thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TCHERFUNITH [chương 1] (kỳ 2)

Bát ngát chuyện mờ mờ tối tối, mấy ngày qua. Tôi còn chưa tạt qua T’maung. Tôi cần có mặt sớm ở Sài Gòn, nên tính đi theo xe Jung luôn. Đang thu xếp thì, Sam dựng chiếc Bonus ngoài cổng, bước mạnh vào. Hắn trông dáng thư sinh lạ.

“Con quên cái này, chú à.” Hắn nói. Đẩy vào tay Jung hai cuốn sổ dày, cha nói: “Nhật kí và ghi chép của cha.” Hắn đưa mắt nhìn quanh. Trời chưa sáng hẳn.

“Cháu tôi, con thằng Kuan đấy.” Bà Mơi nói, ngoắt hắn. “Qua đây, cháu, hôm trước bà chưa kịp nhìn mà cháu đã biến, tội cháu tôi quá, tối hôm kia cha cháu cho bà nhìn thấy cháu”. Chàng trai ngó quanh, ngơ ngác.

“Con phải vội đi.” Hắn nói.

“Lại đây, lại đây với bà.” Bà Mơi nói. “Nó đấy, con thằng Kuan ở Gò Dầu đấy.”

“Dạ,” hắn nói nhỏ. Hắn đến gần bà ngoại.

Nhìn thấy tôi, chàng trai nói, cha bảo đưa nó cho chú Sara. Lát sau, hắn nói: “Dượng con làm bên tỉnh, dượng mua vé cho cả nhà qua du lịch Thái Lan. Mẹ biết thì đã muộn. Con nói con có chuyện phải đi Sài Gòn, rồi mang ciet mẹ về cho cha. Qua đến Cam Bốt, mẹ đọc cho con viết còm trên mạng chú.”

“Cha cháu tự thiêu hụt chú à.” Hắn nói, giọng như sắp khóc.

Tôi đưa tay trỏ lên môi, suỵt hắn, nhưng không kịp rồi.

“Con vội chạy xe vào Sài Gòn để lấy cái này.” Hắn nói.

Ngay lúc đó, ông Pỏn nằm lì phòng trong hai ngày qua, đi như lao ra cửa.

“Tự thiêu gì? Tự thiêu gì hả?” Ông hỏi lớn giọng, ngó quanh.

“Dạ, con phải vội đi,” Sam nói, “cha nhắn chú Sara cất cho cha.”

“Tự thiêu gì? Ai tự thiêu cái gì hả?” Ông Pỏn nói như hét.

“Dạ, không gì đâu chú.”

“Có, có. Mầy giấu tao. Thằng Trạm, cả đời tao tin mầy mà mầy giấu tao. Nhà này coi tao không có. Tao như chết rồi. Lingik tathik yang labang!” Ông rống lên.

“Dạ, con chào bà, con chào ông.” Sam nói, cúi chào mọi người, bước ra.

Tôi bước theo hắn.

“Công an tó con mất, chú Sara à...”

Tôi không nói gì.

Hôm qua, Thuman phone cho tôi hay về cuộc tự thiêu bất thành.

... từ Sài Gòn ra Phan Rang, bác Hoang với tụi cháu trang bị đầy đủ máy quay cá nhân, điện thoại di động đời mới, cả bình xăng nữa. Cả bọn ngủ lại làng Ia Li-u tối hôm đó. Sáng, gửi xe lại trong làng, tụi cháu cuốc bộ đi xuống hướng Vĩnh Trường, đi một đỗi thì tới. Cảnh quang rất lí tưởng cho dàn cảnh. Bác Hoang phấn khích kì lạ, chú à. Bác ngồi kiết già, thử đi thử lại vài lần. Nhưng ngu ơi là ngu, khi bác Hoang nói OK, thì thằng Thuan bảo, chết cha quên xách theo bình xăng rồi. Bác Hoang đứng bật dậy, hử, hử, quên cái gì, rồi cho nguyên cái tát vào mặt nó, mày với đứa nữa chạy lẹ lên, bác hét. Thằng Thuan với Jaman vừa quay đi, bác kêu họ lại, thôi thôi thôi, đám công nhân tới bây giờ đây. Hỏng nát hết việc, về thôi. Mấy đứa chụp vài tấm ảnh đi, quay nhanh mấy đoạn làm cảnh, rồi về.
 
Xong, cả bọn đi như chạy trốn. Bác nói, thế nào ta cũng phải chết hôm nay, ngay ngày hôm nay, vào đúng thời điểm thế giới chuẩn bị kỉ niệm cái thảm họa Fukushima. Mấy đứa cứ cho lên Facebook là cuộc tự thiêu bị hỏng giờ chót, nhờ chú Sara cho lên mạng chú ấy luôn, để nhân loại biết nguyên do của sự hỏng hóc ngu ngốc này. Hôm nay Mai Văn Kuan này phải chết, không thể trì hoãn, ta vừa nghe bước đạp tới của định mệnh, không thể trì hoãn nữa rồi, không thể...

