thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quán "L'Escale" [trích MỞ RỘNG PHẠM VI ĐẤU TRANH]
Nguyễn Đăng Thường dịch từ nguyên bản tiếng Pháp.

 

Lời giới thiệu:
     M. Houellebecq cho rằng nữ quyền luận và cách mạng tình dục trong thập niên 60 đã có hậu quả trái ngược là đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa những người thiếu tình và những kẻ thừa dục trong xã hội phương Tây. Sự dư thừa thường thuộc về nam giới và chỉ dành cho những người có tiền, còn trẻ, đỉnh trai. Những kẻ thiếu thốn, dục lẫn tình, luôn luôn là những thành phần không tiền của, không nhan sắc, nhất là những phụ nữ trên bốn mươi tuổi, đã hết thời thanh xuân, bị chồng ly dị, ruồng bỏ. Ở những xã hội cũ, tình yêu và tình dục thường được san sẻ công bằng hơn, với những cặp vợ chồng ăn đời ở kiếp, trong trường hợp nếu không là cao lương mỹ vị thì ít nhất cũng không đến nỗi bị lâm vào cảnh đói khát, có thể đưa đến tâm bệnh. Tôi xin miễn đi sâu thêm vào chi tiết, bởi đây không là một bài bình luận về tư tưởng và triết lý Houellebecq.
     Ám ảnh tình dục lẫn tình yêu, cộng thêm nỗi băn khoăn khôn nguôi về ý nghĩa cuộc đời, khiến người kể chuyện vô danh trong Extension du domaine de la lutte bị khủng hoảng trầm trọng phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Khi rời viện, bất mãn và hận thù phái nữ đã khiến anh muốn làm một công hai chuyện: tìm cách trả thù và đồng thời "giải phóng" phụ nữ về cả hai phương diện sex và kinh tế, qua bàn tay của Tisserand, một đồng nghiệp trong sở. Raphael Tisserand là một thanh niên thuộc lứa tuổi 30 nhưng vẫn còn trinh, vì rất xí trai, mặc dù anh luôn luôn chưng diện đúng mốt. Tất nhiên anh có thể mua dâm nhưng đó là một chuyện khác.
     "L'Escale", chương 10 của phần hai, là cao điểm của cuốn truyện gồm có ba phần. Chương này cũng gián tiếp đề cập đến cái vấn đề then chốt trong tư tưởng bất an về nam tính (virilité) của người da trắng đối với huyền thoại về sức mạnh tình dục của người da đen và người Ả-rập. Nó cũng mang âm hưởng cảnh giết tên Ả-rập trong cuốn truyện L' Étranger của Camus. Plateforme , cuốn truyện thứ ba của Houellebecq, cũng mở đầu với một câu thông báo lạnh lùng, "Mon père est mort il y a un an", nhại lại câu mở đầu lạnh nhạt lừng danh, "Aujourd'hui, maman est morte", của L' Étranger.
     Houellebecq không chỉ viết về tình dục và sex tourism, Hồi giáo và khủng bố, như một số người chưa đọc ông còn lầm tưởng. Ông có một cuốn tiểu luận ngắn tuyệt vời, H. P. Lovecraft, contre le monde, contre la vie (H. P. Lovecraft, chống thế giới, chống cuộc đời) về nhà văn Nữu Ước "hạng ba" chuyên viết truyện huyền hoặc và kinh dị (conte fantastique) cho một thiểu số thích le lưỡi mua vui. Nhà xuất bản The Library of America vừa mới phát hành một tuyển tập truyện ngắn của nhà văn này dưới tựa đề Lovecraft: Tales, 838 trang, giá 35 đô la, do Peter Straub biên tập. Theo lời một người điểm sách vô danh trong đặc san Kirkus Review, ấn phẩm tuyệt đẹp này đã nâng "Lovecraft from pulp to Poe", từ hàng một nhà văn ba xu lên hàng một tác giả "Ba sao", một bậc thầy của truyện kinh dị hư cấu.
Nguyễn Đăng Thường

 

 

MICHEL HOUELLEBECQ (1958~)

 

 

Quán "L'Escale"

 

Trở về La Roche-sur-Yon tôi mua một con dao lưỡi răng cưa trong tiệm Unico; tôi bắt đầu hình dung sự phát thảo một kế hoạch.

