thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gửi những người sinh sau
(Diễm Châu dịch)

I

 
Thực vậy, tôi sống vào thời buổi thật đen tối!
Chữ nghĩa vô tội là rồ dại. Một vầng trán phẳng
Có nghĩa là lãnh đạm thờ ơ. Kẻ đang cười,
Đó là vì cái tin khủng khiếp
Chưa lọt tới tai hắn.
Thời buổi gì đâu, khi
Nói tới cây cối cũng gần như một trọng tội,
Bởi đó là im lặng trước bao điều đại ác!
Kẻ đang lặng lẽ băng ngang đường kia,
Bạn bè hoạn nạn
Làm sao còn đuổi kịp?
 
Quả thật: tôi vẫn còn kiếm ăn được.
Nhưng cứ tin tôi đi: ấy chỉ là chuyện may rủi.
Không có gì tôi làm biện minh cho việc tôi được ăn no.
Do sự tình cờ tôi được miễn. (Nếu vận may lật ngược,
Là tôi tiêu.)
 
Người ta bảo tôi: «Mi hãy ăn hãy uống! Hãy vui vì có được chút gì!»
Nhưng làm sao tôi có thể ăn có thể uống, khi
Tôi giật lấy của người đói cái tôi ăn, và
Chén nước của tôi người khác thiếu?
Thế tuy nhiên, tôi vẫn ăn vẫn uống.
 
Tôi cũng muốn là người khôn ngoan.
Trong sách xưa có nói khôn ngoan là gì:
Đứng ngoài cuộc đấu tranh của thế giới và
Qua chút thời gian vắn vỏi không hãi sợ,
Lại cũng không dùng tới bạo lực,
Đáp trả sự dữ bằng điều tốt,
Không thực hiện những điều mình thèm khát, mà quên đi,
Khôn ngoan là thế đấy.
Tất cả những điễu đó tôi không thể:
Thực vậy, tôi sống vào thời buổi thật đen tối!
 

II

 
Tôi đã tới các đô thị vào thời kỳ hỗn loạn
Khi nạn đói hoành hành ở đó.
Tôi đã tới giữa mọi người vào thời của nổi dậy
Và tôi đã nổi dậy cùng với họ.
Như thế đó thời gian của tôi đã đi qua
Thời gian mà tôi đã được dành cho trên trái đất.
 
Cái ăn của tôi, tôi đã ăn giữa những trận chiến,
Tôi đã nằm xuống để ngủ ở giữa kẻ sát nhân,
Tình yêu tôi chẳng mấy quan tâm,
Và thiên nhiên, tôi nhìn ngắm không kiên nhẫn.
Như thế đó thời gian của tôi đã đi qua
Thời gian mà tôi đã được dành cho trên trái đất.
 
Ở thời tôi những con đường dẫn tới đầm lầy.
Ngôn ngữ phản bội tôi với tên đao phủ.
Tôi chỉ có chút ít khả năng. Nhưng thiếu tôi
Bọn chủ nhân hẳn đã vững tin hơn vào quyền lực của họ, tôi đã hy vọng thế.
Như thế đó thời gian của tôi đã đi qua
Thời gian mà tôi đã được dành cho trên trái đất.
 
Sức lực nhỏ nhoi. Mục tiêu
Nằm trong cõi xa xôi rộng lớn.
Mục tiêu ấy có thể thấy rõ, dẫu như tôi
Khó tin được rằng mình có thể đạt tới.
Như thế đó thời gian của tôi đã đi qua
Thời gian mà tôi đã được dành cho trên trái đất.
 

III

 
Các bạn, những kẻ sẽ trồi lên khỏi lớp sóng
nơi chúng tôi chìm đắm,
Hãy nghĩ
Khi các bạn nói tới những nhược điểm của chúng tôi
Nghĩ tới thời buổi đen tối
Mà các bạn sẽ bước ra.
 
Bởi chúng tôi đã đi, thay đổi xứ thường hơn thay đổi giày,
Qua những cuộc đấu tranh giai cấp, tuyệt vọng,
Khi chỉ có bất công mà không có sự công phẫn.
 
Hơn nữa chúng tôi cũng biết :
Cả đến thù ghét sự đê hèn
Cũng làm nét mặt ta biến dạng.
Cả đến sự phẫn nộ đối với bất công
Cũng làm ta lạc giọng. Ôi, chúng tôi
Những kẻ muốn chuẩn bị cho tình thân ái,
Chúng tôi đã không thể thân ái.
 
Nhưng các bạn, đến khi nào tới lúc đó,
Lúc con người trở thành kẻ hỗ trợ con người
Xin các bạn hãy nghĩ đến chúng tôi
Với sự khoan dung.
 
--------------------------
Ghi chú của dịch giả:
BERTOLT BRECHT (1898-1956), nhà thơ và kịch tác gia Đức, sinh tại Augsburg ngày 10. 2. 1898. Năm 1918, trở thành lính Quân y. Năm 1922, vở Tiếng trống trong đêm của ông đoạt giải Kleist. Năm 1933, di cư qua Tiệp-khắc, Thụy-sĩ, Pháp, Đan-mạch, Thụy-điển, Phần-lan, Nga để tới Hoa-kỳ (1941). Năm 1947, từ Hoa-kỳ trở về Zurich. Năm 1948, trở về Berlin. Mất tại Berlin ngày 14. 8. 1956. Ngay đối với những kẻ không ưa con người «cộng sản» nơi ông, thơ Bertolt Brecht vẫn được coi như tuyệt diệu. Bài dịch đã một lần được đăng trên một nguyệt san ở Paris, nhưng lần ấy «không đầy đủ», trọn vẹn như ở đây.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021