thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một lá thư ngắn cho Ulrike Meinhof | [trong khi nhà thơ không ai cần đến] | [Đám học trò bắt được một con quỷ sứ]
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
DANILA DAVYDOV
(1977~)
 
Danila Davydov sinh ngày 24.08.1977 tại Moscow, là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học tên tuổi của Nga. Ông học ngữ văn tại Viện Văn học Gorky, trước khi vào Đại học sư phạm Quốc gia và sau đó tốt nghiệp khoa ngữ văn với luận văn viết về thơ ca mộc mạc nguyên sơ ở Nga. Năm 2009 ông ghi tên học tiến sĩ khoa ngôn ngữ Nga tại trường Đại học sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Moscow, tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu là lịch sử thơ ca Nga các thế kỷ XX và XXI... Davydov thường xuyên đăng thơ cũng như các bài nghiên cứu và phê bình văn học trên nhiều tạp chí quan trọng và tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, nhiều lễ hội về văn thơ hiện đại trong cũng như ngoài nước, và là Chủ tịch Hiệp hội các nhà văn trẻ Vavilon [Babylone] từ 1999 đến 2004.
 
Thơ Danila Davydov xuất hiện lần đầu tiên năm 1995, dưới hình thức samizdat. Nhưng chỉ hơn một năm sau ông bắt đầu chính thức xuất bản Vùng quan sát bổ sung [Сферы дополнительного наблюдения, Moscow - 1996], Con chuồn chuồn [Кузнечик, 1998], Cái tốt [Добро, 2001], Hôm nay, không, hôm qua [Сегодня, нет, вчера, Moscow: Argo-Risk2006], Bước chân những kẻ ăn thịt người [Марш людоедов, 2011] và tập văn xuôi Tiểu luận vô cảm [Опыты бессердечия, 1999 - Giải thưởng дебют премию 2000 dành cho tác giả trẻ ra mắt lần đầu] gồm các bài phê bình và tiểu luận văn học. Tác phẩm xuất bản gần đây nhất của ông là Bối cảnh và Thần thoại [Контексты и Мифы: Сборник Рецензий, New York: Art House Media, 2010]. Ngoài ra, Davydov cũng cộng tác biên tập Nôi anh em: Tuyển tập thơ các tác giả trẻ mới xuất hiện, và một tuyển tập khác: Chín phép đo: Tuyển tập Thơ mới Nga, đồng thời về sau có chân trong Ban giám khảo Giải thưởng sáng giá Дебют nói trên.
 
Thơ Danila Davidov thuộc trường phái phi lý và theo dòng tân nguyên thủy, ít nhiều gần với dòng thơ khái niệm của Dmitri Prigov hay Lev Rubinstein, và từng được dịch qua ngôn ngữ nhiều nước: Albany, Anh, Biélorussia, Đức, Ý, Ukraina, Pháp, Tiệp khắc. Riêng các bản Anh ngữ và Pháp ngữ, bạn đọc có thể tìm thấy trong Contemporary Russian Poetry (Dalkey Archive, 2008), Crossing Centuries (Talisman House, 2000), Anthologie de la poésie russe contemporaine 1989-2009 (Bacchanales No.45, Edition de la Maison de la poésie Rhône-Alpes, 2010), hay tạp chí Europe, số tháng Mars 2005...
 
 

Một lá thư ngắn cho Ulrike Meinhof[*]

 
Ta không biết tại sao ta viết thư cho cô
Ta không biết cô nhiều lắm
Ta đọc sách của cô và một vài thứ khác chỗ này chỗ nọ
Ta không biết
ta thấy có vẻ vấn đề cô gặp cũng giống như vấn đề ta gặp
ta thấy có vẻ thật tình cô chẳng phải là một “tên khủng bố”
từ này mãi lâu sau khi cô chết đã trở thành thứ ưa chuộng
của nhiều người
 
ta sống ở mạc tư khoa và không quen cái món uống của
người đức và khi ta biết
thì lại không sao nghĩ hết các chi tiết
thế nên giờ này ta uống
không mặc quấn
mà vẫn cứ thế ngồi, uống, mắt nhìn miết vào cái tv
 
Tốt hơn ta nên đừng coi những gì người ta chiếu
chẳng có gì tử tế trên đó bao giờ
nhưng đấy không phải là do thế giới ngày nay tồi tệ hơn
hay tại truyền hình là đồ cứt ỉa
mà đơn giản
là vì đâu đâu cái chết cũng thu thuế về cho mình
 
Ta bản chất là một kẻ ít nói, thật sự là người thua cuộc
Ta không ưa sự ác độc
thế nhưng khi bọn chúng hành hạ trẻ con, người già, chó, mèo
thì ta cũng muốn giết người
 
Ta là một tên trí thức thuộc loại ít lời
Ta cố hết sức tưởng tượng làm sao người ta có thể làm hại
một người khác
nhưng ta biết ta có thể chí choé cãi cọ hay giết chết một kẻ nào đó
và như thế là sai rồi
 
Này Ulrike! hãy cho ta biết mọi chuyện đều đã thuộc quá khứ
hãy cho ta biết mọi chuyện đều đã ổn ta không nên quá bi thảm
nhưng cô chẳng nói một lời nào chẳng nói một lời nào chẳng nói một lời nào
bởi lẽ cô không có mặt ở đây
 
 
 

* * *

 
trong khi nhà thơ không ai cần đến
ồ khoan hãy khoan giờ thì người ta cần rồi
người ta đặt hắn ngồi xuống
bảo hắn cứ tự nhiên như ở nhà mình
và không nên lo lắng chuyện gì
người ta đổ cho hắn một ly... thêm một ly nữa
rồi bảo, “ok, giờ thì mi tự do rồi – hãy đi
mà tự nhận chìm trong những cái bí ẩn của cuộc đời.”
 
 
 

* * *

 
Đám học trò bắt được một con quỷ sứ
và lôi nó đến giáo sư môn vật lý
thầy bảo: quỷ quái thật tại sao
các em lại lôi nó tới ta
 
hãy mau mau đưa nó tới bà giáo sư sinh vật
(có khối người trong trường không ưa bà này)
nói đến đây hai chân giáo sư vật lý run run, ông muốn rít một điếu thuốc
nhưng nhà trường nghiêm cấm chuyện này, và gói thuốc của thầy thì chẳng còn điếu nào
 
 
_________________________

[*]Ulrike Marie Meinhof sinh ngày 7.10.1934 là một nhà đấu tranh tả phái người Đức, đồng sáng lập Rote Armee Faktion (Đội quân Đỏ) năm 1970 sau một thời gian làm báo trong tòa soạn tạp chí tả phái Konkret. Cô bị bắt năm 1972 và bị kết tội lập hội đoàn gây tội ác và nhiều vụ ám sát khác. Trước khi có kết luận của tòa án, ngày 9.5.1976 người ta khám phá cô tự treo cổ trong xà lim.

 
 
 
--------------------
“Một lá thư ngắn cho Ulrike Meinhof” và [“trong khi nhà thơ...”] dịch từ bản tiếng Anh “A Short Epistle for Ulrike Meinhof” và [“while the poet...”] của Peter Golub, trong tạp chí Jacket số 36, 2008; [“Đám học trò bắt được...”] dịch từ bản tiếng Pháp [“les élèves ont attrapé un diable...”] của Jean-Baptiste Para trong tạp chí Europe số 911 [Les formalists russes & La jeune poésie russe] tháng 3, 2005.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021