thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tan vào buổi chiều
 
Tôi nhìn thấy tôi đang chết đi. Lặng lẽ. Từng chút một. Buổi chiều nghiêng dần xuống chậu hoa hồng đặt cạnh bờ tường làm sáng ánh lên một giọt nước còn đọng lại trên nụ.
 
Có lẽ, trái tim đã vẩn đục bởi ngọn gió lạnh lẽo làm san bằng mọi tình cảm thiết tha mến yêu cả giọt nước mắt rửa cho những buồn tủi. Tôi đã yêu mến sự hững hờ dịu dàng của cuộc sống bằng tình yêu của những đoá nguyệt quế bé nhỏ và khiêm nhường trong sân nhà cứ trổ quanh năm bất tận.
 
Tôi đã đúng như tôi đang chết dần trong buổi chiều thứ bảy này. Tôi bao giờ cũng đúng về sự lựa chọn vì trái tim yếu đuối không đủ can đảm để quay nhìn lại. Buổi chiều nghiêng trên tôi một nỗi xót xa êm dịu như kí ức không chắc chắn về nỗi luyến tiếc những tháng năm trước mắt.
 
Tiếng muỗi vo ve một âm điệu đều đều về ngày trôi miên man khép lại bởi buổi chiều với ánh sáng mờ nhạt của nỗi buồn đầy nghi ngại và buông thả trọn vẹn.
 
Nơi tận cùng sâu thẳm của trí óc, suốt những tháng năm tôi đã sống, trong suốt cuộc tình phi lý mà tôi hằng gìn giữ dù không thể nào hiểu nổi, còn điều gì là quan trọng khi tâm hồn đã rời rã bởi thoảng lúc cái hình ảnh thân yêu trở nên vô cùng lạnh lẽo và xa lạ đã xô tôi vào một sự lặng thinh lảng tránh nhịp thao thức cuộc sống của chính mình.
 
Từng phần cơ thể tôi đã rã tan vào không gian của buổi chiều này.
 
23/4/2011
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021