Chủ nhật coi như đã không có; thứ hai thì lại quá ảm đạm. Dù không tự chất vấn, tôi cũng linh cảm rằng những ngày cuối tuần của thằng Tisserand rất bết; nhưng điều này cũng không khiến tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đã bước sang ngày 22 tháng Chạp.

Hôm sau chúng tôi đến một tiệm pizza để ăn tối. Tên bồi có dáng vẻ rất Ý-đại-lợi; người ta có thể phỏng đoán rằng thân hình hắn đầy lông lá và quyến rũ; hắn gây cho tôi một sự ghê tởm sâu xa. Hắn chỉ đặt vội vã hai dĩa mì trên bàn không chút ân cần. A, nếu chúng tôi mặc váy xẻ thì mọi chuyện chắc đã khác hẳn rồi đấy nhé!…

Tisserand uống nhiều cốc rượu vang lớn; tôi gợi ý về những khuynh hướng khác biệt trong vũ nhạc hiện đại. Nó không đáp; tôi nghĩ là nó chẳng buồn nghe tôi nói. Tuy nhiên lúc tôi, bằng một câu nhạc, biểu diễn sự luân phiên kỳ cựu giữa rock và slow, để nhấn mạnh tính cách cứng nhắc chúng có thể mang tới cho những lề thói của quyến rũ, sự chú ý của nó hầu như đã bừng dậy (nó đã có cơ hội để nhảy một bản slow chưa? ? điều này không chắc lắm). Tôi chuyển sang thế công:

"Chắc mày phải có một chuyện gì để làm trong đêm Noel chứ. Với gia đình chẳng hạn…"

"Chẳng làm gì cả trong đêm Noel. Tao là dân Do Thái mà", nó tiết lộ với chút tự kiêu. "Ờ thì ba má tao là Do Thái", nó buồn bã minh xác lại.

Sự bộc bạch đó khiến tôi bối rối vài giây. Mặc dù vậy, Do Thái hay không thì có thay đổi được điều gì không nhỉ? Nếu như đã có thì tôi chưa nhận thấy. Tôi tiếp tục.

"Hay là tụi mình làm chút gì đi nhé, trong đêm 24? Tao biết một cái quán ở Sables. Tiệm L’Escale. Rất ngầu…"

Tôi đã có cảm tưởng rằng các lời nói của mình thiếu vẻ tự nhiên; tôi phát ngượng. Nhưng Tisserand lúc đó không còn trong trạng thái có thể chú ý đến những điều tế nhị như vậy nữa. "Mày có nghĩ rằng thiên hạ sẽ kéo tới nơi đông không? Tao thì có cảm tưởng rằng đêm 24 là dành riêng cho gia đình-gia đình…", đó là lời thoái thác quá nghèo nàn, đáng thương của nó. Tôi đành phải nhân nhượng mà chấp nhận rằng đêm 31 tất nhiên sẽ bảnh hơn: "Bọn con gái rất thích ngủ trong đêm 31", tôi xác nhận với uy tín. Tuy thế, ta vẫn không nên rẻ khinh đêm 24: "Bọn con gái ăn một bữa no nê với ba má và nội ngoại, chúng nhận quà; nhưng từ mười hai giờ khuya trở đi thì chúng kéo tới các hộp đêm." Tôi xông xáo, tự tin vào chính câu chuyện của mình; Tisserand đã chứng tỏ, như tôi phỏng đoán, rằng nó là một kẻ rất dễ xỏ mũi.

Tối hôm sau, nó dành ba tiếng đồng hồ để chưng diện. Tôi chơi cờ đô-mi-nô một mình chờ nó trong phòng đợi của khách sạn; tôi là bàn tay đồng thời của cả hai đối thủ; rất nản; và tôi cảm thấy lo lắng bứt rứt.

Nó xuất hiện trong một bộ áo vét màu đen với chiếc cà vạt vàng kim; mái tóc chắc là đã cho nó khá bộn việc; đời nay người ta sáng chế ra được nhiều loại kem xức tóc có thể cho ta những kết quả đáng kinh ngạc. Rốt cuộc thì vẫn là một bộ đồ đen, thích hợp nhất đối với nó, ôi cái thằng mới đáng thương làm sao.

