thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc chống lại thời gian của kẻ cuồng tín

 

 

CUỘC CHỐNG LẠI THỜI GIAN CỦA KẺ CUỒNG TÍN

 

Bầu trời trên đầu của làng Đa Đa vẫn xanh trong ngan ngát, với những vì sao tự do lấp lánh, tận hưởng một thế giới riêng của tạo vật vô thỉ vô chung, nhưng mặt đất, rừng núi, biển cả của Đa Đa thì cằn cỗi, tối tăm dậy sóng.

Tên trưởng làng Đa Đa bắt buộc con dân của hắn phải thường xuyên nguyền rủa kẻ thù, cắm đầu cắm cổ mà nguyền rủa, bất kể kẻ thù đã bỏ hắn ra đi cách đây đã hơn nửa thế kỷ. “Phải nguyền rủa những tội ác ‘tày trời’ của chúng,” hắn nói. Nguyền rủa cho cây rụng lá trơ cành, nguyền rủa cho đá lăn trăng úa, cho sâu đêm goá bụa, cho quạ đói trắng lông, cho dòng sông nước cạn, cho trọc lóc đồi xanh, cho mặt trời rũ rượi, có nghĩa là cho đến khi nào bọn man di chết sạch, cho mọi thứ trên đời này đều đảo ngược, và chỉ còn lại một thứ là công lao vô cùng vĩ đại và những chiến công hào hùng mang tính huyền thoại của hắn. Nguyền rủa phải càng lúc càng hăng, không biết ngán, cho cổ dài ra, miệng ai cũng như cái loa phóng thanh của thời đại bi tráng của nghèo đói tro than. Hắn muốn cho mối thù ấy càng ngấm sâu vào xương cốt của dân, vào miếu mộ cha ông, vào núi sông còn thổn thức của làng Đa Đa đã một thời “oanh liệt” quằn quại dưới đạn bom. Riết rồi người ta thấy phì cười, vì hình như nó đã trở thành một thứ bệnh hoạn vì bị đầu độc.

Hắn rất sợ, có khi đến hoảng loạn. Hắn sợ thời gian cứ lặng lờ trôi đi mà không nói gì với hắn. Hắn sợ trong những đêm đen khi mặt trời đi ngủ theo qui luật chết tiệt của tạo hoá, có bất kỳ công dân nào của hắn ngủ quên không nguyền rủa nữa. Bây giờ không phải hắn sợ kẻ thù mà còn sợ chính người dân làng Đa Đa của hắn. Hắn sợ cái thói ham chơi, hưởng thụ, móc túi và tru tréo lẫn nhau. Ham chơi rồi lãng quên cựu thù, lãng quên quá khứ, và nhất là lãng quên cái công lao trời lăn đất lở của hắn, cái công lao mà dù có chặt hết tre gỗ làng Đa Đa để làm giấy, múc cạn nước biển Đông để pha mực, cũng không thể nào ghi hết được. Có đêm hắn chợt thức giấc, thấy cái bóng to trùm cả đất trời của mình bỗng dưng biến mất, hắn gào thét, quát tháo, chửi rủa, đến nỗi hắn tè ra trong quần. Hắn cho là có cướp, có thế lực thù địch, có bàn tay của cựu thù đang thường xuyên rình rập quanh hắn để moi móc những sự ấu trĩ, ngu muội, lỗi thời của hắn, thường xuyên rình rập gieo rắc tự do và nhất là muốn ám hại để cướp đoạt công lao vĩ đại và quang vinh của hắn. Hắn chụp ôm khư khư cái tráp đựng mật thư của người cha quá cố để lại, mà không ngày nào hắn không mở ra xem, ôn mãi, đọc mãi cho nhập khẩu nhập tâm, đi đâu hắn cũng mang theo bên mình, nói chuyện với ai, ở đâu, hắn cũng dẫn vanh vách những lời dạy của cha hắn truyền dạy như một thứ huyền ngôn xanh. Bây giờ việc đó, hắn và các đồ đệ của hắn rất tự hào, coi đó là cái mốt thời thượng, mà con người của thế giới văn minh đương đại không thể thiếu được.

Những ám ảnh về kẻ cựu thù của hắn đã làm cho đầu óc hắn chai cứng, đen sì, trơn nhẵn như cục than đá, hắn không còn nghĩ ra được điều gì khác ngoài những bài thuộc lòng mà cha hắn đã dạy hắn. Trong cổ hắn như có ai nhét một cục giẻ tư tưởng, hắn cố ngậm mà có khi cảm thấy khó nuốt vì những bài học ngày xưa ấy từ trong dạ dày hắn, cứ chực trào ra, vì không tiêu hoá nổi, chặn cục giẻ ấy lại. Hắn không hiểu vì sao và cũng không muốn hiểu, không dám hiểu.

Hắn cứ tưởng rằng kẻ cựu thù của hắn đã đi xa thì từ nay bản thân hắn, đồng đội và muôn dân của hắn sẽ vĩnh viễn sống bình yên dưới sự chăn dắt đầy “ân sủng” của hắn. Nhưng không, ân oán lại chồng chất oán ân, trói chặt vào thân phận hắn, vào cái làng Đa Đa còm cõi tủi hờn dưới những đêm đen phủ bằng bàn tay hắn chưa biết bao giờ mới dứt.

Một ngày, bỗng đâu, người bạn nối khố của hắn, mặt mày lúc đỏ lúc xanh, lúc đanh lúc nhũn, những khuôn mặt đã từng áp lên nhau, ôm hôn nhau đến trụi lông đông đá, bong tróc da non, thế mà hôm nay lại trơ nhẵn như đá âm phủ, láng bóng thiên thạch, chúng trở thành kẻ tân thù lúc nào, tên trưởng làng không hề hay biết.

Rồi những cơn bão bấc nổi lên quét xuống xóm thôn, sấm dậy trời xanh, cây trốc gốc trên non, đá lăn trăng úa, sóng dậy biển đông, tủi hờn miếu mộ... Gần thế kỷ chói lọi thái dương, trăng non không khuyết (?), thế mà bỗng dưng hổ đầu tim rắn, hồng quỷ nguyên hình.

Tên trưởng làng như đang ở trong mơ, chỉ vào cái bầu trời phủ đầy mây xám xịt, ú ớ: “Không... không... thể được, chúng bay không thể là tân thù, đừng cướp đi những vinh quang của ta, chúng bay chỉ là kẻ cựu thù ... của ta.” Hắn trợn trắng tròng mắt, hình như cơn gió bấc còn cố tạo một tràng cười vào niềm tin cuồng liệt của hắn...

 

Sài Gòn, tàn thu 2015.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014