|
Cách mạng và Phản cách mạng
|
|
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
JULIAN BECK
(1925-1985)
Julian Beck sinh tại New York ngày 31 tháng Năm 1925. Mười tám tuổi, ông tự ý bỏ học ở trường Yale để theo đuỗi công việc vẽ và viết. Sau đó ông gặp Judith Malina, người về sau trở thành bạn đời của ông, và là người cùng ông xây dựng nhóm hoạt động sân khấu cực kỳ độc đáo có tên gọi là Living Theatre, năm 1947. Ông từng viết và đạo diễn nhiều công trình sân khấu, có khi cùng viết chung với Judith Malina, đồng thời tham gia rộng rãi các hoạt động chính trị xã hội, từng có mặt trên nhiều diễn đàn, nhiều cuộc xuống đường cổ vũ hoà bình, đặc biệt ở New York, trong những năm 60. Là người đứng đầu Living Theatre, suốt đời Beck không ngừng làm thơ và vẽ. Ngoài những tập thơ Songs of the Revolution 1-35 (Interim Books, New York, 1963), 21 Songs of the Revolution (1969) và Fuck You — Living Theatre Poems 37-89 Etc. (1965) [tái bản: Songs of the Revolution 36-89 (1974)], tác phẩm ông để lại còn có Living in Volkswagen Buses and other Songs of the Revolution 90-150 (Seattle: Broken Moon Press, 1992) và cuốn sổ tay ghi chép Theandric: Julian Beck’s Last Notebooks (Contemporary Theatre Studies), 204 trang, do Routledge xuất bản năm 1992, một tư liệu rất thú vị đối với những người quan tâm hoặc hoạt động trong ngành kịch nghệ, trong đó, ngoài những trải nghiệm mười năm đấu tranh với cái chết (kể từ 1985, là năm ông qua đời, trở về trước) còn có những suy nghĩ về “triết và siêu hình học của kịch nghệ”, những bận tâm suốt một đời người của ông, như cấu trúc sự liên hệ giữa khán giả và những người làm sân khấu, giữa người nghệ sĩ và thời đại (bối cảnh chính trị) — cũng như nhiều kịch bản, những ghi chép liên hệ công việc dàn dựng, những trang nhật ký, cả những bài tập, những phác thảo, hình ảnh, bài viết, vân vân. Ông từng đoạt Giải Off Broadway Theatre Award 1964 về thiết kế sân khấu cho vở The Brig, Grand Prix of the Theatre of Nations, New York Newspaper Guild, the Brandeis University Creative Arts Citation... và là tác giả hai vở kịch nổi tiếng Prometheus in the Winter Palace (1978) và The Archaeology of Sleep (1983) — không kể một số kịch bản viết chung như Paradise Now
* (1971, với Judith Malina), Le Legs de Cain: trois projets pilotes (1972, với Judith Malina), Frankenstein (1972, với Judith Malina), Sette Meditazioni sul sadomasochismo politico (1977, với Judith Malina), v.v... Ở Pháp, rất sớm, ông cũng cho phổ biến Entretiens avec le Living Theatre (1969, với Judith Malina và Jean-Jacques Lebel), trước cả We, The Living Theatre (1970, với Judith Malina và Aldo Rostango), hay The Life of the Theatre (1972). Giữa thời gian phát hiện bệnh ung thư ruột (1983) và năm ông qua đời (1985) ông còn tham gia đóng các phim The Cotton Club (1984), Poltergeist II: The Other Side (1985-1986) và diễn xuất trong các phim TV nhiều tập như Miami Vice, All My Children...
Có thể nói Julian Beck là một nghệ sĩ nhập thế toàn diện. Tác phẩm ông để lại đã là cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ**, người xem cũng như người đọc khắp thế giới. Nhà thơ beat Allen Ginsberg từng phát biểu:
“Julian Beck là một con người uyên bác, một diễn viên, một thiên tài sân khấu sáng chói, cấp tiến, một nhà cách mạng xã hội. Những chữ từ đầu óc ông thoát ra luôn mang sức nặng của một kinh nghiệm sống, những ‘khát vọng bất tử’ và tình yêu...”
Hơn bốn mươi năm đã trôi qua kể từ khi Julian Beck viết “Cách mạng và Phản cách mạng”. Nhiều cuộc chiến tranh đã mở ra trong thời gian ấy, nhiều cuộc chiến tranh khác đã khép lại — nhiều người vô tội đã chết cho những xung đột phi lý của nhân loại. Bài thơ giới thiệu dưới đây chỉ là một đóng góp của một thời, nhưng giá trị lịch sử của nó sẽ là mãi mãi. Chí ít, nó đánh thức một cách suy nghĩ về xã hội quanh ta...