Chúng tôi còn gần một tiếng đồng hồ để giết; không thể có cái chuyện tới một hộp đêm trước hai mươi ba giờ ba mươi, tôi rất khe khắt về cái điểm này. Sau một cuộc bàn cãi nhanh chóng, chúng tôi làm một vòng để tới viếng buổi cử hành thánh lễ nửa đêm: vị linh mục nói về niềm hy vọng bao la đã dâng lên trong trái tim con người; tôi không có điều gì để bắt bẻ về cái chuyện này. Tisserand cảm thấy chán, nó nghĩ tới chuyện khác; tôi bắt đầu thấy tởm, nhưng cũng phải ráng chịu. Tôi đã để con dao răng cưa trong một cái túi nhựa nơi phía đầu xe.

L’Escale, tôi tìm thấy lại chẳng quá khó khăn; cũng phải nói rằng tôi đã có những buổi tối rất tồi ở đấy. Đã hơn mười năm trước; thế nhưng những kỷ niệm xấu thường phai mờ ít chóng hơn người ta vẫn tưởng.

Cái tiệm nhót đã đầy phân nửa rồi: phần lớn là bọn mười lăm-hai mươi, điều này làm tiêu tan ngay lập tức những sự may rủi khiêm tốn còn lại của Tisserand. Rất nhiều váy mini, áo nịt hở hang; tóm tắt, có rất nhiều da thịt tươi mát. Tôi thấy cặp mắt nó lộ ra một cách hung bạo khi lướt nhìn ra sàn nhảy; tôi đến bên quầy gọi một cốc bourbon. Lúc trở về, tôi thấy nó đứng nơi chỗ tranh tối tranh sáng gần những kẻ đang nhảy nhót. Tôi thì thầm một cách không chính xác: "Lát nữa sẽ gặp lại mày…" và tôi tiến đến một cái bàn đặt trên một vị thế khá cao khiến tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cái sân khấu của những cuộc hành quân.

Thoạt tiên, Tisserand có vẻ thích một em tóc nâu cỡ hai mươi, chắc là một con thư ký. Tôi gần như muốn chấp nhận sự chọn lựa của nó. Mặt khác, con bé không có một nhan sắc lộng lẫy, và như vậy nó sẽ ít được tán tỉnh; cặp vú nó tuy khá to nhưng đã hơi xệ, và cặp mông thì có vẻ mềm; người ta có cảm tưởng rằng chỉ vài năm nữa thì tất cả sẽ xẹp lép hết. Ngoài ra, cách ăn mặc táo bạo của nó báo rõ cho mọi người biết là nó muốn săn kép để làm tình. Bằng loại hàng mỏng dính, chiếc áo của nó quay cuồng theo mỗi cử động, phơi bày chiếc quần lót để mắc dây treo vớ và một sợi dây khác tí teo bằng ren đen để lộ cặp mông trần truồng. Sau hết, nét mặt nghiêm trang, thậm chí hơi bướng bỉnh của nó, có thể là dấu hiệu của một tính tình dè dặt; tóm tắt, đây là một em chắn chắn có mang theo bao cao su trong xắc tay.

Tisserand khiêu vũ không xa con bé trong vài phút, nó vung tay tới phía trước để cho thấy sự kích thích mà nhạc đã chuyền vào người nó. Nó cũng có vỗ tay đôi ba lần; nhưng con bé không buồn để ý. Thừa lúc nhạc ngừng trong một khoảng ngắn, nó bắt chuyện trước với con nhỏ. Con bé quay lại, ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ và bỏ đi xuyên qua sàn nhảy. Vô phương cứu chữa.

Mọi chuyện đã xảy ra theo dự tính. Tôi đến quầy rượu gọi thêm cốc bourbon thứ hai.

