thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cánh cửa quỷ ám

 

 

CÁNH CỬA QUỶ ÁM

 

Sống lâu trong căn nhà không cửa, tâm hồn trở nên lạnh lẽo và u tối. Mình nói với ta: “Đi đây.” Ta hỏi lại: “Đi đâu?” Mình nói: “Đi tìm một cánh cửa, một bầu trời hoặc một vũ trụ bao la.”

Ta biết rồi, mình luôn luôn có ảo tưởng. Trong đầu mình còn nguyên một mớ hoài bão lố lăng đang mọc mầm trổ rễ, đúng chưa?

Mình không thèm đôi co với ta, mình đi thật. Mình tìm một cánh cửa mà từ đó mình có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Ta thì biết rồi vì ta đã từng thất bại. Không có cánh cửa nào đẹp đẽ hết, tất cả đã bị nhuốm phù phép và trở nên méo mó đến mức nguy hiểm.

Một ngày nào đó, mình reo lên: “Đây rồi, cửa đây rồi!”

Ta gọi: “Không phải đâu, đừng bước qua đó, cánh cửa đã bị...”

Nhưng không kịp nữa, mình vừa bước qua mất rồi. Cánh cửa nuốt lấy mình và ngay lập tức nhả ra một con quái thú, ở phía bên kia...

Mình bước qua cánh cửa và trở thành quái vật, nhưng mình không hề biết điều đó. Ta biết nhưng bất lực, không giúp gì được nữa. Mình vênh vang bước những bước dài với chân tay đầy móng vuốt. Miệng mình đầy răng nhọn trắng nhởn. Mình gầm ghè với bất cứ ai đến gần. Mình gầm lên: “Tao là chúa tể!” Mình đứng lên trên bục cao và trịnh trọng giảng giải các loại chân lý vẻ vang của loài ác thú. Mình khoa chân múa tay, chỉ đám đông trước mặt: “Hỡi loài người ngu độn và trì trệ, hãy ngẩng đầu lên đi tới tự do...”

Ta thương mình lắm, nhưng không biết làm sao. Bây giờ ta với mình cách nhau một cánh cửa, một ranh giới trông có vẻ mong manh nhưng muôn trùng cách biệt.

Có một người mang bộ mặt nhân từ và nụ cười thường trực không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh như một bóng ma. “Muốn qua thì dễ, quay lại mới khó!”, ông ta bảo thế.

Tôi hét: “Kệ tôi, tôi thích đông vui, tôi thích nói chuyện bằng răng nhọn và móng vuốt!” Rồi tôi nức nở như con gọi mẹ: “Mình ơi, ta đi với!”

Có vẻ lần này thì câu thần chú đã linh nghiệm, cánh cửa lập tức mở ra đẩy tôi qua bên ấy. Và trong nháy mắt, tôi đã là gã người ngợm lông lá trần truồng với ánh nhìn man rợ...

Mình thấy không? Ta với mình không thể nào tách rời ra được, vì vậy, đừng nghĩ đến việc bỏ rơi ta nữa nhé. Bây giờ thì chơi thôi, mình mệt rồi thì đến lượt ta. Ta nói: “Hỡi loài người ngu độn và tàn ác, hãy mở mắt ra mà nhìn ta cho rõ, ta là hiện thân của trí tuệ và lương tâm của thời đại, ta là ngọn đuốc soi đường để nhân loại bước đến thiên đường...”

Trò chơi bất tận của mình và ta và các bạn rất cần những con mồi. Những con mồi ngơ ngác đáng thương ở đâu cũng có. Sáng nay mình và ta và các bạn vây lấy một con mồi còn trẻ tuổi, rồi chúng ta nhảy cẫng lên hò hét: “Lêu lêu, đồ nông dân thất học, đồ ở rừng mới ra. Lêu lêu, đồ trên núi xuống, sao hai bên mép lại đầy lông lá thế kia, cho xem vú nào, lêu lêu...”

Những con mồi, sau một thời gian chịu trận, sẽ nhận ra rằng an toàn nhất là hoà vào đám đông súc vật để hành hạ con mồi khác. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, khi thấy con mồi trở thành kẻ chủ động, và kẻ mới hôm qua vừa tấn công người khác, thì kẻ ấy hôm nay lại trở thành nạn nhân của trò chơi. Rối tung rối mù!

Bây giờ thì chúng ta trượt dài trong những cuộc chơi. Số lượng nạn nhân của móng vuốt và răng nhọn cứ mãi dài ra. Đến một ngày, không nhớ là ngày nào, tất cả nạn nhân đều tỉnh ngộ. Họ ngu gì mà cứ để cho chúng ta chửi rủa, phỉ nhổ và trêu chọc mãi? Sau một vài lần bị đám đông hổ báo tấn công, họ nhận ra chân lí không thuộc về họ. Thế là họ thay hình đổi dạng, mặt vênh lên, miệng tanh rình, tay đầy móng vuốt, và họ đi tìm con mồi để tấn công.

Đến lúc này thì không thể nào phân biệt ai là nạn nhân và ai là thủ phạm. Tất cả hoà vào nhau y như phép biện chứng sâu sắc của các giáo sư triết học. Nhưng cuộc chơi này không thể dừng lại được. Chúng ta đã từng bước qua cánh cửa, mình nhớ không?

Thế là đám đông súc vật, mình và ta và các bạn, tất cả chúng ta bắt đầu tìm cách tấn công nhau. Mình chỉ tay vào một gã mặt mày lang sói: “Ê, thằng kia, mày nói xem. Mày xuất thân từ thành phần nào? Có làm được toán lớp 2 không?” Gã ấy cứng họng, thế là đám đông mừng rỡ xông vào cắn xé. Tình trạng rối ren này sẽ còn tiếp diễn mãi thôi. Thậm chí, có những ngày, không tìm thấy con mồi, mình và ta nhảy vào vồ nhau như hai con chó đói. Chúng ta say sưa cắn xé nhau theo thói quen, theo định hướng hiếu thắng và ngu muội, cho đến khi mặt mũi đầm đìa máu tươi.

Niềm vui lớn lao nhất của chúng ta là thấy người khác đổ máu, hoặc chết rạp dưới chân mình. Dĩ nhiên, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, và ai cũng biết: một ngày nào đó, sẽ đến lượt mình giãy giụa trên vũng máu vì móng vuốt của đám đông đồng loại khát máu say men chiến thắng!

Ta nói: “Hỡi nhân loại đui mù, hãy cùng ta đi tới tự do...”

Mình hét lớn: “Này, đám đông bại não, để ta nói cho mà biết...”

Chúng ta hét lớn: “Chúng mày là thế lực xấu xa, hãy để chúng tao dắt đi tìm ánh sáng...”

Biết làm sao được nữa, chúng ta đã tự nguyện đi qua cánh cửa quỷ ám. Mình và ta đã quyết tâm trở thành quái vật. Vậy nên, còn tồn tại ngày nào, hãy chơi đi, nhảy múa thét gào và nuốt gan uống máu đi, trước khi đến lượt mình trở thành con mồi. Tuyệt đối đừng buồn bã và ăn năn. Ở đây không có chỗ cho những thứ xa xỉ ấy, nhớ chưa?

Nào, lại bắt đầu chơi nhé!

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021