thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Soi mình trong gương
 
Từng khuôn mặt phai bạc màu trong tấm gương thời gian lấp lánh. Anh ghét bầy ong hút mật, các bức tường thành kiến và cơn ác mộng bám riết giấc ngủ. Lâu rồi, con mắt của vị thần nào đó luôn dõi theo từng bước chuyển hoá, từ lúc em còn sơ sinh, con gái, thiếu phụ khát tình.
 
Đứng soi mình vào đầm nước mùa xuân, con trăng nhắc nhớ hình bóng thân quen bến nước quê nhà. Nước mắt của sương đêm đọng lại trên cánh hoa sen trắng. Anh không thể nào quên cơn hứng tình khi xâm nhập vào thân thể mềm mại, uốn cong em theo ý muốn.
 
Tinh mơ, con gà cất tiếng gáy, em lười biếng như cô bé vòi vĩnh trên giường. Không hiểu sao chúng mình trú thân quá lâu ở thành phố biển nầy với cuộc sống đầy ảo vọng, cát và gió rát. Mỗi ngày bất ngờ trồi lên như con cá kiếm đâm xuyên những vùng tâm thức tối tăm, gây nên vết thương đau buốt.
 
Mặt biển luôn biến thái, bôi xoá mình bằng bàn tay gió. Cơn điên tình mê dại nhận chìm nỗi lo âu thực tại. Dăm ba nguyên âm của bài thơ vỡ tan theo bọt sóng. Anh biết mình vẫn còn sống sót mỗi khi mở cửa sổ nghe chim hót nơi cây sứ bông trắng ngoài vườn và biết mình sẽ tan biến trong ngọn lửa tình yêu đam mê hung hãn.
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021