thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
"Tự sự" và những bài thơ khác
(Thủy Trúc dịch)
 
TỰ SỰ
 
Nơi Thượng đế, không một niềm tin.
Tôi say mê chiêm ngưỡng thiên nhiên.
Cầm tự do trên tay tôi càng đi tới,
Trật tự an bài càng nắm lấy tay áo tôi
Và kéo lại phía sau.
Tôi muốn đi dạo trong thành phố vào lúc đêm tối nhất
Và thốt nhiên, khóc một mình.
 
Nơi Thượng đế, không một niềm tin.
Thật nham hiểm, những kẻ sùng bái đã phân chia loài người
Tách riêng đàn bà ra.
Người ta cũng đã gạt tôi qua một bên
Và cướp đoạt các quyền hạn của tôi.
Các nhà chính trị khiến ta hoan hô
Bằng cách tố cáo quyền lực của bọn người có của.
Trong số các nạn nhân, họ cẩn thận bỏ quên phụ nữ.
Tôi biết quá «những kẻ ngay thẳng» ấy.
Trên toàn trái đất tôn giáo đã vươn mười tám ngón tay.
Đấu tranh có một mình, tôi bẻ gãy được bao nhiêu ống xương?
Tôi phá vỡ được tới đâu đơm đó của bất công?
 
 
MỘT MÓN ĐỒ CHẲNG ĐÁNG BAO NHIÊU
 
Ở cửa hàng tạp hóa, không có gì rẻ bằng các thiếu nữ.
Nếu một anh chàng tặng họ một ve thuốc nhuộm để tô chân*
Thời ba đêm trường vui vẻ không cho họ chợp mắt.
Nếu y cho họ hai cục xà-bông và dầu thơm
Y có thể bán họ từng mẩu nhỏ
Trong hai tuần họ thật tận tụy với y.
Nếu y quà cáp cho họ một món nữ trang đeo mũi
Họ chấp nhận liếm chân y ít nhất là mười bảy ngày
Và nếu ấy là một chiếc áo sari bằng vải sọc, thời chuyện đó kéo dài tới ba tháng.
 
Ngay cả một con chó hoang đôi lúc còn dám sủa
Nhưng các thiếu nữ rẻ tiền mang một ổ khóa trên miệng,
Một ổ khóa thếp vàng.
 
----------------------------------------------------------------
* Đàn bà Bengale thường tô chân bằng một vạch sơn đỏ, chỉ điềm lành. (Theo bản Pháp văn.)
 
 
TỈNH MỘT GIẤC MƠ
 
Trên bờ sông Hồng* ấy đó thành phố cũ của tôi.
Ngôi nhà trên đó
Ấy ngôi nhà cũ của tôi.
Năm mà mọi thứ hoa trong vườn đều chết,
Trong thầm kín tôi kết thúc tuổi hai mươi.
 
Khi tôi nhìn ngắm những dòng nước sông Meghna tôi nhớ tới sông Hồng.
Bơi trên dòng Yamouna tôi cũng nhớ tới nó
Và nhớ tới nó hoài trước bờ sông thảm hại của dòng Titash.
Từ mắt tôi trôi ra làn nước mặn của sông Hồng.
 
Tôi đã lìa bỏ thành phố của tôi và đi khắp các thành phố.
Tôi không thể không yêu dòng Padma khi ở trên bờ nó.
Những dòng nước sông Hồng hòa lẫn với mọi dòng sông.
Tôi thấy thành phố của tôi ở mỗi một thành phố.
Bẻ gãy chiếc lồng giam nhốt nó tình yêu tôi vui hưởng bầu trời vô tận.
Trên trái đất này không có một thành phố nào không phải là của tôi.
Trên trái đất này không có một dòng sông nào
Không phải dòng Brahmapoutre.
 
---------------------------------------------------------------------
* Sông Brahmapoutre chảy ở Mymensingh có những dòng nước đỏ nhạt. Sông Meghna bắt nguồn từ phía đông Bangladesh và, hợp với những dòng nước sông Yamouna và sông Padma, đổ vào vịnh Bengale. Yamouna là tên dòng chính của sông Brahmapoutre ở Bangladesh. Titash: sông ở phía Bắc Bangladesh. Padma: tên của khúc sông Hằng (Gange) khi chảy vào địa phận Bangladesh. (Theo bản Pháp văn).
 
 
MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC
 
Ngoài hàng hiên những người đàn bà ngồi bắt chấy cho nhau lúc xế trưa.
Họ cho sấp nhỏ ăn và đặt chúng lên giường, thế là rồi những buổi tối.
Đêm còn lại, họ còng lưng dưới những đòn đạp của chồng
Hay gần như trần truồng rớt xuống đất.
 
Tảng sáng bầy quạ và những người đàn bà cùng bắt đầu ngày.
Họ thổi lửa muốn đứt hơi,
Năm ngón tay gõ vào sống rây và hai ngón nhặt sạn đá.
 
