thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháo dỡ
Bản dịch của Lê Trung Tự

 

Bà mở nhạc lớn lên lúc con chó bắt đầu sủa.

“Nhạc ồn quá,” chồng bà nói.

Mình đi nhảy đầm lần cuối vào lúc nào nhỉ? Bà suy tư.

Bà tính hỏi chồng bà về điều đó sau giờ ăn tối, nhưng ông ngủ mất rồi. Thật ra, ông không ngủ. Ông đã chết. Mãi tới sáng hôm sau bà mới biết.

Ba ngày sau, ông được chôn cất.

Buổi sáng hôm sau ngày chôn cất ông, bà đem con chó cho nhà hàng xóm bên kia đường.

“Bà có chắc vậy không?” người cha trẻ hỏi. Anh lo lắng hỏi rằng không biết làm sao mà bà có thể tự lo liệu mọi điều.

Con chó liếm mặt những đứa trẻ.

“Tôi có thể lo liệu mọi điều,” bà trả lời.

Con chó đã nghiễm nhiên trở thành chó của bà từ khi bà lấy chồng. Bà thích mèo hơn.

“Có cái chuồng chó ở sân sau,” bà nói.

“Chúng tôi sẽ tự làm một cái khác,” anh ta trả lời.

Thế là bà tính chuyện tháo dỡ cái chuồng chó. Bà muốn vứt nó vào ngày người ta lấy rác. Bà mất nhiều thì giờ để tháo mấy cái đinh đóng dưới sàn ván ép. Có tất cả là 8 cái đinh, khi bà nhổ hết chúng thì bà có thể nhấc cái chuồng chó lên khỏi mặt đất.

Bà mất cả ngày để làm chuyện đó. Trời lúc bấy giờ đã tối và bà cảm thấy lạnh. Bà quyết định đem cái chuồng chó vào bên trong để tháo dỡ. Bà để cái chuồng chó ngay chân cầu thang.

Chồng bà đã để một cái xà beng dưới gầm giường của họ. Với cái xà beng, có thể việc tháo dỡ sẽ dễ dàng hơn, bà nghĩ.

Trước đây, cái xà beng chưa bao giờ được dùng cho đúng mục đích của nó. Thật ra, nó chưa bao được dùng tới cả. Chồng bà chỉ để nó ở đó vì có lúc sẽ cần dùng. “Xóm giềng bây giờ không còn như trước nữa,” là điều ông thường nói.

Bà đứng bên góc giường, định cúi xuống lấy cái xà beng, nhưng thay vì vậy, bà quyết định nằm nghỉ một lát. Bà ngắm nhìn thật lâu trên trần nhà.

Lãng phí quá, bà nghĩ.

Vợ chồng bà mua cái nhà vì những đứa con. Khi chúng đã dời đi nơi khác, vợ chồng bà ở đó chỉ vì họ đã trả hết tiền nợ nhà.

Giờ đây, chồng bà không còn nữa. Con chó thì…

Bà lấy cái xà beng dưới gầm giường. Cái nhãn in mã số vẫn còn dính trên cán. Ít nhất là một nửa cái nhãn. Bụi dính vào phần nhãn đã bị tróc. Lớp keo lòi ra. Bà rờ vào đó trong lúc nhìn xuống cầu thang. Tầng thứ hai bây giờ cao hơn lúc trước. Mỗi bậc cầu thang bên dưới cứ nhỏ dần. Bậc cuối cùng chỉ nhỏ bằng hột muối.

Bà ném cái xà beng xuống để đo lường xem bà phải đi xuống bao xa. Ba phút trôi qua, cái xà beng chạm đất.

Đường xuống thật là dài, bà chậm chạp đi từng bước. Bà dang tay ra để giữ thăng bằng.

Bà nhỏ dần theo mỗi bậc tam cấp. Lúc bà xuống đến bậc cuối cùng, bà thấy mình đang mặc bộ váy đầm và đi giày cao gót.

Tiếng nhạc vọng ra từ cái chuồng chó. Cửa chuồng hình vòng cung có những cái dầm gỗ chĩa ra giống như những lá cờ đuôi nheo màu vàng.

Bà cố chạy vô chuồng chó. Một gót giày bị gãy. Thế là bà ráng chạy chân trần. Bà bị trật mắt cá và té xuống.

Tiếng nhạc trở nên lớn hơn. Bà có thể cảm nhận điều đó qua cái nền thảm mà bà đang nằm ngửa trên đó.

 

------------------
Lê Trung Tự dịch từ nguyên tác c ủ a Michael Credico, “The Dismantling”, trong World Riot (May 2013 Issue)..
 
Michael Credico đang sống ở Cleveland, Ohio. Nhiều truyện ngắn của anh đã xuất hiện trên các tạp chí The Black Warrior Review, Diagram, NANO Fiction, Necessary Fiction, The Newer York, Quarterly West, Word Riot, và nhiều nơi khác.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018