--------
* Trong nhiều vở kịch được đưa lên sân khấu của Living Theatre***, như The Connection (1959), The Brig (1963) In the Jungle of the Cities (1960), Antigone (1968)..., đây là vở tự do phê phán lối sống Mỹ được coi là gây nhiều tranh cãi hơn hết.
**
Jim Morrison trong ban The Doors từng nhìn nhận [và đông đảo khán giả của Morrison cũng có cùng nhận xét] là nghệ thuật diễn xuất của mình mang đậm ảnh hưởng Living Theatre của Julian Beck.
*** Chúng ta cũng nên ghi nhận một khía cạnh sau này Judith Malina thường nhắc nhở, khá đặc thù của Living Theatre: sân khấu này phải “lưu vong” (chữ của Malina) suốt hai thập kỷ (1963-1983) trên đất châu Âu.
________
Cách mạng và Phản cách mạng ta hãy nói về
phản cách mạng
bởi lẽ
ta muốn
cách mạng
và
cách mạng
sẽ không xảy ra
cho tới khi
chúng ta xua đuổi được
bạo lực
bởi lẽ
bạo lực
là phản cách mạng
bạo lực
là sản phẩm
của nền văn minh của ta
và bạo lực
là nền tảng
của nền văn minh của ta
và chính nền văn minh của ta
là cái cách mạng
muốn huỷ diệt
cách mạng
là một tiến trình của
huỷ diệt và sáng tạo
cách mạng
là huỷ diệt có sáng tạo
tiếp nối bởi sáng tạo thuần tuý
cách mạng
không thể dùng những kỹ thuật
của nền văn minh cũ
bởi thế nên
cách mạng
không thể dùng bạo lực
bởi lẽ ta không còn muốn
những tác dụng của nền văn minh
cũ nữa
nền văn minh cũ
phát minh ra bạo lực nhằm
thực hiện những ý đồ hung bạo của mình
và cách mạng
thì không có
những ý đồ hung bạo
ý đồ
của nó hướng tới
một cuộc sống không bạo lực
nền văn minh cũ là
bạo lực của hệ thống xã hội
bạo lực của tiền bạc
bạo lực của
sức mạnh quyền uy
của đội quân cảnh sát
bạo lực của cơn giận dữ
bạo lực của sự kiêu hãnh
bạo lực của đạo đức vị kỷ và của cái chết phi lý
chúng ta không muốn bạo lực
chúng ta muốn
cuộc sống
chúng ta muốn
được
tự do
được tự do
có nghĩa
được thoát khỏi bạo lực
bởi thế nên
một người cách mạng thật sự
là người không hung bạo
bởi thế nên
chúng ta sẽ tìm được
những cách khác để
thay đổi
thế
giới
chúng ta muốn
thoát khỏi
cái nhà nước giết người
chúng ta muốn thay đổi
cái nghị lực chết
thành nghị lực sống
bạo lực
thành
sáng tạo
mọi người
phải được tự do
ăn
cách mạng muốn
chấm dứt
mọi cuộc chiến tranh
mọi
thứ
đánh đấm
cách mạng muốn
cho mỗi người cơ hội
bay cao
nếu bạn không thấy
cuôc sống đơn thuần là thiêng liêng
tôi không tin tưởng quan niệm của bạn về thế giới
bao lâu
bạn còn nghĩ
giết chóc
là chuyện hay
chúng ta sẽ không
bay cao
ta không thể
nuôi ăn
người chết
ta không thể
ngăn chận chiến tranh
bằng chiến tranh
ta muốn
dứt bỏ
áp bức
mọi loại
vũ khí
đều áp bức
mọi giết chóc
đều là phản cách mạng
phản thơ
phản sự sống
phản tình yêu
phản vật chất
những người nghèo
đẹp cháy bỏng là bởi
họ không mang vũ khí như đám cảnh sát
những kẻ dốt và khốn khổ
đẹp cháy bỏng là bởi
họ không bị thối nát bởi lòng tham
có nghĩa
họ không nghĩ không có cũng không biết
như những giai cấp thối nát bởi giàu sang
họ là
nhân
dân
cách mạng
không làm thối nát
nhân dân
cách mạng
không dạy
cách giết người như quân đội
cách mạng
dạy
những thứ khác
năm nay là 1968
tôi là một người hiện thực thần kỳ
tôi nhìn thấy những người ngưỡng mộ chàng che[+]
tôi nhìn thấy những người da đen
bị cưỡng bức chấp nhận
bạo lực
tôi nhìn thấy những người chủ hoà
tuyệt vọng
và chấp nhận bạo lực
tôi nhìn thấy tất cả mọi người tất cả
bị hư hỏng
bởi những chấn động
những chấn động của bạo lực của nền văn minh