Thuman chợt ngưng. “Rồi sao nữa?” Tôi hỏi. Hắn tiếp:

... chạy xe đến làng Bal Caung thì bác ấy bảo dừng lại, cho bác ấy xuống. Ta vừa nhai viên thuốc định mệnh, bác ấy nói, đưa ta vào Bệnh viện, để còn có xe chở xác ta về, rồi cả đám biến mau đi, không cứu nổi đâu, đừng làm sai, công an tó cả lũ đấy, khai hay không khai tùy, khai ra sao cũng tùy, cảm ơn các bạn, cảm ơn thế hệ trẻ Cham đầy quả cảm, vĩnh biệt, kajap karo thuk siam, kajap karo po pajiơng...

“Có tay an ninh nào gặp chú chưa?” Thuman hỏi.

“Chưa ai cả,” tôi nói.

Lát sau, Thuman nói: “Họ biết tất, họ bảo cả bọn nộp băng với ảnh ngay sáng hôm ấy, tuyệt không để một mảnh nào lọt ra ngoài, bù lại, bọn con được miễn trừ. ‘Sống thẳng hàng thẳng lối đi’, họ bảo.”

 

Chúng tôi về tới Sài Gòn thì đèn đường vừa sáng.

“Không ai tó cháu đâu.” Tôi nói với Sam.

Hắn nói: “Mẹ cháu vừa về Việt Nam chiều nay, mới phone cho cháu. Mẹ nói mai ta ra Phan Rang, thăm nội. Mẹ nói cả dượng cùng đi.”

“Chắc cháu sẽ ở lại với anh T’maung, không về Tây Ninh nữa.” Sam nói.

“Không đi Mỹ nữa à?” Tôi hỏi.

“Dạ, không.”

“Vậy thì cầm theo cái này cho anh T’maung luôn thể.” Tôi đưa cho Sam Nhật kíGhi chép dân tộc học, bản photocopy. Tôi đặt tay lên vai hắn, nắn và bóp mấy cái. Hắn nắm cánh tay tôi thật chặt, rồi đột ngột thả ra, nổ xe, chạy biến sau góc phố.

 

Tôi biết, nếu biết thằng con mình tự thiêu để phản đối dự án Điện Hạt nhân, ông Pỏn sẽ làm gì. Tôi quá hiểu ông. Ông sẽ eureka mà chạy hết đầu thôn đến cuối ngõ la toáng lên rằng ‘thằng Mai Văn Kuan con trai ông đã làm một hành động vĩ đại. Nó là anh hùng dân tộc...’ Tôi đã phải dằn bụng giấu ông, phản bội lại lòng tin lâu nay ông dành cho tôi “con tao tao còn không tin như tin mầy”.

Tôi phone hẹn Jaman ở cà phê Milan đường Thoại Ngọc Hầu. Jaman đèo theo Nari. Tôi biết Nari, một trong bốn sinh viên đã tháp tùng Kuan lên palei Ia Li-u vào cái buổi chiều định mệnh đó.

“Cháu đoán Thuan đã cố ý bỏ quên bình xăng.” Jaman nói.

“Nghĩa là sao?” Tôi hỏi.

“Thuan không đồng tình với bác ấy.”

“Là sao?”

“Hắn muốn bác ấy làm cách khác.”

“Kiểu gì?”

“Chú đọc cái này, hắn vừa in ra cho tụi cháu...”