Lúc trở lại, tôi cảm thấy có một điều gì đã bị đảo ngược. Một con nhỏ ngồi lẻ loi bên cạnh chiếc bàn tôi. Nó trẻ hơn Véronique rất nhiều, chừng mười bảy thôi, tuy vậy nó cũng giống Véronique kinh khủng. Chiếc áo của nó rất giản dị, khá rộng, bằng lụa màu cà phê sữa, chẳng làm nổi bật những hình khối trên người nó; chúng không cần tới việc đó. Hông rộng, cặp mông cứng và láng; sự mềm dẻo của thân hình từ đôi tay lên tới cặp vú to, tròn, và êm ái; hai bàn tay đặt trên hông một cách đầy tự tin, chúng ôm gọn sự tròn trịa của cái hông. Tôi biết rõ các thứ ấy; tôi chỉ cần nhắm mắt lại để hoài niệm. Kể luôn cái khuôn mặt, cái khuôn mặt ngây thơ và đầy đặn, phô trương sự quyến rũ bình thản của một phụ nữ hồn nhiên và tự tin ở nhan sắc của mình. Sự điềm tĩnh yên bình của một con ngựa tơ cái còn vui vẻ hồn nhiên, trong tình trạng sẵn sàng chờ những động tác thử nghiệm tứ chi trong một cuộc chạy nhảy nhanh nhẹ. Sự điềm tĩnh an bình của Êva si tình chính sự lõa lồ của mình, tự biết rằng mình tất nhiên sẽ còn đáng yêu đến muôn thuở. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng hai năm xa cách đã không xóa tan được điều gì cả; tôi nốc cạn cốc bourbon. Chính vào lúc đó thằng Tisserand đã chọn để trở lại; người nó rịn vài giọt mồ hôi. Nó bắt chuyện; tôi chắc là nó muốn biết tôi có ý định làm thử nghiệm một chuyện gì đó hay không với con nhỏ này. Tôi không đáp; tôi nghe buồn nôn, và tôi đang cương cứng; chẳng ổn tí nào cả. Tôi bảo: "Chờ tao một tí…" và tôi đi lướt qua cái máy chạy dĩa tự động về hướng phòng vệ sinh. Sau khi đóng cửa lại, tôi đút hai ngón tay vào cuống họng, số lượng đồ ói mửa ra rất ít và gây thất vọng. Nhưng tôi đã thành công hơn khi thủ dâm: lúc đầu tất nhiên tôi đã nghĩ tới Véronique, rồi tôi chỉ tập trung tư tưởng vào những cái âm hộ chung chung nên thấy dễ chịu hơn. Sự xuất tinh đã đến sau hai phút; nó mang lại cho tôi sự tự tin và sự chắc chắn.

Lúc trở ra, tôi thấy Tisserand đã bắt chuyện với con Véronique giả; con bé chỉ thản nhiên nhìn nó mà không lộ vẻ gì ghê tởm. Con này là một kỳ quan, tôi tin vậy; nhưng chẳng còn quan trọng nữa, tôi đã có sự thủ dâm. Trên phương diện yêu đương, Véronique thuộc về một thế hệ bị hy sinh, như tất cả chúng ta. Cô ta chắc hẳn đã có thể yêu; có lẽ cô ta vẫn ao ước còn được như vậy, tôi có thể làm chứng cho điều này, nhưng tất cả đã trở thành bất khả rồi. Một hiện tượng hiếm có, giả tạo, và muộn màng, tình yêu chỉ có thể nẩy nở trong những điều kiện tinh thần đặc biệt rất ít khi nhập chung lại và đối chọi ở mọi điểm với phong cách tự do của thời kỳ hiện đại. Véronique đã biết quá nhiều tiệm nhảy và tình nhân; một nếp sống như vậy đã bần cùng hóa con người, đã gây những tổn hại trầm trọng không thể đảo ngược. Tình yêu như là sự ngây thơ và như khả năng xây ảo mộng, như năng cách tóm lược cái toàn thể của đối tượng lại thành một người yêu duy nhất, tất nhiên khó có thể tồn tại được sau một năm tình dục lang thang, kể chi đến hai năm. Trên thực tế, những thử nghiệm tình dục liên tiếp, thu thập trong thời niên thiếu, đục mòn và tiêu hủy nhanh chóng tất cả mọi sự vươn tới những tình cảm và sự mơ mộng. Dần dần, mà thực ra là khá nhanh, con người còn có khả năng yêu đương như một miếng giẻ lau đã cũ. Và kế đó tất nhiên là người ta phải sống cuộc đời giẻ lau; càng già càng mất sức quyến rũ, và do vậy mà sinh ra chua chát. Người ta ganh ghét bọn trẻ, và vì thế mà đã có mối tị hiềm. Sự hận thù đó, bị cưỡng bách không thể thú nhận, đã độc hóa và càng ngày càng thêm nung nấu; nhưng rồi nó cũng dịu bớt và lụn tàn, như tất cả mọi thứ đều phải tàn lụn. Chỉ còn lại sự cay đắng và chán chường, bệnh hoạn, và sự đợi chờ cái chết.

