thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mây ở xa nhà

 

Phillip McFadden viết xong cái tên của mình bằng sơn trắng trên nền xanh Emerald, theo kiểu chữ Nova Augusta, — rất rõ ràng: PHILLIP McFADDEN, — treo bên cửa sổ, bên cạnh cây thông có tên là Ponderosa Pine, một loại thông cao, gỗ tốt — fải nói là lạc-loài đến Ruidoso — vì tổ-tiên, cao tằng nội-ngoại của nó ở mãi Oregon và đặc biệt ở Yosemite.

Phillip McFadden, vẫn cầm cái búa trong tay, mỉm cười thoả mãn một mình, sau khi gắn xong tấm bảng nhỏ nền xanh Emerald, chữ trắng gắn bên cửa sổ của cái bếp xây rất thông-minh nhô ra ngoài như một toa tầu fần sau còn ở trong hang. Ông ta quay mặt ra fía Stevenson Lane, một con đường rộng và zài quanh năm ngủ lim zim trong bóng mát của những hàng cây cao từ hai bên đồi lô nhô nhà cửa, đông đảo như những con người đứng sát bên nhau, thì thầm gé tai vào nhau như trong jấc-mộng.

Nhìn xa hơn nữa là những đồi cây trài zài sát tận Appalachian, núi không cao nhưng hầm-mỏ rất nhiều. Phillip McFadden lại mỉm thêm một nụ cười, khi ông ta biết, chỉ độ hai tháng nữa thôi những rặng đồi kia đổi mầu, rồi theo tình-cảm và ngôn-ngữ của ông, chúng “chín” từ từ. Thoạt tiên là mầu hoàng-kim rồi rực lên như những tấm nhiễu-điều. Rồi sao nữa? McFadden cau mày một cách zí-zỏm zễ-thương vì ông biết câu trả lời: những rặng đồi kia sẽ lưa thưa như những bức mành đìu-hiu trong jó lạnh. Từ trong khoảng và khoảnh-khắc đìu-hiu đó bay ra những cánh chim, vút qua ngang zọc, làm cho mấy con thỏ ngây ngô ngớ ngẩn nhìn trời. Ông đã thấy nhiều mà ông vẫn còn tưởng-tượng. Thế nhưng, Phillip McFadden khựng lại, chống một tay lên đùi. Fải chăng ông cảm thấy fía bên trái ngang lưng của ông thắt lại khi tuổi cao? Fải chăng ông làm việc hơi nhiều đêm qua? Fải chăng sáng nay ông hì hục đóng tấm bảng mầu xanh Emerald có kiểu chữ Nova Augusta mầu trắng lên tường đá, một cách mệt nhọc? Không! McFadden chợt thấy hé ra trong mây xám ở fía chân trời fương đông một mảnh sáng vàng. Ông gật gù lẩm bẩm: “Mây ở xa nhà!” Tuy rằng quê ông ở Nevada.

 

*

 

Jữa những bụi cây nhỏ, bên mấy tảng đá hoa-cương khá to, Elaine đang lúi húi tìm kiếm cái jì. Cặp mông nở nang rất lạ của Elaine, một fụ-nữ gần năm mươi, đã có sáu con, đột nhiên làm McFadden suy ngĩ mông-lung. Elaine tên thật là Kim-thoa, một fụ-nữ Việtnam xinh đẹp, mặt hồn-nhiên như búp-bê, với một thân-hình “đĩ- thoã”.

Hai mươi năm về trước, Phillip McFadden, một jáo-sư Triết-học ở Nevada, sống với hai con trai vừa học xong Trung-học. McFadden không có vợ, chưa bao jờ lập ja-đình, và không bao jờ nhận con nuôi, cho nên ông mong đừng ai hỏi vì sao ông có hai đứa con trai, thông-minh và hiếu-học. Trong một buổi hội vào trưa thứ Bảy năm đó, jáo-sĩ Gelespie của nhà thờ Lutheran — mà McFadden là một hội-viên, chỉ tay về fía Elaine đang zọn cơm cho khách ngoài vườn. McFadden sửng sốt. Elaine là một fụ-nữ trẻ không biết tuổi thế nào, xinh đẹp, mặt như búp-bê, thân-hình “đĩ-thoã”.

