũng ôm theo cây đàn. Gã không ngả mũ xin tiền. Nhưng người ta có thể mời gã ăn, cho gã ngủ. Không ít người cảm thấy vinh dự khi kết bạn với gã. Sống như một đường gươm và chết như một giọt nước, gã tung hê cuộc đời gã trên những âm thanh sầu muộn. Đôi khi gã như một hiền triết. Và thường khi giá áo túi cơm.

Người bạn bảo vận số ông bắt đầu thay đổi, hãy đến gặp người đàn bà mà ông sẽ phải phụng mệnh. Ừ, niềm vui cũng cần thay đồi. Gã đến và hát.

"Cây đàn tôi khóc chiều vàng. Những người đàn bà khỏa thân chờ đêm xuống. Đêm lạnh í a. Tôi vào trong bóng đêm ôm lấy nỗi buồn, ôm người đàn bà khỏa thân ... Rồi tôi phải ra đi, để lại đêm vắng cho người đàn bà í a...”

Bạn bè bảo âm nhạc của gã làm tốc mái những căn nhà yên ấm. Bà Năm Lá thở dài.

Anh đã để lại bao nhiêu đàn bà cho đêm vắng?

Đàn bà để lại cho tôi những ngày dài.

Anh làm gì để giết những ngày dài ấy?

Tôi giết ngày dài bằng đêm ngắn.

Đêm ở đây rất dài.

Thế thì tôi lại phải vào trong bóng đêm ôm lấy nỗi buồn...

Anh đi theo tôi.

Bà Năm Lá dẫn hắn vào phòng mình bảo ở tạm. Rồi bà sai người nhà đi mua quần áo mới, dao cạo râu, bắt gã tắm rửa.

Tôi muốn anh tươm tất như một gia chủ.

Gã lẳng lặng làm theo. Một cuộc vui mà.

Được lắm. Nhất mực anh cần nghe tôi và trở thành người như tôi muốn.

Gã được mời đến bàn ăn đúng như sở thích. Rượu BLack and White và gan nướng. Đêm đầu bà để gã ngủ một mình. Ngày thứ hai bà cho toàn bộ người trong nhà nghỉ việc một tuần và đóng cổng không tiếp khách. Vẫn rượu Black and White và gan nướng, tự bà phục vụ. Bà cũng tự biến thành một con đĩ ngây ngất lên men sau bao ngày ủ trong u tình ngay giữa bàn ăn.

Đúng bảy ngày sau theo cảm tính giao hòa thiên địa nhân, bà tuyên bố với mọi người trong nhà về vai trò của gã.

Đây là Hộ pháp vương. Mọi người phải vâng phục ông như đã vâng phục ta.

Từ đó gã trịnh trọng ra vào và hành xử theo đúng phẩm trật. Thú chơi đàn của gã giảm dần và gã thích ngồi hầu cạnh xem bà coi bói. Thật ra, hắn thích nhìn những người đi coi bói hơn, nhất là đối với những cô gái trẻ. Bà Năm Lá không hài lòng về điều ấy.

Anh cần phải có một chỗ đứng xứng đáng, không phải chỉ ở bên cạnh em, mà trong xã hội. Địa vị nào lớn nhất trong những người chơi đàn?

Chủ tịch Hội toàn quốc những người chơi đàn.

Chức vụ ấy do ai xếp đặt?

Theo nguyên tắc là đại hội bầu chọn, nhưng mọi vấn đề nhân sự do Hội đồng cố vấn trung ương chỉ đạo.

Anh sẽ ngồi ở cái ghế ấy. Để tôn vinh anh, trước hết em phải được mọi người tôn vinh.

Đấy là một quyết nghị không bàn cãi. Bà Năm Lá nghĩ đến một kế hoạch lâu dài. Nhưng một công việc có tính thủ tục bà cần phải làm ngay là xin cho gã cái hộ khẩu hợp pháp thường trú trong nhà bà sau khi soạn cho gã một bộ lý lịch chuyên chính vô sản đủ ba đời.

Về phần bà, bà cũng cần phải cho đức độ tỏa sáng. Bất cứ ai đến coi bói, già cả hay trẻ trung, đàn ông hay đàn bà, nghèo hèn hay sang trọng, bà đều ban cho một bài giáo huấn là tập đại thành của bà từ ca dao tục ngữ đến mọi loại kinh sách bà đã biết từ thuở trinh trắng. Bà đặt cái tên cho bài giáo huấn của mình là Pháp Luân Kinh. Học thuộc lòng Pháp Luân Kinh có thể cải thiện được số phận. Tụng Pháp Luân Kinh ngày ba lần với lòng thành khẩn có thể đạt tới thượng thừa tâm, miễn nhiễm được tất cả mọi bệnh tật. Triệt để thực hành Pháp Luân Kinh trong đời sống tâm linh và xã hội sẽ có sức mạnh của sự an nhiên vũ trụ và khi chết sẽ được gia nhập hàng ngũ các vị tiên.

