thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày bàng chín của hai đứa trẻ
 
Gửi P và chị và thị xã TH năm 1983
 
Vào ngày những trái bàng chín rụng
Em sẽ gặm hết cái vỏ ngòn ngọt chát chát bên ngoài rồi dùng gạch đập vỡ lớp vỏ cứng lấy ra cái nhân
phủi qua bụi đất và nhấm nháp
 
Em sẽ nhớ trong cái góc tối đó
Nơi có khoảng sân hẹp và bức tường nham nhở
Gương mặt của những ngôi nhà trong cái góc phố của thị xã
Nơi em lớn lên
Vẫn già nua ngắm nhìn chúng ta
 
Anh hiện ra với những ngón tay gầy và cái bóng xanh xao
Bên một đứa bé gái
Có gương mặt tròn và cặp môi đỏ
Tóc của nó thì rắc rối
Nó ít cười như những đứa trẻ khác
Mắt nó cương nghị và hay hỏi linh tinh
- Anh ơi sao lại gọi là sao thần nông?
- Hết mùa quả bàng anh có đi không?
- Sao anh không ăn nhân quả bàng cùng em?
 
Ở góc sân này giữa trưa rất nắng
Chẳng ai đến đây cả ngoài cây bàng này
Và vào lúc trời sắp tối em rất sợ
Và em rất nhớ anh đấy
- Mơ mộng là gì?
- Có phải vì mơ mộng mà anh đã đến đây
- Và vì bận mơ mộng mà anh không thể nói chuyện với em phải không anh?
- Anh có bao giờ mơ về mùa quả bàng chín không?
 
Và buổi trưa nắng em ngồi bên anh
Dưới tán bàng mát lịm
Tay anh gầy và trắng và và hơi ướt và cái bóng xanh xao
Anh chẳng thèm nhìn em con bé có khuôn mặt tròn và cặp môi đỏ hồng
Tóc thì rắc rối
Giữ vẻ mặt nghiêm nghị
Và hay đặt những câu hỏi nhiều đến khó chịu
- Anh ơi anh đang nghĩ gì thế?
- Anh nghĩ về một điều nhỏ như làm sao bắt được con chuồn ớt đỏ trên đám
hoa cỏ ven bờ sông nếu ta cùng nhau đến đó?
- Hay anh đang nghĩ về một điều gì to lớn?
- Anh có dám đánh nhau với bọn đầu gấu không?
- Và anh làm thế nào để hạ đổ cái thằng đầu gấu thủ lĩnh?
Thằng ấy có đôi mắt lồi, cánh tay vâm thô thiển và mái tóc của nó dựng đứng.
Nó lừng lững hùng hổ với đồng bọn rất đông của nó tiến lại gần anh
và nhìn chòng chọc một cách ngu độn vào gương mặt anh xanh xao
và nó hét rất to
làm em sợ co rúm người lại.
Nó gọi anh là thằng nhóc con kia
Nó nhìn vào đôi mắt chằm chằm rất thẳng của anh,
và đương đắc chí nó trở nên hoảng hốt.
Anh chẳng nói gì cả và thường bắt đầu bằng cách xoay người lại dơ tay chỉ lên đám mây trên trời
và bảo với nó (cả lũ chúng nó):
- Thôi đừng hét toáng lên nữa, để yên.
Tao đang nhìn đám mây kia chuẩn bị biến thành một con chó trắng khổng lồ bước đi trên hai chân
Kia là cái mõm của nó.
Kia là đôi tai của nó.
Nó đang sủa đấy và tiếng sủa của con chó ấy vang khắp thế giới
nhưng vì nó ở khoảng cách quá xa đây nên chỉ có thể cảm nhận được tiếng sủa của nó mà thôi.
 
Và cái thằng đầu gấu thô thiển ấy và cả lũ chúng nó bắt đầu chăm chú vào những đám mây hơn và chí choé cãi nhau khi anh không có ở đó
 
- Hết mùa quả bàng là anh đi thật à?
- Sao anh không ăn nhân quả bàng cùng em?
- Nhân quả bàng ăn rất ngon và bùi bùi.
- Sao em hỏi mà anh chẳng thèm nói gì thế?
- Năm thì mười hoạ anh mới nói mà chỉ nói đến thế.
 
- Cái con bé này, lúc nào cũng cầm gạch đập quả bàng nhựa dây ra tay lấm lem hết rồi kìa.
- Ăn nhân bàng lấm đất nhóp nhép mãi không chán, mà tóc thì rắc rối.
- Đã không hay cười mà hỏi lắm thế.
- Bây giờ không phải lúc trả lời.
 
- Vậy thì khi nào?
- Vậy buổi trưa anh cũng đến đây làm gì?
- Chẳng phải anh cũng có lúc nhớ em à?
- Hay anh chỉ nhớ cái góc sân này những buổi trưa đầy nắng?
- Hay anh chỉ cần mơ mộng trong lúc em đi nhặt những quả bàng chín rụng gặm hết lớp vỏ ngọt ngọt chát chát xong rồi cầm gạch đập vỡ và ăn nhân quả bàng nhóp nhép lấm đất?
Và em sẽ hỏi linh tinh rồi anh không trả lời như là tai anh bị điếc ấy.
Rồi anh bảo bây giờ không phải là lúc trả lời
 
 
Và hết mùa quả bàng thì anh đi thật à?
 
 
Những buổi chiều ở góc sân vắng ngợp nắng này chỉ có em với cây bàng.
Em rất nhớ anh!
 
Vào ngày khi những trái bàng chín rụng xuống
- Anh còn đến nữa không?
- Anh!
 
Trích từ tập thơ đang viết
20.3.08
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021