thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ký ức hoang vu

 

hắn ôm màu đỏ thẳm của ánh hoàng hôn cô độc cuộn tròn trong chăn chiếu của mẹ hắn để đặt nụ hôn lên thời gian, bước đi trong thế giới bùng vỡ của đôi mắt tròn thẳm sâu hình ảnh ngọt ngào và cay đắng của tuổi chim trời, hắn cố tách cái mùi ỉa mế nửa đêm của đứa em lên ba và cái mùi hoa hồng nhả hương vì khát khao mặt trời, nhưng những mùi hương nuốt trửng hắn, cứ ôm chặt vào nhau như một thứ định mệnh của xứ sở không còn mùi vị, khô cứng, cạn kiệt,

hắn thường thấy mẹ hắn khóc, khóc thút thít, khóc đờ đẫn, khóc cúi mặt, khóc trốn chạy, còn nước mắt hắn thì khô quánh trong cổ họng, như cục đất ruộng cày vỡ tháng năm, làm hắn có khi phải đầu hàng mấy giọt nước bọt chờn vờn trong cổ, chẳng chịu trôi đi, hắn chỉ có thể níu lại sự sống bên cạnh những chú dế con chưa biết gáy vào cái khoảng không hắn chưa thể định hình, chỉ còn mình hắn đơn độc phóng tầm mắt non lá mạ vào bầu trời tháng mười xám xịt,

như trong cơn mộng du của cỏ cây, hắn bật dậy với tiếng kẻng đinh tai nhức óc, mẹ hắn hốt hoảng lôi hắn ra khỏi nhà, cháy cháy, cháy, như những con rắn lửa bò quanh núi, dưới bụng chúng là cái hào sâu, người không may rơi xuống đó thì khó mà lên được, rồi chúng tiến xuống bò quanh các làng, bò vào ngóc ngách xóm thôn, rần rật ngon lành, lách tách giòn tan, những dãy hàng rào tre quanh co, trói chặt đói ngèo âm thầm lặng lẽ, lại làm mồi cho bà hoả vui vẻ và tàn nhẫn, nhưng có ai hiểu được, những bờ rào tre kia và cái bùi nhùi lửa châm vào nó, ai tàn nhẫn hơn ai,

rồi hắn thấy mẹ hắn khóc, hắn cũng không hiểu tại sao, vì mẹ hắn như một cái bóng lặng lẽ, đôi mắt thẫn thờ, bất chợt, dưới ánh lửa còn sót lại từ những bờ rào tre, hắn thấy chiếc áo vải màu đen đã bạc, từng ngày thấm đẫm mồ hôi của mẹ, hắn biết, vì đêm đêm trong cái chõng tre chật chội, hắn đã quen với cái mùi mằn mặn chua chua ấy, cái áo đã bị móc rách và những vết sướt trên lưng mẹ hắn cũng đen thẫm, âm thầm như đôi môi câm nín của bà,

sáng sớm trống trường làng vẫn giục, hắn bước ra khỏi nhà, mẹ hắn nhìn theo từng bước chân, hắn đi qua cánh đồng trơ gốc rạ, tàn tro của cái hàng rào trở thành con rắn đen ngòm lởm chởm những mẩu xương trên những thửa ruộng xăm xắp nước, hắn đi qua cái cổng rào chỉ còn hai cái gốc tre cháy dở, không còn ai gác như mọi ngày, hắn chạy vội vào sân trường, trống vắng như một gò đất tha ma, lão già cầm dùi trống chỉ về phía đầu làng, hắn cắm đầu chạy về phía ấy,

người đàn ông hình như còn rất trẻ, mắt trừng ngược, hai tay nắm đầy bùn đất, có lẽ đã chịu đựng nỗi đau cùng tột, cố hết sức bám vào sự sống, nhưng đã bị từ chối, đêm qua, lẩn vào trong tiếng kẻng là những tiếng súng, viên đạn đã xé toạc xương đùi, anh ta chỉ lết được một đoạn ngắn trên mặt ruộng nước, rồi gục xuống, cuối cùng là trừng mắt lên trời, không có ai đến nhận chôn cất kẻ xấu số, nhưng rồi anh ta cũng đã ra đi như một huyền thoại trong đêm hôm sau, cũng lặng lẽ như đống tàn tro, ai cũng biết, nhưng ai cũng cứ lầm lũi như một thứ số phận khắc nghiệt,

hắn cúi đầu bước nhanh về nhà như đang trốn chạy trước sự truy đuổi của máu và lửa đang đông thành cục trong ký ức hoang vu.

 

29/3/2015

 

 

------------

Đã đăng:

... Người tạc tượng đăm đăm nhìn theo những hình nhân / mang trên mình đầy giáo gươm / và con tim đã bị nhuộm đen bằng tro than của thế kỷ u buồn, và lòng thù hận, / bỏ quên lòng trắc ẩn của kiếp nhân sinh / những pho tượng được thả rông vẫn còn đi về phía trước...
 
Người ta tô điểm phấn son lên khuôn mặt của những xác chết / rồi đánh trống khua chiêng, / khiêng những chiếc áo quan / đi qua những cánh rừng hoang / đi qua biển xanh đang cuồng nộ / đi qua làng quê buồn như những nấm mồ / đi đến thị thành đầy rác rưởi / chúng muốn đi mãi về phía cái bóng đen nô dịch...
 
Run  (thơ) 
Bầy dế run trên cánh đồng vì cơn mưa giông, / cánh của chúng bị ướt / Lũ bò run vì nghe sấm sét / Còn hắn run vì gì, thì tôi không biết / Một bí mật / mang tính chất lịch sử...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014