Ở quầy rượu, tôi thương lượng với tên hầu rượu mua được một chai bourbon với giá bảy trăm quan. Khi xoay người lại, tôi chạm phải một anh thợ điện trẻ, cao tới hai mét. Hắn nói: "Hô hô, coi bộ như có chuyện không êm rồi!" bằng giọng thân thiện; tôi đáp: "Mật ngọt và dịu của nhân loại âu yếm…" vừa ngước nhìn nó từ bên dưới. Trong tấm gương soi, tôi nhìn thấy khuôn mặt tôi; nó mang một cái nhếch mép khó chịu rất lộ liễu. Anh thợ điện đã có cái lắc đầu nhân nhượng; tôi cầm chai rượu đi băng qua sàn nhảy; trước khi tới nơi tôi đụng phải một cô thâu ngân và ngã xoài. Không ai tới nâng tôi lên. Tôi thấy chân cẳng của mấy thằng đang nhảy nhót ở phía trên; tôi muốn lấy rìu phụp đứt đầu cả lũ chúng nó. Ánh đèn dữ dội quá mức chịu đựng nổi; tôi đang ở hỏa ngục.

Một nhóm trai gái đã tới ngồi tại cái bàn của chúng tôi; chắc là bạn học cùng lớp với con Véronique giả. Tisserand không chịu nhả, nhưng nó đã hơi bị vượt quá; dần dà nó bị loại ra ngoài câu chuyện, điều này rất hiển nhiên; và khi một tên trong bọn con trai đề nghị đãi một chầu tất nhiên là nó đã bị cho de. Tuy vậy, nó cũng thử làm động tác muốn đứng dậy, nó cố bắt cho được cái nhìn của con Véronique giả; hoài công. Đổi ý, nó để người nó rơi đánh phịch xuống cái ghế dài không lưng tựa; người nó thu lại; nó không nhận thấy sự có mặt của tôi; tôi rót cho mình thêm một cốc rượu.

Sự bất động của Tisserand kéo dài hơn một phút; rồi một sự vùng dậy đã xảy ra mà ta có thể gán cho nó cái thường được gọi là "nghị lực của tuyệt vọng". Nó đứng phắt dậy, cộc cằn, gần chạm vào người tôi khi tiến ra sàn nhảy, cương quyết và mỉm cười. Tuy thế nó vẫn xí trai như thường.

Không ngần ngại, nó tới đứng trực diện một con mèo nhỏ mười lăm tuổi, tóc vàng và rất xếch-xy. Con bé này mặc một chiếc áo mỏng trắng tinh, rất ngắn; mồ hôi đã dán sát chiếc áo vào người nó, và rõ ràng là nó không mặc đồ lót; cặp mông nhỏ và tròn của nó hiện rõ mồn một; người ta có thể thấy rõ hai vòng tròn quanh đầu vú căng cứng vì bị kích thích; tên disc-jockey vừa tuyên bố là sẽ có mười lăm phút dành cho nhạc rétro.

Tisserand mời con bé nhảy một bài rock; vì quá đột ngột con bé phải nhận lời. Ngay từ những nhịp đầu của bài Come on everybody, tôi cảm thấy ngay rằng thằng Tisserand đã bị trượt bánh. Nó vung con bé thật mạnh, hàm răng nó nghiến chặt, vẻ mặt nó hằn học; mỗi bận nó lôi con nhỏ về phía nó là nó thừa dịp áp hai tay nó lên cặp mông con bé. Ngay tức khắc sau cái lúc các nốt nhạc cuối cùng đã chơi xong, con mèo nhỏ chạy vụt về phía nhóm bạn gái đồng trang lứa. Tisserand còn đứng ở giữa sàn nhảy với nét mặt bực tức, mồm sùi bọt mép. Con bé vừa chỉ chỏ nó vừa kể chuyện lại cho lũ bạn nghe; chúng nhìn nó và phì cười.