Elaine là thuyền-nhân mới tới từ Việtnam — sau sáu tháng rất bâng-khuâng ở Mã-lai Á. Elaine đã có sáu con, năm đó chưa tới ba mươi. Chồng của Elaine là một sĩ-quan cấp uý ở Nam Việt, mất trong trại Cải-tạo. Một cán-bộ Cộng-sản ở với Elaine khoảng hai năm rồi trở về Bắc. Elaine mang các con vượt-biên.

Kim-thoa không có tuổi thiếu-niên. Năm mười sáu tuổi tại một thị-trấn cao-nguyên, cô bé Kim-thoa gặp một chuẩn-uý tuổi độ hăm-lăm, xinh trai — jữa cảnh núi đồi hoang-zã. Kim-thoa trở thành vợ của viên sĩ-quan đó rồi về Sàigòn, lên ngay “vương-miện” một bà — và gần như năm một. Càng đẻ càng đẹp, với thân-hình “đĩ-thoã” khác với khuôn-mặt hồn-nhiên trắng trẻo, rất lạ lùng.

Phillip McFadden bị quyến-rũ bởi nhan-sắc của Elaine ngay từ lúc đầu. Với sự thoả-thuận của hai đứa con trai, lúc ấy vừa lên đại-học, ngay tại trường ông zậy, và với sự ủng-hộ tinh-thần của Pastor Gelespie, Elaine và sáu con về ở chung với ja-đình McFadden.

Ông tìm trường-học cho các con của Elaine. Đứa nhỏ nhất ở mẫu-jáo. Elaine zự lớp học tiếng Anh của Lutheran Church, hằng ngày trông coi nhà cửa và làm những việc một fụ-nữ thường làm. Phillip McFadden hồ-hởi với cuộc đời mới. Có người júp việc, chợ búa nấu ăn hằng ngày, thấy cuộc đời mình có ngĩa vì júp được người, hiểu biết thêm về chủng-tộc khác. Nhưng cái thú lớn nhất vẫn là ngắm nhìn nhan-sắc và thân-thể như loã-lồ của Kim-thoa. Tuy hằng ngày ông vẫn ăn chung với hai đứa con trai, nhưng đôi khi ông tò mò muốn biết món Việt thế nào mà mùi thơm đến thế. Kim-thoa iểu-điệu, nhẹ nhàng như một trẻ thơ, chỉ mỉm cười và ít nói, rất khác với những đứa con, ồn ào đi-đứng hồn-nhiên như trẻ Mĩ. Một điều làm Phillip McFadden nể Kim-thoa là jọng tiếng Anh của cô rất đẹp và tự-nhiên.

Cách đây bảy năm, hai đứa con của McFadden đã thành-tài, một là bác-sĩ về tim ở Annapolis, một là luật-sư ở Washington, DC, khẩn-khoản mời ông về Đông. Nhưng mãi tới ba năm trước đây McFadden mới tìm được nhiệm-sở mới, Goucher College ở Maryland. Hai tháng trước ngày rời Nevada, lại với sự thoả-thuận của các con ông, McFadden tặng cho mẹ con Elaine căn nhà bốn fòng-ngủ của ông. Ông nói thẳng với Elaine là để trả ơn nàng đã tận-tuỵ gần hai mươi năm.

Cao Thanh-sang là jáo-sư Toán cùng trường với McFadden, còn rất trẻ. Năm 1978, Thanh-sang được học-bổng zu-học sáu tháng ở Italy. Nhờ xuất-sắc, nên năm năm sau, Thanh-sang được học-bổng của Viện Toán-học Courant ở NYU. Ông ta xong Tiến-sĩ ở đó và ở lại Hoa-kì zạy học.