Những người đàn bà qua nửa đời mình sàng sẩy, đãi sạn.
 
Những sạn đá họ thu lượm chất đống trong tim họ.
Không ai, không có một ai họ có thể chạm tới bằng hai ngón tay. . .
 
 
KHUÔN MẶT CHE GIẤU CỦA TIẾN BỘ
 
Người đàn ông ngồi trong văn phòng lắp máy điều hòa không khí kia,
Người đàn ông ấy mới đây
Đã hãm hiếp không dưới mười thiếu nữ.
Trong những tiệc rượu y âm thầm khoái trá
Đôi mắt nhìn chăm chú vào lỗ rốn của những người đàn bà xinh đẹp.
Người đàn ông ấy trong những khách sạn năm sao
Khơi lại khoái lạc của mình với cả trăm phụ nữ.
Ở nhà y đánh đập người vợ
Vì một chiếc mùi-soa
Hay một cái cổ áo sơ-mi.
Ở văn phòng người đàn ông ấy nói với mọi người
Điếu thiếu lá vắt vẻo trên mỏ.
Y tra khảo những hồ sơ,
Bấm chuông gọi thư ký, la rầy họ,
Bắt đem trà cho mình, và uống.
Người đàn ông ấy phân phát những chứng chỉ hạnh kiểm tốt.
 
Người đàn ông khác kia, kẻ nói năng nhỏ nhẻ,
Làm sao hiểu được
Rằng anh ta có thể la hét lớn đến thế ở nhà,
Rằng ngôn ngữ của anh ta lại có thể cộc cằn đến thế,
Cử chỉ của anh ta lại tục tĩu đến thế!
Cùng với các đồng bạn anh ta đi coi xi-nê,
Đằm mình ngoài hàng hiên nhà bàn thảo chánh trị, nghệ thuật và văn chương.
 
Ngày nọ có kẻ tự tử -
Mẹ anh ta
Hay bà nội anh ta
Hay bà cố nội anh ta.
Trở về nhà anh ta đã đánh đập người vợ
Vì một chiếc mùi-soa
Hay chứng sưng phổi của thằng nhỏ út.
 
Người đàn ông hầu bàn, kẻ mang trà tới,
Trong túi có một chiếc bật lửa,
Người ta cho anh ta vài ru-pi tiền nước.
Anh đó đã rẫy bà vợ đầu tiên vì không sinh sản,
Bà thứ nhì vì chỉ có mang con gái,
Bà thứ ba, người không trả của hồi môn.
Ở nhà lúc này anh ta đánh đập người vợ hiện thời, bà thứ tư,
Vì vài trái ớt xanh hay một nắm thóc.
 
 
NUR JAHAN*
 
Nur Jahan, chúng đã quăng chị xuống một cái hố,
Bị chôn vùi tới thắt lưng chị vẫn cúi đầu.
Chúng đã ném đá lên người Nur Jahan,
Những tảng đá cũng đập vào người tôi nữa.
 
Những tảng đá nện vào đầu tôi, ngực tôi, lưng tôi.
Chúng, chúng ném những tảng đá và cười ha hả, chúng cười và chửi rủa.
Trán Nur Jahan chảy máu, và cả trán tôi nữa.
Mắt Nur Jahan mờ đi, và cả mắt tôi nữa.
Mũi Nur Jahan gãy, và cả mũi tôi nữa.
Tim Nur Jahan nứt toang, và cả tim tôi nữa.
Vậy là không một tảng đá nào trong những tảng đá ấy đập phải ngươi sao?
 
Chúng, chúng mừng quýnh trong lúc vuốt chòm râu,
Cái mũ chỏm đặt trên sọ, lắc lư vì những tiếng cười,
Chúng cười rộ lên và vung cây roi,
Từ ống mắt ác độc của chúng phóng ra những mũi tên giết chết Nur Jahan,
Và cả tôi nữa.
Vậy là không một mũi tên nào trong những mũi tên ấy xuyên qua mình ngươi sao?
 
--------------------------------------------------------------------------------
* Nur Jahan, cô thôn nữ ở vùng Sylhet bị các kỳ mục trong làng ném đá chết cách đây mấy năm, viện cớ cô không trung thành với chồng. (Theo chú thích của người dịch bản Pháp văn.)
 
 
GAURI KHÔNG CÓ ĐÓ
 
Từ Calcutta tới Gauripur* có xa không?
Và từ nhà ga Shealdah tới cầu Shambhuganj có xa không?
 
Có xa không,
Ao Radha?
Có xa không, buổi trưa trần trụi treo trên cỏ dại?
Có xa không, điệu hát chèo đò bhatiyali ngược dòng Brahmapoutre?
Ở Gauripur lúc trước có một ngôi nhà, một mảnh sân, cánh đồng Banamali,
Những bậc đá ở bờ ao, một khu chợ.
Ở Gauripur lúc trước có Gauri.
 