Vào lúc đó, từ quầy rượu con Véronique giả trở về chỗ bạn nó đang ngồi; nó say sưa nói chuyện với một thằng Đen, hay đúng hơn với một thằng lai. Tên này hơi lớn tuổi hơn nó; tôi đoán phỏng độ chừng hai mươi. Hai đứa nó kéo tới ngồi tại một cái bàn gần chỗ chúng tôi; lúc con Véronique giả đi qua, tôi ra dấu thân thiện với nó. Nó kinh ngạc nhìn tôi nhưng không phản ứng.

Sau một bản rock thứ hai, tên disc-jockey bắt qua một bài slow. Đó là bài Le Sud của Nino Ferrer; một bản slow quá tuyệt vời, phải công nhận như vậy. Thằng lai chạm nhẹ vào vai con Véronique giả; đồng ý với nhau hai đứa nó cùng đứng dậy. Cũng vào lúc ấy, thằng Tisserand quay lại và trực diện thằng lai. Tisserand xòe hai bàn tay, mở miệng ra, nhưng tôi nghĩ là nó không có thì giờ để nói. Thằng lai thản nhiên gạt nó qua một bên, rất nhẹ nhàng, và chỉ vài giây sau là chúng đã ra tới sàn nhảy.

Chúng hợp thành một cặp hết sức ngoạn mục. Con Véronique giả có dáng người khá cao lớn, có thể lên tới một thước bảy mươi, nhưng thằng bồ của nó vẫn cao hơn nó một cái đầu. Con nhỏ này thu hình áp sát vào người thằng lai với sự tin cẩn. Tisserand ngồi xuống bên tôi; chân tay nó run rẩy. Nó ngó hai đứa kia như bị thôi miên. Tôi chờ độ một phút; bản slow đó tôi vẫn nhớ là nó bất tận. Rồi tôi lắc nhẹ vai thằng Tisserand và lặp lại: "Này Raphael…"

"Tao có thể làm gì đây?" nó hỏi tôi.

"Mày đi sục cặc đi."

"Mày có nghĩ là đã hỏng?"

"Tất nhiên rồi. Đã hỏng từ lâu rồi, từ ngay lúc đầu. Mày chẳng bao giờ là giấc mơ dục tình của bọn con gái. Mày phải đành chịu thôi, những thứ như vậy không để cho mày đâu. Dẫu sau thì cũng đã muộn rồi. Sự thất bại tình dục, Raphael ơi, mày đã được biết từ thời niên thiếu rồi, sự bất toại đã đeo đuổi mày từ năm lên mười ba và sẽ để lại nơi mày một dấu ấn không thể xóa. Giả dụ từ nay mày có thể có được bọn đàn bà ? điều mà, nói thật với mày, tao không tin được ? thì như vậy cũng chưa đủ. Mày sẽ luôn luôn mồ côi những mối tình niên thiếu mà mày chẳng hề được biết. Vết thương nơi mày đã đau đớn rồi; nó sẽ còn tăng thêm mãi. Một nỗi đắng cay khốc liệt, không thể cứu vãn, sẽ dần dần rót đầy trái tim mày. Sẽ không có sự cứu rỗi, sự giải thoát cho mày đâu. Vậy đó. Thế nhưng vậy cũng không có nghĩa là tất cả mọi khả năng để trả thù đều bị cấm tiệt đối với mày. Bọn đàn bà mà mày khao khát quá đỗi như vậy, chính mày cũng có thể chiếm hữu được mà. Thậm chí mày còn có thể chiếm đoạt được cái quí báu nhất của chúng nữa. Raphael ơi, mày có biết cái gì là quí báu nhất của bọn đàn bà?"

"Nhan sắc?…" nó ngập ngừng.

"Không phải sắc đẹp đâu mày ơi, tao phải giác ngộ mày về điểm này; mà cũng chẳng phải là cái lồn, hay tình yêu của chúng nó; bởi tất cả những thứ đó rồi sẽ tan biến theo đời sống. Nhưng mà ngay bây giờ, mày đã có thể sở hữu được cuộc đời của chúng. Mày phải lao mình vào sự nghiệp giết người ngay từ đêm nay; mày nên tin lời tao, đây là dịp may cuối cùng còn lại cho mày. Khi mày nghe bọn đàn bà run rẩy nơi đầu lưỡi dao của mày, và nài nỉ cho thời thanh xuân của chúng, lúc đó mày sẽ là chúa tể; lúc đó mày sẽ chiếm hữu cả thể xác lẫn linh hồn chúng. Ngoài ra mày cũng có thể, trước sự hy sinh của chúng nó, đạt được vài sự nuông chiều cho mày; con dao, Raphael ơi, là một đồng minh đáng kể."

