thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bọn đánh cắp tên người

 

Khi sinh ra, mỗi chúng tôi đều có một cái tên, có người có đến hai tên. Như thằng bạn tôi chẳng hạn, đến lớp nó là Nguyễn Hào Hiệp, nhưng ở nhà nó được gọi đơn giản là Cu. Chúng tôi khoác những cái tên ấy để lớn lên, để làm người. Khi bạn lớn lên, cái tên bạn cũng lớn dần theo, tức là ngày càng nhiều người biết tên bạn và nhớ đến bạn. Bạn tự hào về cái tên của mình, thậm chí, nhiều khi, bạn cười một mình chỉ vì cái tên của mình. Đa số chúng tôi đều được cha mẹ gửi gắm hy vọng bằng cách đặt những cái tên thật đẹp. Con gái thì Hiền, Thuỳ, Thu, Thắm, Hương, Thơm vân vân, con trai thì Tuấn, Hùng, Tài, Dũng, Sang cũng vân vân nốt. Cũng có tên Hận, tên Hèn, tên Quýt nhưng ít lắm. Mỗi cái tên là một ước mơ.

Nhưng, ở xứ nhiệt đới gió mùa nắng và ẩm, tên của chúng tôi bị mài mòn hàng ngày. Tôi tình cờ phát hiện ra điều này khi đang ngồi nhậu với đám bạn. Có người bạn thao thao về một câu chuyện gì đấy, lâu lâu dừng lại, quay sang vỗ vai tôi hỏi: “Đúng không Thịn?” Ủa, tên tôi là Thiện cơ mà? Ồn quá, mà say quá, tôi không tiện đính chính. Ngày hôm sau vẫn vậy, lại một người khác vỗ vai khi cao hứng: “Đúng không Thị?”...

Rõ ràng, tên của tôi đang bị mài mòn, như những thỏi son môi bị dùng hàng ngày. Nhưng ai, ai là thủ phạm dẫn đến tình trạng này? Ai nỡ ăn mòn những cái tên đầy ước vọng của chúng tôi, như những con sâu ăn mòn từng cuống lá? Ai? Phải có một thế lực hắc ám nào đó với mưu đồ hết sức quỷ quyệt thì mới ăn mòn những cái tên đáng yêu của chúng tôi một cách dễ dàng như vậy. Tôi sẽ đi tìm, sẽ vạch mặt chúng, sẽ trả lại công bằng, để những cái tên đúng là những cái tên hoàn chỉnh, những giấc mơ là những giấc mơ trọn vẹn. Nhưng chúng luôn luôn giấu mặt, biết tìm chúng ở đâu?

Tôi có một người bạn, là nhạc sĩ, là giọng ca mênh mang nắng gió, anh thường hát về núi rừng. Mỗi lần hát, mắt anh buồn, môi anh chảy dài ra như khóc. Anh nói thầm: “Mình phát hiện ra bọn chúng rồi!” “Bọn nào?” “Bọn đánh cắp tên người đó!” Rồi anh dẫn tôi đi, khoảng nửa đêm, sau khi đã nốc cho đến say mèm. Chúng tôi nắm tay nhau đi, rẽ cỏ mà đi, đạp cây mà đi, như những đứa say tận mạng.

Không đếm xỉa đến thời gian, không gian và đường sá, tôi với bạn đi tìm tên, đi bắt quả tang những kẻ đánh cắp tên gọi. Chúng mày trốn ở đâu? Anh bạn vừa đi vừa hát, bài hát gì mà méo mó, nhễ nhại, không rõ hình thù.

Bọn đánh cắp tên người hỡi
Bây giờ chúng ngủ ở đâu
Mà ta mài mõn liu diu
Chôn nửa người như chôn cột
Bọn đánh cắp tên người hỡi
Bây giờ...