Nàng có còn ở đó? Nàng và những con búp bê của nàng?
Nàng có còn chơi nhảy lò cò như trước, bụi lên tới đầu gối? Và chơi với những mẩu xương?
Nàng có còn nấu món đậu và củ cải trên cái bếp lửa tạm bợ?
 
Ngày nọ có ai kia nói: «Gauri không còn ở miệt đó nữa.
Vừa ra khỏi nhà nó đã bị một hay nhiều người đàn ông bắt cóc, lột chiếc áo sari,
Rồi ném xuống kênh đào Banshkhali. Lúc ấy nó còn mang một vết cắn trên má.»
 
Nếu Gauri không có đó, ngay như nàng không có đó,
Ngay như không có gió trên những cánh buồm,
Tôi vẫn sẽ ngược dòng sông bất chấp tất cả
Về một xứ xa xăm, vì tình yêu.
 
--------------------------------------------------------------------
* Gauripur, thị trấn vùng Mymensingh. (Theo bản Pháp văn).
 
 
NGƯỜI CON GÁI TRÔI GIẠT
 
Em tựa như dòng sông.
Em trôi về con kênh, về biển cả.
Em thức giấc, em ngủ lại.
Đôi khi tiếng dịu êm của những lời nói, đôi khi những tiếng than van.
 
Em tựa như dòng sông rửng rưng cuốn nước về một khúc quanh này hay một khúc quanh khác.
Với tất cả những kẻ xúm xít quanh em
Em bao giờ cũng hiến một điều gì đó, hạnh phúc hay bất hạnh.
 
Tôi lao xuống vùng nước xoáy của em, hỡi người con gái trôi giạt,
Và tôi nổi nênh, lội ngược dòng.
Em, em tựa như dòng sông
Dẫn tới chốn lạ xa mà không bao giờ hiến lấy một mẩu đất đặt chân.
 
 
NHỮNG KẺ NGU TÍN
 
Ngày mà những kẻ ngu tín không còn nữa, tôi sẽ trở lại bên bờ dòng Brahmapoutre
Cho tới ngày đó, không có chuyện nhúng vào nước đục dẫu chỉ một đầu ngón tay tôi.
Ngày mà những kẻ ngu tín đóng cửa tiệm, tôi sẽ trở lại.
Cho tới ngày đó, tôi sẽ không rời khu rừng đã đón tiếp tôi.
Nhưng ngày đó, ngồi buông thõng đôi chân trong một chiếc ghế bành trên bao lơn, tôi sẽ yên tâm chăm chú nhìn vào mặt trời mọc.
Tôi sẽ lớn tiếng hát ca, tôi sẽ đi thăm bạn bè,
Và biết đâu, có lẽ tôi sẽ làm tình thật say đắm.
Cho tới ngày đó, ước chi tiếng cười của tôi chỉ là một nụ cười thoáng nhạt,
Khúc hát của tôi chỉ là một tiếng nói câm nín…
Khi ta gieo một hạt mầm nhiễm độc, đất chỉ có thể nẩy sinh một cái cây đầy chất độc,
Và chất độc này không biến đi khi chặt cành, lá và hoa,
Mà bằng cách nhổ lên từng chiếc rễ.
Hôm nay tôn giáo đã phủ bóng tối lên toàn xứ.
Càng ngày càng có nhiều người để cho mình bị thứ á-phiện ghê rợn này đầu độc.
Ai sẽ ngăn chận bệnh dịch ấy? Tôi? Chị? Hay anh ta?
Tại sao lại không phải là chị, là tôi và anh ta, cùng nhau, tất cả hợp nhất để đập tan cái áo choàng xám xịt ấy?
 
-------------------------
Ghi chú của dịch giả:
TASLIMA NASREEN là một nữ bác sĩ (phụ khoa) sinh năm 1962, nạn nhân của trật tự an bài (gồm bằng đàn ông và những kẻ buôn thần thánh) ở Bangladesh. Tác giả cuốn tiểu thuyết-tư liệu Lajja viết bằng tiếng bengali, thuật lại thảm cảnh của một gia đình thiểu số Ấn giáo ở xứ bà.Vì cuốn sách này, bà đã bị những người Hồi giáo toàn thủ đòi treo cổ. Phải sống lưu vong ở Thụy-điển rồi Berlin...
 
Các bài dịch trên trích từ tập thơ Une autre vie, bản Pháp văn của France Bhattacharya và André Velter (Stock, Paris, 1995). Xin xem thêm Taslima Nasreen, Gìn giữ cho trái đất này có thể sống được, bản dịch Thủy Trúc và bài giới thiệu của Diễm Châu, nhan đề "Taslima Nasreen: Một Nhà Văn Chống Áp Bức", trong phần tiểu sử Taslima Nasreen.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021