đang làm gãy nát
cái thế giới duy nhất của chúng ta
tôi nhìn thấy nỗi đau
của những người da đen
trên chính đất nước tôi
và nỗi đau
của toàn thể
thế giới thứ ba
và tôi đã nhìn thấy bạo lực
của
hệ thống
đang
chế tạo ra
nỗi đau cho những kẻ bị ngược đãi
và chúng ta phải
huỷ diệt
hệ thống ấy
hệ
thống
không phải con người
bạn không thể
thắng nổi hệ thống
bằng cách sao chép nó
bạn không thể giết một tên sát nhân
mà không trở nên sát nhân
cách nào đó
bạn không thể
chặn đứng bạo lực
bằng bạo lực
bạn muốn
giải phóng cho
những người nghèo
bạn muốn bạn cần
làm
một cái gì
để làm một cái gì
bạn chọn
bạo lực
bởi lẽ những kẻ mềm lòng
thường cảm thấy mình đang hành động
khi họ làm một cái gì hung bạo
có
những cách hành động khác
để giải phóng những người nghèo
đến đây nào
chúng ta là những người có trí tuệ
chúng ta những người cách mạng
chúng ta
phải biết
điều này
toàn bộ sân khấu của tôi những bài thơ của tôi
tất cả những bài thần chú tôi viết cho cách mạng
đều hỏng bét
nếu như chúng không
đốt sạch
bạo lực
và lấy những đoàn quân
tình yêu đánh đuổi
bạo lực
bất bạo động
không phải là một kỹ thuật
nó không phài là cái thay thế vũ khí
bất bạo động
là một cái gì
chúng ta không dễ biết rõ
tự thân
nó là
một cuộc cách mạng
chúng ta chỉ có thể
vạch ra
cuộc cách mạng thật sự
chừng nào chúng ta
chuẩn bị cho cách mạng
và cảm nhận sự việc một cách khác
chúng ta không thể thay đổi thế giới
nếu như chúng ta không
thay đổi chính mình
chúng ta chỉ có thể có
một xã hội điều hành trong tình thương yêu
nếu chúng ta biết yêu thương
bạo lực đã quét sạch
cảm xúc
và tình yêu
bởi thế nên
chúng ta khó biết rõ được tình yêu
là gì
thế nhưng
chúng ta
sẽ biết
khi
chúng ta quét sạch
bạo lực
dứt điểm chuyện tiền bạc
chuyện quân sự
chuyện bất bình đẳng
cách mạng
sẽ xếp
chủ nghĩa tư bản
cách mạng
sẽ xếp
chủ nghĩa quân sự
vào
góc
quá khứ
đấy
là
con đường
thoát khỏi những nhà tù
thoát khỏi những khu nhà nghèo và khu biệt cư dân da đen
thoát khỏi cuộc sống đi làm công
thoát khỏi nền văn minh chết chóc
chết chóc
và giết người
thoát
khỏi
cuộc sống hận thù
rốt cuộc
đi vào
cuộc sống
vũ khí
là lý luận
của kẻ suy tư bèo nhèo
bom đạn
là công lý
của hận thù
cách mạng
đặt nền tảng
trên tình yêu
cách mạng
là
quay vòng bánh xe
nó
đẩy cuộc sống
đi tới
nổi loạn là một cái gì khác nữa
nó đẩy đi tới
nhưng không đủ
nổi loạn chọn bạo lực
bởi lẽ nó không
nhìn xa
khát khao trả thù
là di sản để lại cho chúng ta
từ nền văn minh cũ
nổi loạn
chấp nhận
nó
chúng ta
khước từ
nó
bạo lực
ôi các bạn đương thời của tôi
ấy chính là con bê vàng của cách mạng
cái chúng ta muốn
là nghị lực
không phải bạo lực
chúng ta muốn biến đổi họ
những kẻ chống đối cách mạng
bằng những thân hình trắng và đen của chúng ta
chúng ta sẽ
cấu tạo
những tế bào
chúng ta sẽ
làm suy mòn
cơ cấu
chúng ta sẽ
tấn công
văn hoá
chúng ta sẽ
truyền bá ý tưởng
về xã hội mới
xã hội
mới
tự do
chúng ta sẽ
xây dựng
một cơ sở hạ tầng
những
công nhân
và những nhà tổ chức
và
một
ngày kia
chúng ta sẽ
ngưng sử dụng
tiền bạc
chúng ta sẽ
chỉ làm
những việc có ích
chúng ta sẽ
đặt những kế hoạch trước thời gian
nhằm đem những trái táo ra đến thành thị
và bạn sẽ đến những kho hàng công cộng
và lấy
cái gì bạn cần
không tiền bạc
không đổi chác
không chuyện cứt ỉa
và nếu bạn không muốn làm việc
bạn không bị buộc
phải làm
và tất cả những ai tham gia chuyện
tiền bạc chính phủ bộ máy quan liêu
