|
III khúc trắng
|
|
Gió vỗ núi sinh những hốc
lốm đốm bén mắt
đàn giun húc thanh âm
mơ mơ bóng múa đen chọc
dạ hội bãi đồng hoang
nấm mồ
tất cả không tiếng nói
nương gió uống tinh thể long lanh ngọc chích
ứa giọt quầng thâm
bùng vỡ
viên ngọc ma
sẹt !
quất gò ma hình tướng
bàn tay men lối
trơ lạnh mồ hôi ngọc
quay về rừng
đỏ những cọng tơ
phất phới dấu hiệu gió
chìm nắng
phiến đá đen ợ hít những cuồng loạn còn dấu
ngọc đỏ rung rung tím
cửa xê dịch nhúng vôi vữa
màn khép
buông lỏng bụi
bặm con mắt gỗ
bỏ lại
ánh pha lê
trong tủ kiểng cái nhìn chắc nịch
tiếng khóc trẻ nửa ngày
vắt mình dưới đít chai
lì máy
chuyển động không vận tốc
cười hoa văn
lộ cái tát
hơi thở
mò
nắn
lỗ thông
|