Một tối Thứ Bảy, nhâm-nhi Johny Walker Red Label trong vườn với nhau, McFadden hỏi Thanh-sang đã về thăm Việtnam chưa. Anh ta cười để lộ hàm răng cái cao cái thấp, rồi tâm-sự: “Bố tôi là Hạ-sĩ Quan phòng Tâm-lí Chiến, trong binh-chủng Nhẩy-zù, chết rục xương trong trại Cải-tạo. Mẹ tôi buôn bán ngược xuôi ngoài chợ, sau ngày Jải-fóng, iếu quá nên đã qua đời! Về ‘làm cái đéo jì!’”

McFadden gật gù, vỗ vai Thanh-sang, jọng rất Việtnam: “Đù má nói hay quá!” Thanh-sang há miệng: “Ai zạy cha ăn nói mất zậy như thế?” McFadden chỉ tay lên trời, rồi hỏi Thanh-sang: “Này! Tiếng Việt gọi RAPE là jì?”

 

*

 

Elaine ngửng mặt lên, thấy Phillip McFadden đang ngệt ra nhìn mình. Elaine thản-nhiên như con búp-bê, rướn người, cong lưng cho thoải mái. McFadden bước lại bên Elaine. Ông ta chỉ tay về fía chân-trời nơi đó có vệt mây vàng.

- Elaine! Em có thấy vệt mây vàng kia không?

Trên khuôn mặt “búp-bê” của Elaine lúc nào cũng có záng thờ ơ và ngây thơ. Zường như trên đời chẳng có cái jì là lạ. McFadden cúi xuống nhỏ nhẹ: “Anh ngĩ đó là ‘Mây ở xa nhà’.” Thấy Elaine iên-lặng, ông hỏi tiếp: “Em có hạnh-fúc trong cái nhà của chúng mình không?” Thấy Elaine iên-lặng, ông lại hỏi: “Em có bao jờ muốn về thăm Viêtnam không?” Elaine chớp đôi mắt to nhìn vào mắt McFadden, rồi chỉ tay vào mấy cụm hoa: “Có fải đó là Pansy?”

McFadden mỉm một nụ cười: “Pansy? Hay là đồ mắc-zịch!”

Elaine không hiểu: “Cái jì?”

McFadden để cái búa zựa vào tảng đá: “Ngày mai em về! Bao jờ em lại sang thăm anh?”

Elaine: “Gửi vé máy bay sang cho em!”

McFadden để tay lên eo của Elaine: “Anh thích nhất lúc em nhìn anh và nói: ‘Rape!’”

Hàm răng trắng của Kim-thoa nở ra nụ cười iên-lặng trên khuôn mặt không lộ vẻ đam-mê. Kim-thoa nhìn mặt McFadden, bỗng nhiên mường-tượng ra những khuôn mặt khác trong cuộc đời mình. Những khuôn mặt nhìn xuống mặt nàng. Khuôn mặt của một sĩ-quan trẻ tuổi, của một cán-bô si-tình, của một hải-tặc, rồi đến khuôn-mặt Hoa-kì-cần-cù, hùng-hục, nham nhở, nâng-niu, chiều-chuộng, nồng nàn, fa với những lời nge rất sướng tai. Kim-thoa chờ đợi, cúi xuống nhìn tay mình trong tay của McFadden, mỗi lúc mỗi ấm hơn. Kim-thoa không biết rõ McFadden là jáo-sư đại-học dạy môn jì. Kim-thoa cũng không chắc là mình iêu ông ta. Với Kim-thoa, zường như mặt nào cũng jống mặt nào. Một buổi trưa cuối tuần Kim-thoa đang lúi húi trong bếp tìm Lysol để fa nước ấm lau sàn thì có ai úp mặt vào mông Kim-thoa. Đó là mặt của McFadden. Từ đó mặt Phillip McFadden nhìn xuống mặt Kim-thoa.

Phillip McFadden zật nhẹ tay Kim-thoa, mắt nhìn thẳng vào mắt Kim-thoa, jọng tuy nhẹ-nhàng nhưng đầy uy-lực: “HIẾP!”

Elaine ngạc-nhiên, Từ cặp môi xinh một tiếng “Hơ” fát ra, hồng đôi má, hết vẻ “búp-bê” thì thầm: “HIẾP! Why Not!”

 

Nguyễn Quỳnh, Hè 2010

 

 

--------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021