thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đơn giản

 

Một khi khởi sự bước chân đi, con đường phía trước trải dài mãi mãi. Những đoạn uốn quanh co, khúc khuỷu, đá sỏi gập ghềnh đón đợi, những hố sâu ngăn cách tiềm phục, những mũi tên bay từ muôn nẻo bất ngờ. Niềm vui khám phá dần nhường chỗ cho sự thận trọng đề phòng, sự đơn giản trong tâm tư đã dần bị niềm nghi ngờ thế chỗ. Càng đi càng thấy con đường phức tạp, hóc hiểm thâm sâu. Mình cứ phải mài sắc bén cảm quan, phải phức tạp dần lên theo sự tiến hoá. Anh mệt mỏi bước đi và một ngày chợt tỉnh ngộ. Tất cả cũng chỉ do lòng ham muốn của anh. Anh ra đi là muốn mình đạt được một điều gì đó. Và anh nghĩ rằng sự tựu thành mơ ước sẽ làm anh an vui. Nhưng anh ham muốn thì người khác cũng ham muốn, anh tính toán thì người khác tính toán hơn, anh sân si thì người ta càng sân si hơn nữa. Kẻ tàn nhẫn cuối cùng sẽ đạt được điều mình muốn dù người chi chít những vết thương. Anh đề phòng thì người khác còn cẩn thận hơn anh gấp bội. Cái vòng xoay mỗi lúc một nhanh, càng ngày càng phức tạp. Chẳng có một chút vui vẻ nào còn lại trong khi bị cuốn giữa vòng quay. Tại sao mình phải dây vào đó làm gì? Bước ra và chân thật với mình là đủ. Tất cả những thứ bên ngoài đâu thể mang lại niềm vui cho mình nếu như chính bản thân mình không thích. Anh chăm lo cho bản thân mình để có được niềm vui. Ăn một que kem giữa trời oi bức, xem một bộ phim hoạt hình vui vẻ như “Mr Peabody and Sherman”, nghe những bài nhạc Trúc Phương trong đĩa Asia 74 mới nhất rồi pha ấm trà đọc sách, viết văn. Những tháng ngày trôi êm đềm dễ chịu. Được sống, được vui, được là chính bản thân mình. Vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa cho một kiếp nhân sinh?

 

Sài Gòn, ngày 26/4/2014

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021