Nó vẫn nhìn cặp kia ôm nhau chậm rãi quay trên sàn; một bàn tay của con Véronique giả siết chặt cái hông của thằng lai, bàn tay kia thì đặt trên vai thằng này. Rất khẽ, gần như rụt rè, Tisserand nói với tôi: "Tao thích giết cái thằng kia hơn…"; lúc đó tôi cảm thấy mình đã thắng thế; người tôi bớt căng thẳng, và tôi rót rượu vào cốc của chúng tôi.

"Vậy thời mày còn đợi chờ gì nữa?" tôi kêu lên. "Đúng đấy, mày phải thử luyện tay với một thằng mọi trẻ đi!… Dù sao thì tụi nó cũng sẽ cùng đi với nhau, chắc như đinh đóng cột rồi. Mày cần phải giết cái thằng đó, trước khi mày có thể vớ tới thân thể của con đàn bà. Ngoài ra, tao có con dao để sẵn ở đầu mũi xe."

Mười phút sau, quả thật chúng đã đi với nhau. Tôi đứng dậy, chụp lấy chai rượu lúc bước đi, Tisserand bước theo tôi.

Bên ngoài, đêm êm dịu một cách lạ lùng, gần như ấm nóng. Có một cuộc bàn cãi qua loa ở chỗ đậu xe giữa con bé và thằng mọi; chúng nó tiến về phía một chiếc xì-cút-tơ. Tôi lại đứng trước đầu xe, lấy con dao trong cái túi nhựa ra; những chiếc răng cưa lóng lánh tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Trước khi leo lên chiếc xì-cút-tơ chúng ôm nhau hôn thật lâu; rất đẹp và rất âu yếm. Tisserand thì run rẩy không ngừng bên tôi; tôi như cảm thấy tinh khí ung thối đang dâng lên trong dương vật nó. Táy máy mấy cái nút điều khiển nó khiến cặp đèn pha bật sáng; con bé nháy nháy mắt. Lúc đó chúng quyết định đi; ở đằng sau chiếc xe của chúng, tôi mở máy nhẹ nhẹ. Tisserand hỏi tôi:

"Tụi nó sẽ ngủ chung ở đâu?"

"Chắc là ở nhà ba má con bé; thường là vậy. Nhưng mình phải chận tụi nó lại trước. Khi tới một con lộ phụ thuộc, mình đâm đầu vào xe nó. Tụi nó sẽ hơi sững sờ; mày sẽ hạ sát nó dễ như chơi."

Chiếc xe bon bon trên con đường ven biển; phía trước, trong ánh đèn pha, con bé choàng tay ôm ngang hông thằng bồ của nó. Sau một hồi im lặng, tôi lại tiếp tục:

"Mình cũng có thể chạy cán lên mình tụi nó cho chắc ăn."

"Tụi nó có vẻ như không nghi ngờ điều gì cả…" Tisserand đưa ra nhận xét với giọng mơ màng.

Bất ngờ chiếc xì-cút-tơ rẽ qua mé phải vào một con đường nhỏ chạy thẳng ra bờ biển. Điều này không được chúng tôi dự đoán; tôi bảo Tisserand chạy chậm bớt. Tới một quãng xa hơn, chúng bỗng nhiên ngừng lại; tôi nhận thấy thằng kia khóa xe lại cẩn thận trước khi kéo lôi con bé về hướng những đồi cát.

Dãy đồi cát đầu tiên vượt qua, tôi hiểu rõ hơn. Biển hiển hiện trải dài dưới chân chúng tôi, gần như phẳng lặng, tạo một đường vòng cung bao la; ánh trăng tròn nô đùa nhẹ nhàng trên mặt nước. Chúng tiến xa về phía nam, đi cạnh mé nước. Nhiệt độ của không khí càng lúc càng ấm, ấm một cách quá bất thường; người ta có cảm tưởng như đang ở giữa tháng sáu. Trong những điều kiện như vậy tất nhiên là tôi hiểu: làm tình bên bờ đại dương, dưới sự huy hoàng của một bầu trời đầy tinh tú; tôi hiểu quá mà; tôi cũng sẽ làm y hệt nếu tôi ở địa vị chúng. Tôi đưa con dao cho Tisserand; nó bỏ đi không một lời.