quân đội và chuyện hàng hoá cứt ỉa vô ích
sẽ
được
tự do
và nếu mỗi người
làm việc khoảng mười giờ một tuần
thế giới và cách mạng sẽ vẫn tiếp tục quay đều
tất cả
mọi nhà tù
sẽ mở cửa
nếu không có cái gì để ăn cắp
thì không
có chuyện ắn cắp
trên thế gian này không có gì
tôi cần hơn
tình yêu thương của bạn
nếu tôi có cái gì đó
bạn muốn
hãy cứ lấy nó đi
chúng ta không cần luật pháp
chúng ta cần
cảm xúc
bạo lực
là cái
không có cảm xúc
tiền bạc
là cái
không có cảm xúc
chúng ta sẽ
chấm dứt dùng
tiền bạc
và những nhà băng
sẽ
sụp đổ
và quân đội
sẽ
sụp đổ khi không có tiền để trả
và các chính phủ
sẽ
sụp đổ
và nhân dân
sẽ
đứng lên
chúng ta không cần chính phủ
chúng ta chỉ cần
một bộ máy quản lý
chủ đích của chính phủ
ấy là bảo vệ
tiền bạc
bộ máy quản lý đơn giản
quay bánh xe cho ta
thế là đủ
chúng ta tự
quản lý
chính mình
và
sẽ không có chuyện thuê mướn
ta không phải trả tiền cho bất cứ gì
và đấy sẽ là
thế giới
của chúng ta
của chính ta
để
làm tình
và để ta sử dụng
theo cách
ta muốn
để đem
làm chuyện
yêu đương
để nuôi sống
và
làm tình
chúng ta muốn nuôi sống
và làm tình với
mọi người
giờ đây phương tiện của
cách mạng bất bạo động
là huỷ diệt tiền bạc
khi chúng ta đốt tiền bạc
chúng ta đốt cháy nhiên liệu
của lũ quỷ
lũ quỷ chống tình yêu
của chủ nghĩa tư bản
và chủ nghĩa độc đoán
khi chúng ta không dùng tiền bạc nữa
thời đại văn minh
của nỗi lo sẽ sụp đổ
nó đơn giản
như
thế đó
khi chúng ta từ bỏ tiền bạc
và
bạo lực
chúng ta
chuyển ngược dòng
ý thức
khi chúng ta từ bỏ
tiền bạc và bạo lực
chúng ta thay đổi mọi thứ
cách mạng
chống
bạo lực
là
cuộc
cách mạng
giải
phóng
mọi người
cuộc cách mạng chống bạo lực
dưới mọi
hình thức
là
cuộc
cách mạng
mọi
con người
muốn và cần
hoặc giả
chúng ta chết
quá sớm
bạn không thể có
một xã hội cộng đồng
với bạo lực trong đó
bạo lực
chia phân là
phản cộng đồng
bạn không thể có tự do cá nhân
với bạo lực
quanh mình
bạo lực
áp chế
mọi người
nổi loạn bạo lực chống bạo lực
không
loại bỏ được bạo lực
người ta còn bảo
mọi chuyện vẫn y thế
từ mười ngán năm nay
nói thế
là
nói dối
chúng ta
bác bỏ
điều này
và khi
chúng đến
gần ta
ta muốn
đánh gục chúng
bằng sự thánh thiện
ta muốn
đẩy chúng bay lên
vì vui mừng
ta muốn
mở rộng chúng
bằng những chén gợi tình
ta muốn
khoác lên người những kẻ khốn khổ
áo quần và ánh sáng
ta muốn
đưa âm nhạc và sự thật
vào tận áo quần lót của mình
chúng ta muốn
làm cho đất đai và thành phố rực rỡ
sự sáng tạo
chúng ta sẽ làm cho
không ai cưỡng lại được
luôn cả những kẻ kỳ thị chủng tộc
chúng ta muốn
đem màu mỡ đến
cho những cánh đồng băng
chúng ta muốn biến
tính ma quỷ nơi những kẻ đối thủ của ta
thành hào quang sản xuất
chúng ta muốn
trong khi thay đổi thay giới
ta tự thay đổi chính mình
chúng ta muốn
vứt bỏ
sự thối nát của chính mình
và qua
tiến trình cách mạng
sẽ tìm ra
sự sống
không phải
sự chết
và bao lâu
chúng ta không làm được thế
cách mạng sẽ không xảy ra
cefalù (sicily)
tháng tư 1968.
____________________________ [+]Ernest “Che” Guevara (1928-1967). ---------------
“Cách mạng và Phản cách mạng” dịch từ bản tiếng Anh “Revolution and Counterrevolution” trong Julian Beck, Chants de la revolution [song ngữ Anh-Pháp] (Union générale d’Editions, 1974). Bản tiếng Anh xuất hiện lần đầu tiên trong International Times, tiếp theo là trong Nuovi Argumenti (1968), The Los Angeles Free Press, và The Washington Free Press.
|