|
“Trước những tấm gương lớn”
|
|
không dành tặng ai cả
trước những tấm gương lớn
chúng ta tự do trong một nhà tù
trước một ánh mắt
chúng ta lo sợ
nhỏ bé như ngọn cỏ
phù du như ngọn cỏ
trước những chính trường tự do và hạnh phúc
chúng ta chỉ đưa tin và âm thầm vận chuyển
những giấc mơ mình
những buổi chiều và những ánh sao
là một vùng đất khác
tiếng nói im lặng
hàng triệu năm đã trôi qua
như bão
chúng ta sống sót và mang cơ thể như một chứng tích hiện thời
ghẻ lở
sợ hãi
xuẩn ngốc
và chúng ta lan truyền tin tức nhau
vào hộp đen vũ trụ
cái rồi sẽ rữa cùng chúng ta
và mọi thứ chấm dứt
đau đớn và đen đủi
biến mất và vô hình
tính tình chúng ta ẩn núp
và chúng ta nói nhỏ với chính mình
những vì sao đã sáng
chúng dành cho triệu người
những đôi mắt
cũng chẳng dành cho ai
những đôi mắt
xa lạ và ngoái nhìn nhau
ở một vùng đất xa
hay vùng đất nơi này
không có đớn đau
không có hạnh phúc
không có da thịt
nỗi buồn mặn như bể
và vỗ sóng lên
đôi lúc ngợp cả người
không có buồn rầu
chỉ có những nỗ lực
vút lên rồi căng thẳng rồi mệt nhoài
rồi bệnh
và chết
như những con ấu trùng non
chúng ta mang danh cái chết
vào tuổi trẻ mình.
buổi chiều xuân đi qua từ lâu
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|