|
Giấc mơ đêm qua
|
|
Bởi ngày về cần thấy nhau trên từng nắm đất
có cỏ dại chen chúc
và sự nhẫn nhục
tìm về nhau như sương ban mai lấp lánh đến kiệt cùng
bởi ngày về
là một chuỗi dày vò hoang miệt
thân thể nào còn kết nhựa
thịt da nào còn mải miết phô phang
khi ngày qua ngày là những giấc mơ chạy luồn qua những giấc mơ
y như thật
thấy mình chạy nhiệt liệt qua mạch máu mình và tìm tòi những ADN gãy đổ
hả miệng kinh ngạc vì thứ gene trội trong cơ thể đã nảy lên hình hài một cái tôi
rỗng tuếch
thấy mạch máu và từng sớ thần kinh trong người mình giao đãi nhau trước mắt
sợ đến nghẹt thở
giấc mơ lại tràn vào giấc mơ như quán tính
có khi nào tỉnh hẳn để nhìn thấy hạnh phúc đơn thuần là một nụ hôn
có ai từng bắt gặp mình nằm bất động trên nỗi cô đơn
mà có khi đưa tay cho mình nắm
rồi mình bá vai bá cổ mình cười nói cả đêm tâm giao như hai kẻ phát cuồng vô vọng
có ai từng bắt gặp mình nằm trên vũng máu
cởi áo mình và ấp lấy thân thể mình rồi khóc như tôi đã từng
thấy mình nhiều lần trong cơn mơ như thế
sáng khô khốc vành môi, tu cạn chai nước vẫn còn hoảng sợ
để ngày trở về mình dan díu mình
nói bằng ngôn ngữ thể thân
cười khóc bằng linh hồn
trả nợ nhau bằng vô vàn lời kinh thống hối
có khi nào
ngày trở về ta bắt đầu tập nói
vì
“yêu” là một động từ
quá cô đơn...
16.6.2013
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|