thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sóng lớn

 

Anna lifted the binoculars to her eyes and looked at the other riverbank, then said: “Monkey, go, go away. It’s dangerous here.”

 

Giữa đống rác ấy gia đình đã ngủ trong bao lâu?

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua và bao nhiêu sương mù đã đến rồi đi?

Bao nhiêu lâu để gia đình thoát khỏi những khu rừng chảy máu đó?

Bao nhiêu giấc mơ đã vụt mất trong cơn mê man của bố?

Bao nhiêu hi vọng của mẹ đã biến thành khói rồi bay đi như sương trên đầu?

Bao nhiêu con ốc sên đã trườn đến rồi bỏ đi trên cơ thể mẹ?

Bao nhiêu giòi bọ đã bò ra từ lỗ chân lông của em gái?

Bao nhiêu lửa đã cháy?

Bao nhiêu mưa đã rơi?

Bao nhiêu nước mắt của bầy đàn đã bỏ lại trong rừng?

Tuyết tự hỏi trong khi nàng đang nhìn về phía ngoài khơi. Biển sẽ nói gì với những cơn sóng cuồng nộ ấy? Biển có bao giờ mang thai rồi sản sinh ra lũ quái vật? Tuyết quay lại nhìn những bao tải đầy rác trên đầu bố, những ống lon trống rỗng dưới chân em gái của mình. Rồi Tuyết lại nhìn ra khơi, nàng đưa chiếc ống nhòm bới được từ đống rác hôm qua lên mắt. Nàng ré lên: “Thật quái lạ. Mình sẽ giữ lấy điều bí mật này. Nhìn kìa. Họ bận lên người không biết bao nhiêu là vải. Họ sống không phụ thuộc hoàn toàn vào rừng và muông thú. Những đàn ông không đi săn. Mật ong không được lấy về. Còn đàn bà thì không đào củ, không hái trái cây. Bọn trẻ không đu trên những cành cây. Thật quái lạ. Họ không dựa vào rừng để sống ư? Họ tách khỏi rừng? Thật dại dột. Nhưng họ vẫn giữ lấy những ngọn lửa. Họ vẫn giữ lấy những ngọn lửa trong những ngôi nhà to lớn của họ. Ôi, vẫn là những ngọn lửa ấy. Những ngọn lửa ấy không phải lấy ra từ sấm sét. Họ chế ngự được những ngọn lửa trong những vật nhỏ bé trên tay. Những điều bí mật này sẽ là của mình. Thật kỳ lạ. Gì thế? Ôi, những cơn sóng, những lớp sóng đen đang xô về phía mình. Trong những cơn sóng ấy có chứa bí mật gì không? Nào, nào, tới đây. Sóng ơi, sóng tự do ơi, hãy tới đây và nói với ta ai đã sinh ra những cơn mê lú ấy...”

 

Anna lifted the binoculars to her eyes and looked at the other riverbank, then said: “Monkey, go, go away. It’s dangerous here.”

 

Sao mình lại không thể bay lên?

Sao bầy đàn lại gục xuống trên những cánh đồng tanh tưởi đó?

Sao máu vẫn chảy miết không thôi?

Sao con chó của mình không có cánh như những con hải âu?

Sao những cơn sóng cuồng nộ kia vẫn chưa tới để vuốt lên tóc mình những bàn tay âu yếm?

Sao lông đuôi của mình không còn mềm mại như trước?

Sao bầy kiến kia cứ bám mãi trên những vết lở loét ở đuôi của ba?

Tuyết tự hỏi rồi ngồi xuống vuốt lên đầu con chó của nàng. Bay đi. Tuyết nói. Sao mày lại không bay đi? Tuyết nói. Bây giờ tao sẽ làm cánh cho mày. Được rồi, tao sẽ làm cánh của mày bằng bọt biển, bằng lông chim câu. Được rồi, đừng lo, tao sẽ đặt những hạt lúa vào trong đôi cánh của mày để khi mày bay đến bến bờ bên kia mày sẽ tự gieo trồng lấy. Bây giờ, nào bây giờ thì bay đi.

Tuyết đứng dậy và đưa con chó của nàng lên cao. Những cột sóng khổng lồ ngoài kia vẫn đang gào rú. Rồi Tuyết lấy hết sức mình ném con chó của nàng về phía những ngọn sóng lớn và hét lên: Bay đi, bay đi, nào bay đi. Hãy bay thật xa nào, chó ơi.

Chó tự do ơi...

 

Anna lifted the binoculars to her eyes and looked at the other riverbank, then said: “Monkey, go, go away. It’s dangerous here.”

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021