Chúng tôi cũng như bài hát, thẽo thuột, thế mà vẫn đi. Trước mặt chúng tôi là cái gì, nào ai mà biết trước? Có nhìn thấy cũng chẳng thể nào tin: Cả một cánh đồng mùa thu bát ngát mù sương, cả một dòng sông bát ngát phù sa, mà không một bóng người. Cánh đồng bỏ hoang đâu như từ kiếp trước. Bờ vùng bờ thửa không còn nữa, chỉ thấy những dòng kênh chằng chịt. Và, bao nhiêu là cái tên, nhiều lắm lắm, nhiều không thể đếm nổi. Tôi và bạn dụi mắt mấy lần vẫn không tin được. Những cái tên của tôi, của bạn, những cái tên của chúng tôi, những niềm hy vọng tội nghiệp, bây giờ thì chúng nằm ở đây, như những xác người bị hành quyết, què cụt, vênh cong, quằn quại, và lên cơn sốt. Có tên là một nửa: ùng, ang, ũng, ài, ấn..., có tên chỉ là một phần ba: ên, ig, eg, ag..., còn què cụt chân tay thì nhiều vô kể.

Bạn tôi không hát nữa, trân trối nhìn. Tôi cũng không hát nữa, đứng nhìn như thể nhìn lần đầu, như thể nhìn nhau lần cuối. Những bộ-phận-bị-đánh-cắp của tên, những phần cơ thể thân thương của chúng tôi, sao lại nằm ở đây, giữa một vùng tịch liêu cô quạnh thế này? Tôi đưa mắt thử tìm xem ai, đứa nào, thế lực nào đang canh giữ, đang giam cầm tên, nhưng không thấy. Xung quang cánh đồng, có rất nhiều hình nộm, bù nhìn, không biết ai dựng lên mà sững sững, hoành tráng, chắc chắn, giống như những con bù nhìn canh lúa khổng lồ. Chúng mặc áo màu xanh, đội khăn màu đỏ, quàng khăn màu vàng, mặc quần màu trắng. Chúng vung tay như đánh, vung chân như đá, chúng cười ngạo nghễ trong đêm. Có phải bọn này không, những kẻ đánh cắp tên? Những bộ phận đáng thương của tên vẫn run rẩy sợ hãi. Hình như đang có một phép thuật bí ẩn nào đó khống chế, không cho chúng đứng lên để quay về chốn cũ. Cả cánh đồng như một trại tập trung kiên cố, mà nạn nhân thì yếu ớt, nhỏ bé, mong manh vô cùng. Tôi ngồi xuống, cúi xuống thật thấp, nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve phần tên của mình đã bị mất lâu nay. Nó đây rồi, một phần cái tên đẹp đẽ giàu yêu thương của tôi đang nằm im nóng bỏng trong tay tôi đây. Nó khóc, nó tràn trè nước mắt, nó đau! Tôi ru nó, tôi dỗ nó, tôi ghép nó lại với cái tên cúng cơm của tôi, rồi tôi hát, vỗ về, như mẹ vỗ về con ốm, con đau...

Có đi đâu đâu, có làm gì đâu
Ai xui khiến đâu, ai ban phát đâu
Ta chỉ là ta, mình chỉ là mình
Thiện tâm thiện tâm, mà chỉ bình minh...

Hình như có tiếng nức nở vỡ oà đâu đó đang bị tiếng cười réo của lũ bù nhìn át đi. Bạn tôi cũng đang ru vỗ phần tên của mình vừa tìm thấy được. Chúng tôi định sẽ quay về với tên họ đầy đủ, với niềm kiêu hãnh đầy đủ vào sáng hôm sau. Nhưng, như một phép thuật hoàn hảo, khi đã có trọn vẹn tên mình thì chúng tôi không nhấc chân lên được nữa. Chúng tôi chôn chân vào đây, trên cánh đồng bị bỏ bùa này, với cái tên của mình, mà hát, mà ru, trong đêm dài vời vợi.

Ru mãi ngàn năm...

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018