thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ghi chép nhà quê [I, II & III]
 
Tặng Liêu Thái
 
I
 
Những ngày ở đây nắng đổ lửa
Những câu chuyện rịn mồ hôi bò về quá khứ
Người mẹ lầm lũi nghe đất hát
Người mẹ gầy hơn lịch sử
Nói rất nhanh nếu có dịp mời chú đến chơi
Ở đây máu và bùn đen đẹp hơn bất cứ nơi nào
Ở đây mỗi buổi sáng bầy chim đến hót rất tự do
Ở đây chàng thi sĩ trẻ vuốt mái tóc rễ tre
Hàm răng trắng hơn sự thật
Những con chữ sần sùi hơn mùa màng
Những câu thơ dự phóng những cơn bão
 
Những ngày ở đây nắng đổ lửa
Giọng Quảng Nam giòn rụm âm bánh tráng nướng
Anh biết không sướng nhất mần thơ phải biết phá mồi
Như thế mới có biểu tượng mới có ẩn dụ
Phải cực đoan cho đến tận cùng
Mới thấy hết tuỷ xương sử lịch
Người mẹ vẫn ngồi nhổ cỏ dại trên mảnh ruộng trước sân
Mần thơ đi!
Nè! Anh đừng nhắn tin điên khùng nữa
Ôi chao! Thơ có đâu nữa mà mần
Người mẹ khẽ khàng con và chú ấy đã đói chưa?
 
Những ngày ở đây nắng đổ lửa
Hai anh em ngồi gặm những khúc xương cạnh một dòng sông
Dòng sông có thật dòng sông ảo tanh nồng
Hãy để những trận gió đi qua
Hãy để những cú rùng mình ở lại
Chúng ta đã hiểu ra
Vì sao người mẹ vẫn lầm lũi nghe đất hát
Vẫn ngồi nhổ cỏ dại trên mảnh ruộng trước sân
Chúng ta rất đói
Những câu thơ liệt dương phỏng có ích gì
Xin tiếp tục nhắn tin điên khùng cho đỡ đói...
 
 
II
 
Dáng mẹ ngồi như một giọt lệ khô
Ánh sáng ngược hắt lên tường nỗi nhớ
Người em điên vẫn nằm viện chưa về
Gió im nắng im con chó ngẩn ngơ nhìn
Bụi mù nghiến răng mùa khô hạn
Con thấy trái tim mẹ đang bay theo triền núi
Hát và tìm những hốc mắt đá ong
Những hốc mắt điếc câm rền rĩ
Con chó buồn quá liếm đuôi con buồn quá liếm nắng
Để cùng trái tim mẹ bay đi
 
Dáng mẹ ngồi như một giọt lệ khô
Mẹ bảo mẹ gom hết nắng rồi
Biệt ly từ khi chúng ta chưa có tuổi
Bi kịch từ khi chúng ta chưa có tên
Em con điên như một thời đại điên
Tiếng gầm cơ khí tiếng gầm đa dục đa ngôn
Con chẳng còn biết khóc chẳng còn biết gì
Chỉ biết buồn quá liếm nắng như con chó buồn quá liếm đuôi
Mẹ ơi trái tim mẹ đừng bay nữa
Hãy bay trở về nhà nâng giấc bình yên
 
Dáng mẹ ngồi như một giọt lệ khô
Mẹ bảo thôi đừng nhắc đến trái tim mẹ
Đừng nhốt nó trong lồng ngực già nua
Hãy để cho nó bay đi chơi đi thăm những hốc mắt đá ong
Những linh hồn vãng sự những linh hồn quắt queo
Lòng giếng cạn trước vườn nhà kêu khát
Con cũng rất khát những lời ru từ quê nhà
Tiếng dế kêu thương mà tội nghiệp
Như tiếng kĩu kịt của thời gian
Con chẳng thể nào viết trọn một bài thơ dâng mẹ...
 
 
III
 
Chở người em điên trở về nhà trong tiếng kêu rắn rít
Con đường túa đầy những chiếc lưỡi khô
Tóc bạc nửa đời điên trắng nửa mái
Nghĩa lý chi mô điên cả lũ mất rồi!
Chú đừng càm ràm nữa hút hít cho vui
Tôi điên hơn chú nên mần thơ không kịp thở
 
Ảo thanh vắt ngang tháp Chiên Đàn
Ngày xưa chú và tôi hú điếc hết mây
Nhón gót chân mơ một đường bay ảo diệu
Em bé đứng khóc trên nấm mồ hoang
Ga Quán Rường vẫn còn treo lửng lơ tiếng hú
Gò bông lau và chú và tôi thót bụng hú theo
 
Hú và hú tiếng kêu rắn rít hoà âm
Những chiếc lưỡi khô mọc gai
Để giờ đây tôi rất ghiền tiếng hú
Còn chú thì ghiền điên một cõi điên kỳ bí kỳ cùng
Chú đừng càm ràm nữa hút hít cho vui
Thời ngạ quỷ súc sinh cười to một tiếng đi cho sướng...
 
6.2010
 
 
 
------------
Đã đăng:
 
Tháng Sáu / Đá tảng đổ mồ hôi sôi con mắt / Anh cũng đổ mồ hôi sôi con mắt / Nhớ em / Nhớ! Nhưng chẳng buồn đâu / Lời hẹn hò như chiếc lá rơi trên đường vắng / Đất và trời nhiều lúc cũng mồ côi / Im lắng vệt nắng chiều // Tháng Sáu / Rất nhiều lần anh thắt cổ với cô liêu / Thèm chết xanh như đáy trời Mỹ Khê / Một buổi trưa nào đó...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021