Ghi chép của Thuan
Ngày... tháng 1 năm 2012
Tôi không hiểu nổi H nữa. Tại sao không làm cái gì khác để gây áp lực mạnh hơn, nhiều lần hơn mà phải đi tự hủy thân mình cực kì vớ vẩn. Ba bận cãi nhau cả ba bận H vẫn khăng khăng, thứ lập trường cứng đầu không chịu đựng nổi.
– Cậu không thấy chỉ cần tay thanh niên Tunisie bán rau tự thiêu mà đánh sập cả chế độ hà khắc cai trị mấy thập niên sao?
– Họ đồng tộc là thế, đằng này Cham với Ywơn...
– Ta đang sống trong đất nước Việt Nam đa dân tộc...
– Bác cứ ảo tưởng về mấy món tuyên truyền không lừa nổi con nít kia.
– Cậu không phải dạy ta.
– Xin lỗi bác.
– Thực sự cậu muốn gì nào?
– Tại sao không tạo ra các vụ nổ lớn...
– Khủng bố kiểu Al-Qaeda à?
– Không, không phải thứ khủng bố của bọn đầu bò kia, mà là các vụ nổ lớn. Để cả thế giới ngó về cái cộng đồng Cham bé nhỏ khốn nạn này, về hiểm họa hạt nhân mà Cham sắp phải gánh chịu này.
– Tạo ra các vụ nổ lớn gây chết người, cả phụ nữ và trẻ em, những sinh linh vô tội, cậu muốn thế à?
– Điều không thể tránh thì không thể tránh...
– Cậu muốn đấu tranh bằng máu người khác à?
– Taliban đã chả từng buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán là gì...
– Máu thì chỉ biết kêu đòi máu thôi... Cậu cho ta biết đi, máu Cham còn mấy trăm lít nào?
Tôi không nói gì. Bác H vẫn ngoan cố. Tôi thấy mình đuối lí.
– Vụ Thích Quảng Đức khởi động sự cáo chung chế độ gia đình trị họ Ngô, cậu còn nhớ chứ?
– Thì cháu nói rồi, Ywơn họ với nhau... Cả trăm sinh mạng con dân Tây Tạng thành tro đã dẫn họ tới đâu nào?
– Đừng chạm tới Tây Tạng. Đó là một dân tộc vĩ đại. Vĩ đại hơn cả sự vĩ đại của tất cả dân tộc khác cộng lại. Thôi không nói nữa. Đúng ngày đó ta cần phải chết, thế thôi.
– Thông minh, dũng cảm với dám hi sinh như bác hỏi Cham này có mấy nả!
– Thì chính điều đó mà ta phải chết. Chết đầu tiên. Ta không đòi ai đó làm trước mình. Cậu hiểu chứ!
– Chính điều đó mà cháu tiếc cho bác... tiếc cho thế hệ Cham hèn mạt này.
– Nếu ai cũng tiếc mạng mình thì sẽ không có cái gì lớn lao xảy ra cả...
– Cánh trí thức Cham toàn lũ hèn nhát...
– Hãy tố mình hèn nhát trước khi tố ai đó hèn nhát.
Tôi không nói gì thêm. Bác H cũng im lặng, rất lâu.
– Cần phải làm ngay năm nay à?
– Po Yang đã cho ta sinh mạng, ta sử dụng nó, không thể trì hoãn.
– Không thể nghĩ cách nào khác để đánh động thế giới hiệu quả hơn sao?
– Hiệu quả bằng giết ai khác, hay xúi ai đó làm thay ta à?
Im lặng.
– Khủng bố, hay lắm! Đất nước này sẽ rúng động. Cả nước này kinh hồn. Thế giới phải giật mình mà ngoảnh lại mảnh đất Pangdurangga. Chắc chắn thế. Nhưng ta hỏi cậu một câu: Cậu có muốn nhân loại xem Cham là loài ác nhân không? Cậu có muốn mỗi Cham đi ra ngoài đều bị thế giới dòm ngó cảnh giác như canh chừng loài chó dại sắp táp mình không?
Tôi không nói gì. Tôi nghe máu nóng dồn lên mặt. Lúc đó nếu có con dao trong tay, tôi đã lụi vào bụng ông ngốc này một nhát rồi.
– Trong suốt lịch sử Champa, cậu có thấy lần nào người Cham ý đồ thực dân chưa? Về phương Bắc thì miễn, ngay miền Nam mênh mông đất trống, trống và mầu mỡ, lấy dễ ợt như lượm hòn sỏi bỏ vào túi, vậy mà Cham chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm giữ, là sao?
Tôi vẫn không nói gì.
– Cham không cần phải đánh động dư luận thế giới, mà là đánh thức lương tâm nhân loại. Đánh thức lương tâm nhân loại, từ đó đánh động dư luận thế giới về hiểm họa mà loài người ngu ngốc manh tâm đổ lên đầu Cham. Cũng là lên đầu chính họ. Đây là cơ hội của Cham. Và chỉ người Cham thôi.
Tối hôm đó, tôi hỏi Nari, nàng bảo bác ấy đúng, em thương bác ấy quá. Hỏi Jaman, hắn cũng bảo bác H có lí.
– Cậu đi với tôi chứ?
– Thì hẳn, dù không đồng tình.

“Cháu cho là chính Thuan đã cố tình bỏ quên bình xăng.” Jaman nói.

“Thôi, Dom blauh dom kadauk bỏ qua đi. Bác ấy đã thất bại. Ý định đánh thức lương tâm nhân loại kia đã thất bại.”

Đó chính là sự bi đát. Cuộc đời thằng Hoang là cả chuỗi thất bại. Thất bại bi tráng.

“Hôm qua cháu thấy thằng Thuan khóc.” Jaman nói.

Dẫu sao chuỗi thất bại, với cả thứ thất bại cuối cùng ấy không phải cái đáng vứt đi. Đó lại là một bi đát khác.

 

[Còn tiếp]

 

_________

Đã đăng:

... Hắn là Thằng Hoang... Vậy là chuyện đã rõ mười mươi. Mấy năm trước, dù bị ông Pỏn cha hắn làm dữ, dòng họ cũng đã quyết làm cho bằng được đám tang hờ hắn, ngay ngáy lo hắn hiện hồn về phá phách con cháu trong dòng họ. Nay thì hết tang hờ nữa rồi, mà là thật... (...)

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014