Tôi trở về chỗ đậu xe ngồi trên cát tựa người vào mũi xe. Tôi uống vài ngụm bourbon qua cổ chai rượu, rồi tôi ngồi trước tay lái và cho xe chạy ra phía bờ biển. Hành động như vậy là hơi bất cẩn, nhưng chính tiếng động cơ cũng có vẻ êm ái không gây tiếng ồn, đêm phủ trùm và âu yếm. Tôi rất muốn lái xe chạy thẳng xuống biển. Sự vắng mặt của Tisserand kéo dài.

Lúc trở lại, nó không thốt một lời. Nó cầm con dao dài; lưỡi dao dịu dàng tỏa sáng; tôi không thấy vết máu trên lưỡi dao. Bất chợt, tôi cảm thấy buồn buồn. Cuối cùng, nó nói.

"Khi tao tới nơi, tụi nó đang ở giữa hai đồi cát. Nó đã cởi áo và xú-chiêng con bé. Vú con bé tuyệt đẹp, tròn xinh dưới ánh trăng. Rồi con bé xoay người lại, xích tới gần nó. Khi con bé bú nó tao chịu hết nổi."

Nó ngừng nói. Tôi chờ. Nước biển như mặt hồ im lặng.

"Tao đã quay gót, cất bước đi giữa những đồi cát. Tao có thể giết tụi nó; tụi nó không nghe thấy gì cả, tụi nó chẳng để ý đến tao. Nhưng tao chỉ thủ dâm. Tao không muốn giết tụi nó; máu không thay đổi được điều gì cả."

"Máu đang ở khắp nơi."

"Tao biết. Tinh khí cũng đang ở khắp nơi. Nhiêu đó đủ rồi. Tao trở về Paris ngay bây giờ."

Nó không đề nghị tôi cùng về với nó. Tôi đứng dậy, đi về hướng biển. Chai bourbon đã gần cạn; tôi uống ngụm rượu cuối cùng. Khi tôi trở lại, bãi biển đã vắng tanh; tôi không nghe tiếng rồ máy.

Tôi không gặp lại Tisserand nữa, chẳng bao giờ nữa: đêm đó lái xe về Paris nó đã tử nạn. Khi đến gần Angers thì có rất nhiều sương mù; nó xả hết tốc độ như mọi khi. Chiếc 205 GTI của nó tông vào một cái xe tải đã trượt bánh nằm chắn ngang giữa lộ. Nó chết liền tại chỗ, vài phút trước lúc hừng đông. Hôm sau là một ngày nghỉ, để mừng Chúa ra đời; ba hôm sau gia đình nó mới báo tin cho hãng. Đám tang đã cử hành theo thủ tục; do vậy mọi ý định gửi vòng cườm hay đại diện tới chia buồn đã bị cắt ngang. Người ta tuyên bố vài lời về sự buồn bã của cái chết đó và những khó khăn khi lái xe gặp lúc có sương mù, người ta bắt đầu lại công việc, và chỉ vậy thôi.

Ít nhất thì nó cũng sẽ phấn đấu cho tới cùng, tôi đã thầm nhủ khi nghe cái chết của thằng Tisserand. Hội quán cho những người trẻ tuổi nghỉ ngơi ở những nơi để chơi thể thao mùa đông… Ít nhất thì nó cũng sẽ không chịu thua, sẽ không chịu buông tay. Đi đến tận cùng và mặc dù những thất bại liên tiếp nó sẽ còn tìm kiếm tình yêu. Mắc kẹt giữa những tấm thiếc trong chiếc 205 GTI, cột thắt trong bộ đồ lớn màu đen và chiếc cà-vạt vàng kim, trên cái xa lộ hầu như hoang vắng đó, tôi biết rằng trong tim thằng Tisserand vẫn còn sự phấn đấu, còn ý muốn và còn ý chí đấu tranh.

 

--------------------------------
Trích dịch từ nguyên tác Extension du domaine de la lutte (Paris: Editions J’ai lu, 1997).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021