Bọn đồng tính luyến ái, bọn vô công rỗi nghề, những kẻ sinh lý bất định, bọn chửi đổng bất đắc chí, những quan quyền bất an xưng tụng Pháp Luân Kinh là tinh hoa của các chân lý. Chưa tới năm năm, Pháp Luân Kinh đã thấm nhuần vào đất đai và não trạng con người của thời kỳ hạ ngươn trải rộng từ đông sang tây, đến các miền văn minh khác nhau, tạo ra các phản ứng của các giáo hội và các nhà cầm quyền. Họ cho rằng Pháp Luân Kinh là món lẩu của một tâm hồn điên loạn. Nhưng những tín đồ của nó mỗi ngày một đông và tôn vinh người rao giảng là Thượng thừa Pháp Luân nữ thánh chủ. Các tín đồ quyên góp tiền bạc xây lại ngôi nhà của bà Năm Lá bằng những thứ gỗ quí hiếm từ năm châu lục vẫn theo mô hình cũ và cung kính gọi là Thượng Thừa Phủ. Khuôn viên mười ngàn thước vuông của Thượng Thừa Phủ mà các tín đồ đã đền bù giải tỏa được cũng được xây tường rào bằng đá theo hình ngũ giác và được gọi là Thượng địa. Trên cơ ngơi huy hoàng tráng lệ ấy, mỗi khi làm tình với gã nhạc sĩ lông bông, nữ thánh chủ vẫn chỉ thích mình là một con đĩ. Hộ pháp vương vẫn chỉ là một gã chơi đàn lãng tử. Bà bảo đấy là chất lượng thật của cuộc sống.

Trong khi bà Năm Lá xây dựng tượng đài nữ thánh chủ cho mình thì bà cũng cải thiện các mối quan hệ xã hội cho gã chơi đàn. Bà cấm gã không được giao du với những thằng khố rách áo ôm, lý lịch không rõ ràng. Với đàn bà con gái thì cấm tiệt. Bà bảo chọn bạn mà chơi. Trong vòng năm năm hoằng pháp của Pháp Luân Kinh Hội, gã nhạc sĩ lông bông cũng đã tân tạo được hình ảnh của một đức ông đáng kính. Các thân hữu của gã lại còn thập phần đáng kính hơn. Toàn là các quan chức đầu ngành. Về phần nghệ thuật, thấm nhuần Pháp Luân Kinh, gã sáng tác những ca khúc phục vụ nhân sinh, những tụng ca quê miền đặc sản. Gã khám phá ra rằng, khi phục vụ nhân dân thì nhân dân đáp trả bội hậu. Vừa có tiền lại được tiếng là yêu nước. Tài năng của gã nở rộ. Các quan đầu tỉnh, đầu huyện, các giám đốc công trường, nông trường mời gã tham quan và đặt hàng sáng tác về địa phương, đơn vị mình nhiều đến độ gã phải vi tính hóa phương pháp sáng tạo mới phục vụ kịp. Mỗi khi có hội hè, lễ lạc, gã trở thành nhạc sĩ không thể thiếu cho các ca khúc chính thức của lễ hội. Gã chỉ ấm ức mỗi điều là các đạo diễn không bao giờ mời gã viết nhạc cho phim, dù tài năng của gã có thừa. Tuy nhiên, điều ấy cũng không làm trở ngại việc gã được phong hàm nghệ sĩ tài đức. Một hôm, nữ thánh chủ xem truyền hình rất cao hứng hỏi:

Trong số các thiện nam tín nữ của ta có ai làm truyền hình không nhỉ?

Dạ, để chúng con kiểm tra lại. Thánh chủ cần việc gì ạ?

Ta muốn người ta làm một phim về sự nghiệp sáng tác của Hộ pháp vương.

Dạ việc ấy thì có thể được. Chúng con sẽ lo.

Nữ thánh chủ có một phòng ăn riêng gọi là Lầu Vọng Sinh. Nó được xây dựng để đón nhận hạo khí của vũ trụ, ở đó có thể nhìn trăng, nhưng ở dưới đất nhìn lên không thấy bất cứ điều gì bên trong. Thánh chủ và Hộ pháp vương thường ăn cơm tối trên ấy. Tràn trề sinh lực, Nữ thánh chủ nhìn Hộ pháp vương âu yếm.

Cái nền đã xong. Đã đến lúc anh phải làm quan.

Cái chức Chủ tịch Hội toàn quốc những người chơi đàn?

Phải.

Tùy em tính.

Anh có thích không?

Gã chơi đàn không vội trả lời, ôm sát bà vào lòng, gã nói một câu rất nhỏ vào lỗ tai bà mà chỉ ma quỉ may ra mới nghe được. Bà cười sung sướng vít đầu gã xuống.

 

[còn tiếp]
 
 

Đã đăng:

... Phải làm một cái gì đó cho sự trống trải được lấp đầy. Người đàn ông đứng lên. Người đàn bà cũng đứng lên. Và họ cùng có một quyết định giống nhau là phải đi ra đường... (...)
 
... Ở đâu đó trên thế giới thời kỳ đầu thế kỷ 21, đàn bà vẫn là giấc mơ của chính họ. Trong tấm khăn che mặt, sau tấm lá chắn của các tục lệ, dâm tính đẻ ra các biểu tượng kiêu kỳ. Người đàn bà đi dưới cơn mưa kiến tạo nghệ thuật và tín ngưỡng... (...)
 
Trong lúc ngủ với chồng, người đàn bà vẫn nghĩ tới ông thày bói. Dáng vẻ như ông ta vẫn sống trong sự hoang đường của những thị kiến, nhập nhoè giữa cái không thật và cái thật làm cho ông ta trở nên bí ẩn. Vươn tới một cái gì không thật vẫn là một quyến rũ. Nó là cơn lãng mạn chết người... (...)
 
... Ông thi hành án cầm bọc sâu cho chim ăn, nói với chúng: Người ta bảo rằng không ai giam giữ được tinh thần con người, nhưng tao bảo rằng tao bỏ tù cả tiếng hót. Những con chim gật đầu... (...)
 
Xin ngài hãy mở đường cho chúng tôi đi và dẫn dắt chúng tôi theo sự khôn ngoan của ngài. Chúng tôi muốn giàu có và được hành xử như những kẻ quyền thế. Chúng tôi muốn được thoả mãn mọi nỗi khát thèm và thị thực mình dưới ánh sáng vinh quang ngưỡng vọng của đám đông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021