|
nửa đêm
|
|
nhân đọc “khát” của Âu Thị Phục An
nửa đêm về sao đêm buồn thế
rỉ rả, lòng kinh cạn hẹp ngòi
chó đẻ tru không, mùi chếnh choáng
trăng cũng muộn phiền lắm người ơi
nửa đêm về sao đêm buồn vậy
bước hẻm choạng chân lối ngoằn ngoèo
treo ngọn đèn lu lên mái nhỏ
rao bán cầm canh nỗi buồn hiu
nửa đêm buồn nhớ bàn tay người
lùa sợi tóc lần lựa thịt da
hồn chết lịm lần da gai ốc
thẹn mình sao ngủ giấc mong mơ
nửa đêm rao riết khua cong cóc
nhỏ nhà ai chong mắt tầm sinh
bạn thoáng chốc mà tâm vô hạn
biết làm sao nói hết lòng mình
nửa đêm buồn ơi buồn da diết
góc ẩn khuya mời mọc du đời
trả hết chuốc tình đêm dạ lạc
thì thôi đành tấm mẳn phận thôi
nửa khuya rồi trời khuya sắp sáng
vai mỏi mòn hai gối mệt nhừ
nằm xuống vỉa hè xuôi tấm trải
những điệu buồn tẩm quất suy tư
đêm sống thác mùa vui loạn lạc
ném nghìn vàng mua một trận đùa
hót cho nóng đời gom nhỏ lại
sáng ngày thấy ám mặt người nua
đêm thức người lấy ngày làm giấc
ngược xuôi bần bật suốt thâu canh
ngủ nhé ngày mai em thức dậy
biết đâu chừng sống nhịp mùa xanh
------------
Đã đăng:
Aung San Suu Kyi (thơ)
aung san suu kyi / người nữ trí thức / duyên dáng / áo bà ba burmese / mảnh mai nhành / hoa vàng rosewood // đoá vàng hoa / bình lặng / tâm thành vô ưu / tâm vô uý...
|