thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gửi cho họ, cho hắn và cho cả hai
 

I.

 
Tôi đang sống cùng thời đại với họ,
nhưng khi họ cử mải mê dò từng bước để đi thì     tôi lại nằm một xó tập bay.
Ừm! với điều này bạn đừng hỏi tại sao tôi lại làm như vậy
bạn cứ nghĩ mà xem: họ thì có mọi thứ làm trang sức còn        tôi        thì trần truồng
[vì điều này mà tôi nghĩ:
1. là họ sẽ không chấp nhận, họ sẽ bắt bớ và ép buộc tôi phải như họ
2. là họ sẽ cười nhạo và cho tôi là kẻ quái dị],
nếu tôi cứ đi ngang hàng hay cố chạy nhanh để vượt mặt họ [xin bạn hãy nghĩ thêm] điều gì sẽ xảy ra với tôi?
Nhưng tôi thì chẳng muốn bẽn lẽn sau lưng       làm cái bóng của      họ     mà làm chi
Ấy! chính điều ấy nên tôi tập bay - vậy thôi!
 
 

II.

 
Bạn cứ nói như vậy đi [nói mọi điều mà họ cho là kỳ dị và không chính thống ấy] tôi sẽ dễ chịu hơn,
nhưng bạn đừng lầm tưởng là tôi xem bạn như mấy đứa thất thường
[những tên muốn sống và cố gượng ép mình thành một mẫu lý tưởng gì đó]
mà tôi đang sống          chung               chạ             ấy.
Điều này tôi và bạn đều thấy    là ở họ: họ thích sống lâu hơn trong cái lốt vỏ nhún nhường, sợ sệt, tủi nhục
tôi thì chẳng thể làm được như họ           vậy
tôi thích la hét
tôi thích điên cuồng hơn                 trong xã hội tạp nham này
chính điều đó mà tôi thích cái dị kỳ của  bạn
[cái mà họ nói là bạn chán chường, bạn bất lực để vươn tới mẫu mực
những mẫu mực                 đang cầm tù họ]           (tôi xin nói thêm như vậy)
nhưng bạn đừng đến gần       và hỏi tôi là tại sao
vậy thôi.
 
 

III.

 
Rất tởm...
họ đang đánh mất cái thiên chức làm người của mình.
Ừ! và hắn thấy những mớ hỗn độn trong đầu óc họ
[vì họ cùng thời đại với hắn] đang xếp hàng để đi vào khuôn khổ, đi vào qui tắc, đi vào chuẩn mực [ những thứ
này hắn chỉ muốn nôn mửa và muốn sống như cầm thú [trong đôi mắt họ ấy]
và ngay cả đến lúc chết họ cũng cần có một khuôn đất để chôn.
Không lạ lắm là             họ đang bước đi một cách nghênh ngang                            không chút ngượng nghịu
tỏ ra mình đã đủ trưởng thành              đủ tinh ranh để sống như con người trong
xã hội này [xã hội mà lúc nào hắn cũng cảm thấy dị ứng].
Nhưng khi hắn thấy họ và họ thấy hắn
hai đứa nhìn nhau ... ngờ nghệch.
 
 

IV.

 
Tôi đã thấy rồi! thấy cái cách mà họ đang đốt hơi thở của mình
bỗng         trái tim     phụt cháy
và báo hiệu ngày lụi tàn của thân xác mệt lử.
Những điều ấy tôi đã quên đến mức     là tôi cần nhắc lại chuyện cũ [chuyện trong tâm tưởng tôi đấy]:
điếu thuốc hút dở đã vô tình đốt cháy cả thư viện của một nhà văn hoá lớn
nền văn hoá     cằn cỗi.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021