thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhè
 
Vui lắm tôi mới nhặt các con chữ rơi rải dưới chân, chất hết vô kẽ răng.
- nhiều con cưỡng lại bằng cách nhoi nhoi chực nhào khỏi mồm, tôi tọng chúng xuống cuống họng, đa phần kể như êm,
(lép vế) chỉ chờ tôi há ra chúng sẽ bật thành nhời ca cẩm ngay tức khắc.
 
nghe, ly kỳ phải không!!!! tôi hỏi thằng psychotherapist.
- nhưng, đọc lại chính tôi còn chả hiểu [thấy] ý gì trong đấy, huống hồ các ngài độc giả.
ồ, bảo như mê muội, quả không đúng với thực tế chút nào [chữ có đời chữ / tôi có đời tôi]. chất chữ trong kẽ răng tôi nghĩ đơn giản lắm, hễ một khi hả mồm, chúng sẽ tuôn thành nhời, thực trôi chảy vào đời (sống thôi).
(ngày giờ mi nhắm hai mắt, đấy chính là phút giây hạnh phúc nhất trần đời mà mi có được.
... lũ thời gian qua đi/ qua đi.)
 
... mùng tám tết đi gặp thằng psychotherapist.
lúc ngồi đối diện,
cách nó một mặt bàn,
tôi bỏ ngoài tai những lời cố vấn cho tình trạng sức khoẻ tâm thần vào những ngày hè sắp tới của nó.
- (sống còn) còn bỏ, thời, sá gì.
tôi đi nói miết về sự thể tại sao chưa bao giờ bằng lòng với các bài thơ đã làm, đã công bố để rồi ngày/tối mãi làm.. .
làm,
cho đến khi ngồi tại đây,
đang nói...
nói, này!
[trong kẽ răng các con chữ, chúng nhào lộn / nhảy múa, choảng nhau xong, chỉ chực trào xuống mười đầu ngón tay.] làm loạn chăng.
 
... trong lúc nói (tôi có cảm giác hai gò má thằng psychotherapist giựt,
giựt).
- quyết định đậu mắt trên chóp mũi nó.
tôi tiếp tục nói về việc làm thơ song song với việc ngày/tối tôi cứ cạo đi vẽ lại trên mỗi một mặt bố, hết bức này đến bức khác / hết bài này tới bài khác.
(bức tranh mi ưng ý vẫn mãi bám dưới rễ tóc, cũng vậy, bài thơ mi bằng lòng vẫn mãi mãi kiếm tìm.)
 
về mặt tình/lý, thằng psychotherapist không một chút xúc cảm.
tôi đã cố thu nhỏ người ngồi nơi kẹt đời mà hai mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vô mồm tôi (eo ôi).
- rồi bằng cách nào đấy, nó hỏi: tôi có vui trong lúc làm các cái như thế, tôi: hả, ừ/ vâng - ồ thực, hết sức bối rối.
......................!
 
và giờ thì các con chữ chúng vẫn chưa hết cục cựa trong kẽ răng,
có thể ăn sống chúng bất cứ lúc nào, tôi nghĩ vậy.
 
[rời north beach mental health vào lúc 1 giờ 10 pm ngày mùng tám tết.
buồn buồn ngậm mồm đi ra biển bắc/
vô rừng,
trèo lên đèo, chả cần uốn ba tấc lưỡi với thơ nữa.
- ba bốn con bệnh bám theo hỏi sao tôi ưa làm phim đen/trắng.]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021